Người Âm Phủ | KÍNH CẬN
Phải, tôi là người âm phủ...Tác giả: Kính Cận…
Phải, tôi là người âm phủ...Tác giả: Kính Cận…
Hộc ...hộc ....hộcTiếng thở trầm đục vang vọng khắp hành lang ...- Nhanh lên ! Nhanh !!!Nghiêm Từ quay quoặt lại đằng sau vội vã thúc giục Vân Ân :- Hu..hu...Hu....hu..Mặc cho cơ thể đã thấm thoát mệt mỏi và đôi chân như muốn rã rời , A Ân cố nén sự sợ hãi trong lòng mà dùng hết sức bình sinh chạy về phía trước. Nghiêm Từ cũng có chút đau lòng nên vội nắm chặt tay Vân Ân chạy thật nhanh về phía trước. Bởi .... Họ biết rằng , một khi để thứ đó đuổi kịp .... Thì kết cục đợi họ ... chỉ có ... CHẾT!!! CHẾT ĐI LŨ SÂU MỌT HAHAHAHAA............…
Phương Nghi và Trần Kính là 2 vợ chồng mới cưới. Khoảng thời gian đầu ở bên nhau vô cùng hạnh phúc , nhưng càng về sau, cô càng nhận thấy chồng mình có điều không đúng...…
Năm sáu tuổi, Nguyễn Linh Hương bị lạc trên núi trong một chuyến đi cùng cha mẹ và hai người anh. Cô bé tưởng mình đã bị cả thế giới lãng quên - cho đến khi được một ông lão người Mường sống ẩn dật trong rừng sâu cưu mang.Mười một năm sống giữa núi rừng, không điện thoại, không đường cái, chỉ có tiếng gió thổi qua vách đá và những câu chuyện truyền miệng về người chết chưa siêu thoát, Linh Hương lớn lên lặng lẽ, trầm ổn, và... khác biệt.Đến năm mười bảy tuổi, một người đàn ông tìm đến, nói cô là con gái đã mất tích nhiều năm. Hương trở về gia đình, nhưng nơi đó không hề dang tay chào đón cô. Mẹ lạnh nhạt. Bố dửng dưng. Và căn nhà giờ đã có thêm một người con gái khác - ngoan ngoãn, giỏi giang, biết vâng lời.Không ai biết, trước khi rời núi, ông lão đã đưa cho Hương một sợi dây chuyền khắc cánh sen - vật trấn giữ "phần Hương mang theo mà người khác không thấy".Hương đỗ đại học H chuyên ngành kinh tế - một bước đi do bố mẹ sắp đặt. Cô sống âm thầm trong ký túc xá, chẳng thân với ai. Nhưng số phận lại trêu ngươi: sau một sự cố trong buổi tiệc sinh viên, cô mang thai với Vũ - một nam sinh nổi tiếng giàu cóTưởng rằng đã chạm đáy, nhưng chỉ khi con trai ra đời, Hương mới thực sự bắt đầu sống trong bóng tối.Cô nghe thấy tiếng thì thầm lạ vào ban đêm.Cô thấy bóng người đứng lặng trước cửa mỗi khi trời sẩm tối.Và rồi những cái chết kỳ lạ, những giấc mơ báo trước tai ương, những bí mật bị chôn vùi mười một năm trước... lần lượt hiện lên, buộc Hương phải bước vào hành trình phá giả…
Truyện đăng lại chưa có sự cho phép của Tác giả và Editor. Đăng nhằm mục đích phi thương mại, lưu lại cho dễ tìm. Nếu Tác giả hoặc Editor có ý kiến sẽ xóa bản đăng. Con người ai cũng phải chết. Có người chết già, có người chết bất đắc kỳ tử: Bệnh chết, tai nạn chết, bị sát hại, nhảy lầu tự tử... Liệu họ có còn cơ hội được sống? Có, mười hai cánh cửa được mơ ra, mười hai thế giới. Đến với thế giới của cửa, bạn sẽ có cuộc đời mới. Nhưng cái giá phải trả không hề rẻ, thua cuộc là kết thúc cả trong cửa lẫn ngoài đời.Liệu Lâm Thu Trạch_ một kiến trúc sư bình thường có vượt qua được không? ''Chi có người nắm giữ chìa khóa, mới thoát khỏi cái chết đã định sẵn"....…
