ở một ngôi trường nọ, có hai con người một khờ một báo học chung với nhau⚠️: lowercase, ooc, chổu, học đường, badword, em choi học cùng lớp với moon hyeonjun, viết buổi đêm chỉ có beta chính tả thôi nên chả biết mình viết cái gìdisclaimer:ý tưởng fic thuộc về tôi, còn họ có thuộc về nhau không thì tôi không biếtkhông có bất cứ một tình tiết, diễn biến hay sự kiện nào trong đây là thật trừ khi đã được lên tiếng chính thức bởi tuyển thủ hay công ty chủ quản của họ…
-Thể loại: Miu ko bít cho thể loại gì nên đặt đại ngẫu nhiên nha! Có gì sai, cho Miu xin lỗi! ^_^||Magic island là hòn đảo mang tên phép thuật, nơi đó chỉ dành những người có phép thuật, và chỉ những người đó mới nhìn thấy đc hòn đảo, và vào trong đảo. Hòn đào này nằm cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài và những người bình thường thì ko hề biết về sự tồn tại của hòn đảo này. Và sakura, 1 cô bé bình thường mà lại nhìn thấy đc hòn đảo, lại mang trong mik 1 sức mạnh mà ko hề hay bít,... Và từ khi cô bé ấy bước chân vào hòn đảo, mọi chuyện liền bát đầu xảy ra....._______________________________________________Xin chào mọi người, đây là "cục cưng" của Miu nà! Truyện này Miu sẽ cho nghiên về phép thuật-Tại Miu cuồng phép thuật ghê lắm!- Và cũng là lần đầu Miu viết về phép thuật nên có gì ko hay, xin nhờ mina chỉ giáo thêm nha! *^▁^*/@^_^@ 💖💖💖* Lưu ý! Cấm đọc chùa trong mọi hoàn cảnh, cần vote nếu ko ta chém!🔪🔪🔪🔪🔪🔪…
"Cuộc đời tôi đã là thứ khốn nạn rồi, thêm nữa cũng chả sao...loại người như anh là thứ tôi ghê tởm nhất... tự cứu lấy bản thân mình đi, đừng xen vào chuyện của tôi...anh không giúp nổi người như tôi đâu...DoãnTrầnMinhKhang hãy tìm lại em của trước kia" :Ninh Kim Anh"Thật nhạn nhẽo...sao lại có người ngu ngốc đến thế nhỉ,giống mẹ vậy...hẹn hò với tôi đi, em cũng đâu còn tin gì về thứ tình đầu chết tiệt kia...em có lẽ là điều bth nhất...Anh tìm em, em kéo anh lên nhé"Doãn Trần Minh Khang_Hai con người vs hoàn cảnh trái ngược nhau, tìm thấy nhau và kết nối liệu có thể thay đổi nghịch cảnh của mình…
Con người luôn thay đổi theo thời gian, theo một khuôn mẫu nhất định. Để có thể hợp làm một với dòng chảy của xã hội.K, một cậu học sinh nổi trội từ bé, bỗng chốc thay đổi tính cách đột ngột khi vừa bước tới ngưỡng cửa trung học, vào cái tuổi mới lớn.Cậu ghét hòa nhập với mọi người. Chỉ lủi thủi một mình với những suy nghĩ tiêu cực, cá nhân hóa mọi thứ.Rồi bỗng một ngày, cậu gặp được L, một người có tính cách giống hệt mình ngày xưa. Và rồi điều gì sẽ xảy ra với họ?…
Lý Vũ Kỳ - Trong tay ta dường như có mọi thứ , nhan sắc , võ thuật , học thức , tương lai ta nắm chắc phần trăm ngôi vị hoàng đế nhưng có một thứ ta mãi mãi không thể có được đó chính là nàng . Mạc Hàn - Số trời đã định , thiếp và người sinh ra dường như chẳng có thể là của nhau . Thiếp là con gái của gia đình có ý nguyện phản tặc , lật đổ ngôi vị nhà họ Lý . Người là hoàng tử của Tự Gia , trong tay nắm rõ cả đế quốc . Rõ là chẳng có một điểm chung nào nhưng vẫn ngang bướng phá lệ . Kết cục đã rõ người đi thì ta ở lại nên hẻo lánh này trong lòng luôn phải đau khổ , ta đi thì người lại bị vạch trần sự thật mà lâm vào tù tội . Cuộc tình chúng ta mãi mãi không thể bên nhau trọn đời trọn kiếp ...…
nếu biết trước rằng tình ta rồi cũng sẽ tàn, thì tôi đã không trao trọn trái tim cho người.nếu người vẫn quyết định rời đi như thể giữa chúng ta chưa hề có gì, thì xin em, hãy mãi đi trên con đường trải đầy hoa với nụ cười xinh đẹp trên môi, và như vậy tôi sẽ không hối hận vì đã buông tay em nữa.…
