Rõ ràng yêu nhau đến thế, bốn năm cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện, thế nhưng vì mẹ mình mà Mẫn Thiều Kỳ lại tự mình đập nát sự tin tưởng của Cố Ngạo cũng như tình yêu của họBốn năm sau, lại lần nữa gặp nhau, dù biết mình vẫn còn yêu Cố Ngạo, chưa từng có chút thay đổi, nhưng cậu không biết làm thế nào để Cố Ngạo tha thứ, cũng không biết tình cảm khi xưa có cách nào cứu vãn hay không...Còn cứu vãn được hay không...…
Vào hôm trời nắng hạ tuyệt đẹp, anh Lam làm mẫu cho tôi vẽ, anh mặc một chiếc áo thun ba lỗ đã ngả màu. Đôi tay bị nhiều vết chai sạn dần trở nên thô ráp và đang cầm ngòi bút chì đậm viết giai điệu. Tôi mở từng hộp màu ra, quét một lớp sơn trước, tưởng tượng mình chìm đắm vào ảo ảnh không có thật này.Anh cùng ánh nắng hòa vào màu vẽ, tôi lại chẳng dám cầm cọ lên mà nhắm nghiền mắt, không dám nhìn thẳng vào nỗi buồn trong đôi mắt anh. Nó êm ả đến mức chẳng ai nghĩ đến nó đã gặp cơn giông, nó nhạt nhòa, nhẹ nhàng mà nặng trĩu. Nó là những gì anh sống, là thứ anh yêu, là điều mà anh chẳng bao giờ bỏ được."Một ngày nào đó, em không biết rằng anh sẽ hiến đi giác mạc của mình không nữa?""Anh không biết, nếu mà nó giúp người khác cơ hội sống lần thứ hai, khi đó chắc trái tim anh sẽ thúc gọi lý trí từ bỏ tầm nhìn của mình.""Ha, đâu phải tự nhiên người ta nói lý trí thường đầu hàng trước tiếng gọi con tim."--o0o--"Anh này, nếu ngày ấy em không nghe theo anh mà thử yêu. Có lẽ khi ấy, sẽ tốt hơn bây giờ?…
Đóa hồng xanh, món quà đặc biệt của cậu, rơi xuống thềm tuyết trắng mềm dịu, nằm ngoan trên cây đàn piano - nơi chôm giấu bao kỷ niệm ngọt ngào của chúng tôi từng vang lên. Hôm giáng sinh năm ấy, tôi nghĩ mình sẽ từ bỏ mối tình đã kéo dài bao năm, đặt lại tình cảm ấy lại trên cây đàn... nơi đóa hồng xanh đọng lại. Trong giữa đêm giá lạnh, tôi vương vấn quay lại nơi ấy. Quay lại, để nhìn một lần cuối, nhìn thấy cây đàn và đóa hồng... Và trong khoảnh khắc đó, cậu bỗng xuất hiện. Sau tất cả, chúng tôi tìm thấy nhau trong cái lạnh giá của đêm giáng sinh. Có lẽ, đóa hồng xanh ấy vẫn chưa thực sự rơi xuống nhưng cũng không chắc...…
Tác giả: Triêu Vụ Vân TịchThể loại: đoản văn, hiện đại,nhất thụ nhất công, nhẹ nhàng, HETình trạng: HoànEdit: Thủy Tĩnh Các (với sự trợ giúp của QT ca ca)❤ Trích: Tôi nói với anh: "Em cái gì cũng không có. Gia đình đoạn tuyệt quan hê, công ty thì sa thải."Anh bình thản bảo: " Không phải vừa khéo sao?! Anh nhà xe cái gì cũng có, chỉ thiếu gia đình, có em rồi, anh thật sự có tất cả."Nguồn: https://thuynguyetkinhhoa.wordpress.com/dam-my/dm-m%E1%BB%A5c-l%E1%BB%A5c-dong-tay/…
- Đã thổ lộ chưa?Bảo Nam chống cằm, cả khuôn mặt nhàm chán, vừa lật sách vừa hỏi. Phạm Đình Quân Anh tựa lưng vào ghế, im lặng không đáp. Ánh nắng dịu những ngày gần cuối tháng 11 ôm lấy một nửa khuôn mặt điển trai cùng mái tóc hơi ngã màu nâu cháy. - Cậu ấy biết lý do mày đánh Ngô Đăng Khoa không?- Biết.- Sau đó thì sao?- Tao bảo không cần trả lời. Trịnh Thái Bảo Nam nhếch mép cười, đã thích mà còn sĩ?- Không muốn quen à? Thích lâu như vậy mà, Thư Nhã biết chuyện đó không?- Lâu như vậy chắc cậu ấy cũng không nhớ tao là ai, cũng không muốn ép cậu ấy.- Chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng gặp được, còn trở thành bạn cùng bàn, tao tưởng mày sẽ theo đuổi đến cùng? Là anh em thân thiết, tao nói cho nghe một câu thích thì tiến đến đi, nếu không sau này lại hối hận, bệnh sĩ chết trước bệnh già đấy.…