Trúc Anh Tề là một cô gái bất hạnh. Lúc mẹ mang thai cô, gia đình cô đều mong cô là con trai. Vì cô sinh ra là nữ nên khiến mọi người trong nhà thất vọng và đặt tên cô như một người con trai. Không bao lâu thì cha mẹ cô mất vì tại nạn. Gia đình nội ngoại không ai chịu nôi cô, vậy nên từ lúc 5 tuổi cô đã thiếu đi tình thương. Anh Tề còn lớn càng xinh đẹp, như cô lại dùng sự xinh đẹp của mình để kiếm tiền, rụ rỗ nhữ đại gia nhà giàu nuôi mình. Mọi người coi cô không khác gì con hồ ly tinh đi giật chồng người khác. Một ngày cô đi qua đường thì gặp một thầy bói đoán về vận giủi của cô nhưng cô không tin mà còn nói to tiếng với người đó. Y như lời nói của người kia, cô bị một đám người đánh rồi nén xuống hồ. Cô bị một người nén chúng đá vào đầu, khi tỉnh dạy thì cô đã xuyên không về quá khứ. Cô đã thành nam nhân. Bạn nào mốn biết thêm chi tiết thì đọc chuyện đi nha.…
VẠN CỔ TỘI NHÂN "Hắn dùng sự yếu đuối làm vỏ bọc, dùng nhân quả làm bàn cờ, và dùng chúng sinh làm con tốt". - Một thế giới nơi bầu trời là thịt, mặt đất là xương. - Một nhân vật chính IQ cực cao, tàn nhẫn, lạnh lùng nhưng đầy quyến rũ. - Một cốt truyện "Hack não" với những cú lừa nối tiếp cú lừa.Đừng tin vào những gì mắt thấy. Vì trong truyện này, KẺ ĐÁNG THƯƠNG NHẤT....CHÍNH LÀ KẺ ĐÁNG SỢ NHẤT.…
Từ một kẻ bần cùng tới cùng cực tôi trở thành con rể của lão Nghị Quế ,một người có đầy đủ tiền tài và quyền lực . Ban đầu tôi nghĩ là phúc phận của mình tới, nhưng không phải vậy .Tôi chính là món đồ hiến tế tươi ngon mà họ muốn dâng cho vong hồn mà họ tôn kính ...…
Tên: "[Vô Hạn Lưu] Kẻ Nhập Vai"Tác giả: Miêu Miêu Thích ViếtGiới Thiệu Thế giới này chưa bao giờ xoay quanh một người. Nhưng, nếu... nếu tầm nhìn đột ngột xoay quanh một người, nếu ánh đèn duy nhất chiếu rọi bóng dáng của kẻ bị đẩy lên sân khấu... Bức màn được kéo lên, không thể chạy trốn càng không tồn tại chỗ trốn, mọi ánh mắt dò xét đan xen nhiều cung bậc cảm xúc xa lạ như thủy triều đột ngột đổ dồn đến. Trên sân khấu không một chỗ riêng tư, ngay cả giây phút cuối cùng trước khi tia sáng trong mắt hoàn toàn lụi tàn cũng được phô bày một cách chính xác... Một sân khấu với những màn kịch hoành tráng được xây dựng để thu hút sự chú ý của các đấng tối cao.____ Đôi lúc bị chú ý cũng chẳng phải điều gì tốt đẹp. Sự quan sát chăm chú khiến người ta run rẩy, nhưng không, hoàn toàn không phải vì sợ hãi hay tuyệt vọng mà vì... kích động.[Hồ Sơ Người Sống SótTên: Phong LinhTuổi: 18Giới Tính: NữNghề Nghiệp: Kẻ Sắm VaiLớp: SS] Suỵt, đừng lên tiếng, họ có thể nghe thấy tất cả, đừng khiến họ mất hứng._Chào mừng đến với sân khấu của thần linh______"Mỗi người đến với sân khấu này đều có một mục đích khác nhau, mỗi mục đích lại thúc đẩy những hành động và tạo ra từng cái kết khác biệt. Mục đích của nhóc là gì?""Sự thật. Tôi chỉ muốn, tìm thấy sự thật."________Lưu ý: Nữ chính và cốt truyện chỉ số thông minh phụ thuộc vào tác giả, chỉ số IQ của tác giả không cao, kiến thức chuyên môn là tra sách, Google và AI nên... Đừng quá tin tưởng 🙏.#mieumieuthichviet #vohanluu #kinhdi…