Tình cảm đôi lứa bao giờ cũng là một khoảng khắc, một bức tranh đầy hoài bão và đẹp đẽ hay cả khi một không gian bao trùm sự hạnh phúc. Nhưng đâu đó vẫn tồn tại và hữu hình một mối tình ngang trái - một sự chia li đau đớn đến cùng cực, quằn quại cả trái tim....…
" Gửi em..Jeon JungkookEm từng nói em rất thích nơi Paris xinh đẹp này phải không Jeon Jungkook? Khi xưa anh đã từng hứa với em sau này anh sẽ tặng cho em cả nơi hoa lệ ngập tràn ánh sáng này rồi chúng ta sẽ kết hôn..Bây giờ nơi này đã đứng dưới luật của Kim Taehyung anh rồi,tất cả mọi thứ anh đã hứa giờ đã có thể thực hiện nhưng tại sao em lại bỏ anh đi vậy Jungkook? Chẳng phải em nói sẽ không bao giờ bỏ rơi anh Sao? Anh vẫn còn nợ em một lễ cưới tại tháp Eiffel ,vẫn còn nợ em một nụ hôn nơi lễ đường lấp lánh và lời hứa sẽ cùng em đi hết quãng đời còn lại cơ mà?..Quay về thôi Jeon Jungkook... anh nhớ và yêu em rất nhiều Paris ngày 1-9-1988 "…
Có một ngày, Cố thiếu gia coi trọng một cái cô nương. Sau đó hồ bằng cẩu hữu nhóm kinh ngạc phát hiện, hướng đến thích ăn chơi đàng điếm Cố thiếu gia vậy mà hoàn lương ? ! Còn vì nhân gia cô nương thủ thân như ngọc!Mà càng kinh sợ là. Vị cô nương này không chỉ có đối Cố thiếu gia không để bụng, còn có gia bạo khuynh hướng! Mọi người đều thán: Hỏi thế gian tình là gì, thật sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn a.Bất quá Cố Tuấn Lạc nhưng là rất thích thú , mão dùng sức đối Hàn Tư Cẩn hảo. Cứ việc nhân gia luôn luôn không làm gì để ý.Thẳng đến có một ngày, hắn phát hiện của nàng bí mật. Mới biết được, nàng đối hắn ngẫu nhiên toát ra thích, tất cả đều là giả vờ.Bọn họ vốn là hai cái không có liên quan đường thẳng song song, bởi vì một cái đánh cuộc tương giao, cũng vì vậy đánh cuộc mỗi người đi một ngả.Lại gặp nhau. Nàng từ trong ra ngoài biến thành một cái nhân. Hắn, không có nhận ra nàng.Lúc này đây tình yêu đối chiến, sẽ là ai, hàng ở ai?[ tiểu kịch trường ]Hàn Tư Cẩn khuê mật tổng khuyên nàng: "Cố Tuấn Lạc không chỉ có điều kiện vĩ đại còn khăng khăng một mực thích ngươi, muốn ta nói ngươi sẽ đồng ý rất cao ."Hàn Tư Cẩn nhún nhún vai: "Cái loại này thuốc cao bôi trên da chó giống nhau bám người tinh ngươi thích cho ngươi. Toàn bộ nhất đáng ghét tinh hạ phàm!"Khuê mật: "Vì sao ta cảm thấy ngươi là ở tú ân ái?"***Cố Tuấn Lạc này bạn hữu thật buồn bực: "Hàn Tư Cẩn cho ngươi hạ cái gì dược? Biến thành hiện thời bộ này Nhị Thập Tứ Hiếu hảo bạn trai bộ dáng?"Cố Tuấn Lạc hai tay phủng…
Cô gặp anh vào mùa Oải Hương nở, trên cánh đồng hoa trải dài vô tận. Sự rung động từ lần đầu gặp mặt ấy khiến cô không bao giờ quên được, loại cảm giác biến đổi len lỏi trong tim khiến cô thổn thức.Đôi mắt ân cần hòa lẫn với sắc trời liền trở nên lung linh hơn bao giờ hết, anh đứng đối diện cô, che đi ánh nắng nhạt nhòa của buổi xế chiều. Cô vội vã chạy đến, dường như sợ anh đi mất mà cất tiếng hỏi:"Em...em liệu có thể gặp lại anh chứ?"Anh cười dịu dàng, như hướng dương nở rộ dưới ánh bình minh, ấm áp đến kì lạ."Tất nhiên rồi, hãy đến đây vào ngày mai nhé!".Chỉ là hôm sau, rồi hôm sau nữa, anh vẫn không đến, cô đã không thể đợi anh được nữa...Tưởng chừng như đã kết thúc, không ngờ đến ba năm sau, cô lại gặp được anh. Chỉ như thế, đã đủ với cô rồi, khi biết mình đã không chờ đợi vô ích. Nhưng mọi chuyện không như mong muốn, anh ngày trước đã không còn, vẫn khuôn mặt và diện mạo đó nhưng lại là một người xa lạ, liệu cô còn có thể yêu anh nữa không?…
