[Imagine] Jungkook. Thế giới của anh.
Có phải tình yêu là dù ở một biển người... Ta vẫn có thể tìm ra nhau?…
Có phải tình yêu là dù ở một biển người... Ta vẫn có thể tìm ra nhau?…
Yeonjun có một giấc mơ. Anh thấy một ông già đang ngồi bên cửa sổ, trên tay âu yếm bức ảnh chụp hai người thanh niên đang cười rất tươi. Anh huênh hoang đi tới, giật lấy bức ảnh từ tay lão già. Đúng như anh nghĩ, đó là bức ảnh đôi hiếm hoi chụp lão và người thương của lão khi còn trẻ. Giống như anh, ông già thời còn hừng hừng sức xuân bảnh trai điên đảo, còn người bên cạnh thì xinh đẹp hơn cả hoa.Lão rít lên một tiếng tức giận, đôi tay già nua quờ quàng toan giật lấy bức ảnh từ tay anh, nhưng anh láu cá đưa lên cao, ranh ma trêu chọc lão. Yeonjun mỉm cười nhìn lão già nhăn nhó trong bất lực."Tôi có được em ấy rồi""Hả...?" Đôi mắt kèm nhèm của lão bỗng mở to sửng sốt. Lão ngay lập tức dừng vùng vằng, hỏi lại anh "Thật sao?""Tin chuẩn một tỷ phần trăm. Đời này, tôi giữ được tay của em ấy rồi, tôi sẽ không bao giò buông ra như lão đâu. Thế nhé, tôi đến với tình yêu của tôi đây"…
"Thưởng khẩu cơm ăn đi!"Tưởng nàng bất quá là vị chính là tư thục tiên sinh,Vất vả một ngày, đang muốn cùng của nàng thư đồng hảo hảo ăn chén cơm,Như thế nào sẽ gặp phải này diễm quan quần phương mỹ nam tử,Không ngừng dùng ánh mắt cùng nàng xin cơm ăn,Hảo tâm thưởng khẩu cơm sau không nghĩ tới hắn cư nhiên lại không đi?!Liền ngay cả nàng tắm rửa một cái hắn đều phải đến vô giúp vui,Bang hỗ trợ hảo! Tuy rằng nàng là nữ phẫn nam trang đúng vậy,Khả hắn cũng không thể toàn thân cởi sạch quang muốn nàng giúp hắn chà xát lưng a!Còn muốn nàng không thể đối tú sắc khả cơm hắn thân móng vuốt sói,Tức giận đến nàng lấy đi hắn quần áo, làm cho hắn đại diễn trần truồng nhớ,Nhưng hắn lại từ nay về sau triền nàng bò lên nghiện,Còn nói cho dù nàng là nam hắn cũng không để ý,Nàng là bị hắn tình yêu vô tính cấp cảm động đúng vậy,Bất đắc dĩ lúc này của nàng "Cừu gia" Nhưng lại tìm tới cửa,Nàng đành phải chạy nhanh quăng hắn, gánh nặng chân thành chạy nạn đi......…
Chúng ta không thể nhìn thấy được cảm xúc của nhau…
Nàng không phải ở hai mươi thế kỷ chuẩn bị muốn ăn cơm dã ngoại sao,Như thế nào nhoáng lên một cái mắt,Đã bị một đám loài bò sát loại cấp ném tới cổ đại đại mạc đến đây?Ở nàng chính mắng đám kia không lương tâm sinh vật khi,Bỗng nhiên xuất hiện bạch mã, ách, hắc mã tướng quân tới cứu nàng,Bất quá này nam nhân cũng thật nhiều nghi,Hại nàng không thể không hạt bài cái lý do đến qua loa tắc trách hắn ──Tao sa mạc cường đạo cướp bóc, tùy thị đều bị giết sạch quang,Ách...... Nàng cũng biết như vậy lý do thực gượng ép,Khả ở tivi không đều như vậy diễn sao,Thả vì báo đáp hắn ân cứu mạng,Nàng nhưng là mão chừng kính phải giúp hắn trị bệnh không tiện nói ra nha!Kết quả hắn thế nhưng không biết tốt xấu như thế,Lão nói nàng trăm phương ngàn kế tưởng chỉnh hắn,Được rồi, của nàng thật là có chút ý định bất lương,Nhưng là muốn hắn phản ứng thú vị mới có khả năng đến a!…
Chúng ta đã dành cả thanh xuân để bên nhauVậy nếu em rời bỏ tất cả, anh còn đợi em?Một khi chúng ta còn tin tưởng, thì anh vẫn đợi... Đợi em trở về.... Đợi một ngày chúng ta cùng nhau vẽ lại quãng đường tuổi trẻ năm ấy.…
Những lúc làm tình, Phác Chí Mẫn thường lơ đãng hỏi Điền Chính Quốc những câu hỏi không đầu không đuôi. Tỷ như " Nếu một ngày anh rời bỏ em, em sẽ đi tìm anh chứ? "Điền Chính Quốc chỉ bật cười " Phác Chí Mẫn, trong cuộc đời này của em. Em dám lấy tim mình ra để đặt cược. Anh không đủ dũng khí để bỏ rơi em " Phác Chí Mẫn chống cằm, cất giọng nói ma mị " Em dựa vào đâu mà tự tin như thế? "Ôm Cái Mẫn vào lòng, Chính Quốc thì thầm " Dựa vào anh yêu em" Phác Chí Mẫn tự nhiên cười chua xót, ánh mắt phẳng lặng như sóng ngầm. " Vậy Điền Chính Quốc, em có yêu anh không? " ......................Không chuyển ver dưới mọi hình thức!!!…