Tự cổ chí kim đã có vạn kẻ ôm mộng đổi đời mà liều mạng dấn thân vào nơi rừng thiêng nước độc, chấp nhận mọi sự gian khổ. Kẻ được phú quý, kẻ thời tay trắng quay về, người một đi không trở lại tất cả đều bị ám ảnh bởi giấc Mộng Kỳ Nam.Bắt nguồn từ câu tục ngữ: " ngậm ngãi tìm trầm" vốn là một phong tục, quy luật bắt buộc cho những người phu trầm hay còn được gọi là những người đi địu. Trước khi lên đường, họ sẽ đến xin thầy mo một lá bùa bình an, chính là ngãi, có nó rồi ngậm trong miệng sẽ không sợ đói khác hay hùm beo làm hại tuy nhiên nếu trước khi ngãi tan hết mà vẫn không tìm thấy trầm kết cuộc sẽ rất thê thảm.…
Kể về hành trình nhân vật chính, Lâu Chí Dương tìm lại cảm xúc của bản thân qua những thử thách khó nhằn, đồng thời phải vượt qua bi kịch đau thương trong quá khứ và gặp phải những chuyện không lường trong tương lai. Câu chuyện được viết ở góc nhìn thứ nhất để bạn được hiểu rõ nhất chính cảm giác và tiếng lòng của nhân vật.Khi vô tình dính líu đến một câu chuyện đen tối mà Chí Dương phải đối mặt và phá giải nhiều vụ án khác nhau, mỗi tình tiết và vụ án lại mang đến một mảnh ghép màu sắc bị thiếu của một "bức tranh" bí ẩn.Mỗi lựa chọn, quyết định của Chí Dương sẽ dẫn đến những ngã rẽ không biết trước.Khổ đau nối tiếp khổ đau, "Sau cơn mưa to lại chẳng lấy có cầu vồng".Chìa khoá và manh mối là do chính mình, ổ khoá chỉ có bản thân thấy được."Nếu bị đẩy vào đường cùng, bạn sẽ làm gì?"⚠️:Tác giả viết vì hứng nên sẽ có những tình tiết phi logicTruyện không dành cho lứa dưới 18+Có thể gây ra cảm giác khó chịu cho các độc giả khi trải nghiệmCó các yếu tố gây ra ảnh hưởng về tâm lý, cân nhắc trước khi đọc.…
tác giả : Phan Châu Đồng Ảnh.mạt thế trong mắt của mọi người là kỷ nguyên chết chóc thế nhưng trong mắt ngũ Đại Tội lại là kỷ nguyên hoà bình hiếm có. cuộc phiêu lưu đặc sắc hài hước mang tính team phượt tầm quốc tế của Ngũ Đại tội.nói chung là đám điên khùng làm trò hề cho mạt thế bớt nhạt.…
Châu diệp tử × Lâm vũ thành Clb…
Tác giả: Nhị Thập TamNgười dịch: Hải YếnThể loại: Tiểu thuyết,Kinh dị,Tâm linh,Phiêu lưuNhân vật chính: Giang Thước,Tần Nhất Hằng___________________________Văn ánTrên mạng đăng tin, có người sẵn sàng tặng không ngôi nhà đắt tiền. Cho kẻ chịu nghe anh ta kể chuyện trọn một đêm thâu.Chín người đến nghe nhưng sáng ra, chỉ còn một người...Người này lại là cảnh sát, vốn định thâm nhập để điều tra vụ án buôn nôi tạng người. Nào ngờ cả đêm, chủ nhà không hề cắt xén xà xẻo ai, hơn nữa còn kể chuyện rất lôi cuốn, khiến cảnh sát náo nức đòi nghe thêm một đêm nữa.Hóa ra chủ nhà vốn là dân buôn nhà ma có tiếng, lăn lộn vài năm đã có không ít ngôi nhà qua tay, cũng nếm trải đủ gian nan trong nghề. Nhưng kì thực chỉ dựa hơi đồng bọn, ngoài khoản làm hơp đồng và tính giá nhà thì không hề biết trừ ma, trình độ còn chẳng bằng mấy kẻ tay mơ có chút mánh lừa người.Hai người hiệp đồng làm ăn, xuôi chèo mát mái thì chẳng sao, ngặt nỗi một đêm nọ, trong lúc đi xem nhà , đào thế nào lại trúng miếng ván quan tài khắc ngày chết của mình. Hơn nữa, đồng bọn kề vai sát cánh ngày càng trở nên bí ẩn, cuối cùng thì lặn mất tăm.An nguy chẳng biết nhờ cậy ai, chủ nhà đành bán những câu chuyện ma để đổi lấy chút manh mối từ cảnh sát...…