"Hai người quen biết nhau như thế nào?"Mỗi khi bạn bè hỏi tôi câu hỏi đó, tôi chỉ cười. Tôi cũng chẳng biết chúng mình quen nhau như thế nào nữa. Hai người xa lạ, bỗng dưng nhắn tin cho nhau, hỏi thăm nhau, cười với nhau, tâm sự với nhau, thân tình, gần gũi. Tôi và cậu dường như khác biệt. Tôi luôn cười đùa vui vẻ, còn cậu lại sống khép mình. Nhưng mà này chàng trai giỏi lý, chắc cậu biết rằng hai điện tích trái dấu thì hút nhau. Bằng một cách diệu kỳ không sao giải thích, hai chúng mình từ hai người xa lạ trở thành thân quen. Chúng mình lắng nghe những bí mật thầm kín mà trước giờ chẳng nói cùng ai. Chúng mình tâm sự về chính chúng mình mà không ngại ai chê cười. Khi ở bên nhau, chúng mình được là chính mình.Và cậu có biết không, tôi rất hạnh phúc khi trở thành một phần trong cuộc sống của cậu, cũng rất hạnh phúc khi có cậu là một phần trong cuộc sống của tôi. Tôi yêu cậu! Đó là một trong những điều tôi không thể nói ra. Thôi thì viết những dòng này...(Chắc cậu không đọc được đâu, nhưng nếu đọc được thì hãy nhớ rằng tôi luôn dõi theo cậu!)…
Chuyện thứ 2 đây.Câu chuyện nói về hai nhân vật Yuki và Nami,cùng một mẹ nhưng họ coi nhau là bạn thay vì chị em ở trong một thế giới của phép thuật.Với những chap cười có,buồn có,vui vẻ có,hạnh phúc có,tình yêu có.Với những nhân vật có tính cách khác nhau,những nhân vật có phần lấy từ anime,phần là tự sáng tạo.Hai nhân vật này (mình và Yuki đó) liệu có thể đạt đến chữ gọi là tình bạn vĩnh cửa hay không?Fic được giựa trên một trò chơi do mình và Yuki sáng tạo ra thời mình còn học ở Việt Nam,tụi mình hay chơi trò này vào giờ ra chơi và hay ghép mấy nhân vật anime hay tự chế và trò chơi.Trò này cũng như fic này khá là ATSM nên đọc thì đừng ném gạch nhé,nhà mình bằng xi măng rồi.<3…
Quotes tổng hợp theo chủ đề 💙💙Vui có, buồn có, thất tình có, thả thính cũng có luôn, đang fall in love cũng không phải một ngoại lệ... Ncl tạp nham tùy tâm trạng 😊😊😊…
Mùa Hè Trên Cát VàngNgọc Diệp, cô gái Hà Nội với chiếc balo nặng trĩu bao nhiêu là dự định, quyết định bỏ lại sau lưng cái không khí ngột ngạt của thành phố để tìm đến miền biển miền Trung yên bình. Vừa đặt chân tới ngôi làng của ông bà ngoại, Diệp đã gặp ngay một "tảng băng di động" tên Đăng Khoa, lạnh lùng từ ánh mắt đến dáng đi, kiểu như ai mắc nợ anh vài tấn cá vậy.Dần dần, Diệp mới hiểu ra rằng cái vẻ khó ưa của Đăng Khoa chỉ là vỏ bọc. Cứ mỗi lần Diệp gặp rắc rối, Khoa lại xuất hiện như biển chờ sóng, nhưng luôn làm ra vẻ ngẫu nhiên. Cô cũng không biết từ lúc nào, mỗi cuộc gặp gỡ với Khoa lại trở nên thú vị, như một trò chơi đấu khẩu khiến cô không thể ngừng cười. Chẳng phải "lạnh lùng khó gần" gì, mà chính sự ngang bướng, hài hước của Khoa lại khiến Diệp dần thấy... thích.Tác giả: Hạ Bi…
Thanh xuân đẹp vì nó là hoài niệmHoài niệm đẹp vì nó là quá khứThanh xuân dẫu đẹp cũng chỉ là quá khứ~~~~~~~Tất cả chúng ta đều có một người để cất giấu trong tim mình. Và khi nghĩ về "người đó" con tim ta thường nhói đau nhưng lại không dám xoá đi hình bóng ấy. Từ một phía thì không phải là tình yêu sao, đâu phải cứ chảy máu mới là đau, đâu phải ai cũng khóc khi buồn...Lời tác giả: Viết vui thôi không phải ngược đâu nên cứ đào đi :)…