Jikook Au - HIM
Jimin - 1 luật sư đã bước vào một tiệm xăm để tìm người chủ tiệm không ai khác chính là bạn trai cũ của anh, Jeongguk - người mà anh đã không gặp lại sau cuộc chia tay tồi tệ vào 7 năm trước.…
Jimin - 1 luật sư đã bước vào một tiệm xăm để tìm người chủ tiệm không ai khác chính là bạn trai cũ của anh, Jeongguk - người mà anh đã không gặp lại sau cuộc chia tay tồi tệ vào 7 năm trước.…
Gió trời phố London se lạnh, không biết trong tim em còn chỗ trống nào không nhỉ?Mong mng cho tui xin ý kiến khi đọc fic nho 🫶✨#quanhbui_tk #freenbecky #freensarocha #beckyarmstrong…
Vui cóBuồn cóĐau khổ cũng cóNhiều Fic ngắn!…
Ai chắc hẳn cũng có một tuổi thơ. Mỗi người đều mong muốn có thể trở lại để làm những đứa trẻ ngây ngô, nghịch ngợm, phá phách bên cạnh ba mẹ và người thân. Đôi khi chúng tôi chỉ cầu xin thần linh một điều ước được trở về tuổi thơ, trở về những năm tháng tưởng trừng kéo dài bất tận không kết thúc. Từng khoảng khắc của tuổi thơ, trái tim của chúng tôi vẫn còn dư âm. Tuổi thơ là cả một phép niệm màu ông trời ban tặng cho mỗi người. Vui có buồn có nhưng nó lại là một kỉ niệm đáng nhớ và sâu sắc trong cuộc đời mỗi con người. Khi chúng tôi trở thành một con người toàn diện, chúng tôi mới nhớ về những khoảng khắc của tuổi thơ và sự nuối tiếc cứ thế trào dâng lên trong lòng.' Trở về tuổi thơ ' là những tình cảm sâu sắc, những khoảng khắc của tuổi thơ mà chúng tôi cùng rất nhiều người đã trải qua gửi gắm vào nó. ' Tuổi thơ cứ mãi thế trôi cho ta bao nhiêu điều tiếc nuối. Nếu còn có thể, tôi xin được một lần trở về...... 'Warning: Không dành cho những thanh niên nghiêm túc. Fic có tính chất giải trí khá là cao :333○_ Lì và Vẹo_○…
Bạn là mandy , 19 tuổi , bạn là 1 người Hàn gốc anh và có đam mê với nghành nghệ thuật . Bạn luôn cố gắng để thực tập sinh trong 1 công ty giải trí . Rồi một ngày bạn đã tìm đến một công ty có tên là Bighit , công ty có 1 nhóm nhạc chống đạn mang tên Bangtan boys . Mặc dù bạn là 1 ARMY nhưng bạn không hề chú ý hay tìm hiểu về công ty này nhưng cuối cùng bạn vẫn bước chân vào cánh cửa công ty và bắt đầu cuộc thử giọng mà bạn đã mong chờ bao nhiêu lâu nay...…
bây giờ là cái tuổi 19, cái tuổi có quá nhiều thứ đẹp đẻ chờ đợi. tôi có 1 cái tuổi 19 với nhiều ước mơ hoài bão. năm cuối cấp cũng là năm quan trọng nhất trong suốt quá trình đèn sách tôi tự nhủ mình sẽ dồn hết tâm trí để chuẩn bị cho bước tiến quan trọng này, nhưng .......tôi 19 cũng là lúc tôi nhận ra tôi thích cậu- bạn cùng lớp à. tôi vẫn nhớ lúc gặp nhau lần đầu, lúc đó chúng ta chỉ là những cô cậu học trò non trẻ trong cái môi trường THPT này. không có cảm tình- đó hoàn toàn là ấn tượng của tôi về cậu, cho đến khi........…
Nói về 12 cung …
Nothing…