Quỳnh Hoa là một cô sinh viên năm ba nhưng vẫn còn chật vật với việc tìm trọ nên cô chỉ đành lên ở nhờ nhà trọ của người em họ của cô. Hoa tính sẽ rời đi ngay sau khi tìm được trọ nhưng một chuyện gì đó đã xảy ra khiến cô chỉ muốn ở lại căn nhà trọ của người em họ... mãi mãi!…
Tôi không bị truy đuổi.Không bị giam giữ.Không ai bảo tôi có tội.Nhưng thế giới này vận hành như thểsự tồn tại của tôi chưa từng được tính đến.Một câu chuyện về ý thức, kịch bản,và một người đứng giữa ranh giới của "thật" và "được cho phép".Cũng có thể bạn chỉ đang đứng ngoài,nhìn một thế giới được dựng lên rất cẩn thận.Nhưng nếu nhân vật chính là người duy nhất có ý thức...thì bạn đang ở đâu?…
Vào những năm cuối thế kỷ XIX, dưới gót giày thực dân Pháp, Thăng Long thành không còn là chốn kinh kỳ hoa lệ, mà hiện lên như một huyết trận của những linh hồn lầm than. Giữa cảnh quan lại thối nát, dân đen cùng cực, một nghiệt thai mang tên Tào đã thành hình từ bùn lầy và sự rủa sả.Với diện mạo tựa quỷ sa tăng, đôi tay dài quá gối mang sức mạnh kinh hồn bạt vía, Tào không chỉ là một kẻ sát nhân, hắn là một "Đao phủ nghệ sĩ". Trong mắt hắn, thế gian là một tấm toan trắng, và máu thịt của những kẻ yếu thế, những cô gái bán diêm đơn độc, hay đám lính lệ tàn ác chính là chất liệu để hắn thêu dệt nên những kỳ hình dị chưởng.Hắn không giết để sinh tồn, hắn giết để thoả mãn cái sở thích, cái đam mê quái dị của hắn.Khi những thi thể được "trang trí" tỉ mỉ bắt đầu xuất hiện tại các cửa ô, thách thức cả bộ máy cai trị thực dân mục rỗng, người ta mới nhận ra rằng: Thứ đáng sợ nhất không phải là ma quỷ trong truyền thuyết, mà là con quỷ được nuôi dưỡng bởi sự ruồng bỏ của nhân gian."Nhân gian hữu đạo, huyết ngạn vô biên.Đôi tay dài nắm giữ luân hồi, lưỡi dao lam xé toạc đêm đen."Lưu ý: Tác giả coi đây là một đam mê và sử dụng AI để hiện thực hoá ý tưởng. Nếu muốn củng cố hay nhận xét thì cứ nhận xét, tác giả rất trân trọng ý kiến và quan điểm của mỗi người về truyện nhưng xin phép đừng tiêu cực. Hãy góp ý một cách văn minh…
Sau trong nước Mỹ, tồn tại một thị trấn đến từ hư vô. Nó mang một lời nguyền của ác quỷ, bất kỳ ai sinh sống tại đó đều sẽ gặp những chuyện kì lạ mà khoa học khó lý giải. Khi nó đủ dân cư sẽ tự biến mất, khi nó thiếu dân số nó sẽ quay trở lại và tìm kiếm những nạn nhân xấu số. Thị trấn Fromhell sẽ mang lại cho người đọc những câu chuyện đặc sắc về thị trấn "Fromhell".…
Chuyện kì lạ đầu tiên xảy ra, là boss mèo cưng không cho bế. Lâm Thu Thạch phát hiện mọi thứ xung quanh không còn bình thường như trước nữa. Sau đó vào một ngày, lúc cậu đang mở cánh cửa trong nhà, phát hiện hành lang bình thường đã biến thành dãy hành lang dài lạ hoắc. Hành lang hai đầu, có mười hai cánh cửa sắt giống nhau như đúc. Câu chuyện bắt đầu từ đây. Công: Lúc mà em chăm chú nhìn xuống vực thẳm, là lúc vực thẳm cũng chăm chú nhìn em. Thụ nghe xong chìm vào im lặng, sau đó đứng cạnh vực thẳm vạch quần xuống...... Công: "......cậu mau kéo quần lại cho tôi!"…