Tôi lặng lẽ bước đi, bỏ lại những quá khứ đã từng rất tươi đẹp. Được ở cạnh Dương từng đấy thời gian qua là một món quà mà ông trời đã ban tặng cho một cô gái mù đáng thương như tôi. Giờ đây chắc anhđã tìm được người con gái mà anh ngày đêm tìm kiếm rồi phải không. Chắc đã đến lúc em phải ra đi mãi mãi. Tôi thầm nghĩ. Hai khoé mắt của tôi dường như không kiểm soát được nước mắt của mình nữa rồi. Từng giọt lệ cứ lã chã rơi xuống. Đã có lần tôi tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ rơi nước mắt vì một thằng đàn ông, vậy mà giờ... Tạm, biệt nhé Tống Việt Dương tạm biệt người anh trai mà suốt cả cuộc đời em sẽ không thể quên nổi.…
Bla bla…
-Anh hôm nay đến đây là vì muốn chia tay với em.-Anh lại đùa à đùa như vậy không vui đâu- Cô gái cười gượng chỉ tưởng là một trò nghịch ngợm của anh.-Không anh nói thật. Anh hết yêu em từ lâu rồi. -Tại..s..a..o .....sao ?- Cô gái ngập ngừng…
Hơi xấu một xíThông cảm…
"Có những kí ức không thể diễn tả thành lời - Có những nỗi đau dù cố xóa nhưng không thể nào xóa đượcMột vết cắt khắc sâu đến tậm tâm hồn, một lỗ hỏng không bao giờ phai nhạt""Cô hãy cút xéo khỏi cuộc đời tôi!" Cắn chặt răng anh mới có thể nói 1 câu vô tình như thế này. Tại sao? Tại sao? Cô và anh không thể ở bên nhau? 3 năm tình nghĩa, phải chăng đã hếtBao giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi. Một lời thốt ra khiến Dương Tử đau xé lòng. Xách valy rời khỏi căn biệt thự....không ngoảnh mặt lại .Tiếng bước chân nặng trĩu.....có thể khiến cho người ta đau đến tột cùng."Con tôi,nó vô tội Nó cũng chỉ là một sinh linh bé nhỏ mà thôi! Tại sao lại nhẫn tâm muốn giết nó?""Tuấn Kiệt! Tôi hận anh. Cả cuộc đời Dương Tử này hận anh!".................."Dương Tử hãy đi theo anh. Anh có thể lo tất cả mọi thứ cho em! Em không cần phải ở lại đây, có anh bên cạnh họ sẽ không dám làm gì em đâu."---------------"Hắc sì.....Anh bị dị ứng lông mèo. Sao em lại đem nó vào đây?...... Thôi thôi được rồi, em cứ để nó ở lại.. Hắc...Hắc....Sì......Sì"…
Thanh Bảo : anh có cho 5 cái tiramisu tao cũng hong cho anh hôn Thế Anh : vậy anh mua cho mày 10 cái tiramisu , cho anh hôn má 1 cái nhé ? Thanh Bảo : nè hôn 10 cái đi , xong nhớ mua cho Bảo nhó 🥺- Tadaaaa sao gần cả tháng suy nghĩ nên viết fic hay không thì nay Meo chính thức bước vào con đường tự viết tự đọc rùi nè mấy bèo =))) nói chớ fic này ngọt nhó vì otp ngược đủ ròi .…
một kẻ đến khi chết cũng không có gì hối tiếc lại đầu thai vào thế giới tu tiên cậu có thể phát triển đến đâu được. Trần Vô Tâm:một kẻ sống vô âu vô lo không quan tâm đến ai đến vấn đề gì .Mỗi ngày chỉ sống cuộc sống vui vẻ hôm nay ngày mai ra sao cũng mặc kệ.sống một đời không ai quản ,không phải buồn lòng về vấn đề gì,đến già cũng không có bạn đời,sống một sống trọn vẹn không có gì hối tiếc. Nhưng có vẻ ông trời cảm thấy cuộc sống của cậu có vẻ quá tẻ nhạt .Lại cho cậu đầu thai vào thế giới tu tiên Cậu-một người sống ở thế kỉ 21 lại bảo cậu tu tiên .Này là chê cậu nhàm chán không có việc gì làm liền bắt cậu tu tiên đúng không? vậy cứ chống mắt lên mà xem câuj tu tiên như nào…