Câu truyện ngắn ngủi nhưng sẽ cho bạn những cảm giác khó tả về 1 câu chuyện tình không đầu không đuôi, điều duy nhất còn lại là vẻ đẹp thật sự của nó chạm tới trái tim của bạn theo cách nhẹ nhàng nhất…
Văn ánThanh Minh vốn là một đạo sĩ nhưng đã chết đi trong trận chiến với Ma Giáo. Tái sinh trở lại, hắn quyết khiến Hoa Sơn phái phát triển rực rỡ lại như xưa.Trong hành trình ấy, chẳng hiểu sao hắn lại bị thời không chọn trúng mà xuyên đến thế kỉ 21, gặp được một cô sinh viên chẳng có gì nổi trội. Đồng hành với nhau chỉ trong một khoảng thời gian lại bắt buộc phải quay về."Nhất định không được quên em!" Đã gặp được nhau một lần, chắc chắn sẽ có lần hai!Một người từ trong trí tưởng tượng, một người lại ở ngoài hiện thực. Cuộc gặp gỡ do định mệnh sắp đặt này sẽ mang đến điều gì?Đây là truyện đầu tiên mình viết. Mong sẽ được mọi người yêu thương và góp ý nhẹ nhàng. Cảm ơn mọi người.…
"Mối tình đầu không phải là bạn yêu ai đó đầu tiên, mà là yêu ai đó hết lòng."chuyển ver chưa có sự cho phép tại vì chị au close acc rùi nên mình ko biết ib xin phép sao thông cảm tớ nha ^^ Truyện tớ kh lấy hết hoàn toàn sẽ có nhiều cái thay đổi í nhma nếu có gì vô lí quá mong cậu hãy bỏ qua cho tớ nhaaaa . Have a good day Truyện kh có thật vui lòng không áp dụng lên người thật nha. Đọc truyện vui vẻ aaaaa…
Tên truyện: Điền viên ngọt sủngTác giả: Đông Phương Ngọc Như ÝConverter: LovelydayEdit: JunneVăn Án:Cố Thanh Sơn thích khuê nữ Ninh Hinh nhà lý chính, muốn cùng nàng trải qua những ngày tháng ngọt ngào, cuộc sống bình yên.Ninh Hinh thì đối với Thanh Sơn ca vô cùng tín nhiệm và ỷ lại, nhưng nàng lại không biết hắn đã sớm có tâm tư muốn nàng trở thành cô dâu nhỏ nhà hắn.Nam chính rất "man", hơi bạo lực. Nữ chính là một mỹ nữ ngại ngùng, e thẹn hay xấu hổ.Đây là một câu chuyện nhẹ nhàng, ngọt ngào.Nhân vật chính: Ninh Hinh, Cố Thanh Sơn, phối hợp diễn: Ninh Hạo, Đàm Sĩ Lễ, Lý Hồng Anh và bà con lối xóm.Vài lời của Jun: Ta chưa đọc truyện này nên cũng không rõ nội dung lắm chỉ dựa vào văn án và bình luận của các bạn nói là chuyện rất nhẹ nhàng và ngọt sủng nên ta nhảy hố thôi. Ha ha, hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ hố mới của ta.Một tuần 2 chương nhé :)…
Tác giả Hoa sơn tràTỉnh lại sau một tai nạn giao thông, mất hết trí nhớ.Tình huống không ngờ chỉ có trong phim cẩu huyết này lại xuất hiện trên người cô.Nhưng không sao, cô không có bị nữ phụ cướp mất tình yêu hay gì gì đó như khổ bức nữ chính.Mà ngược lại, cô còn có một ông xã toàn năng vừa dịu dàng, vừa đẹp trai lại giàu có hết lòng yêu thương che chở.Chỉ là, ông xã à, vì sao anh lại không muốn để em gặp những người khác, em thật sự là kẻ không có bạn bè, người thân nào như lời anh hay sao.Ông xã, rốt cuộc, anh đang che giấu điều gì.Sao em càng ngày càng cảm thấy, hình như anh đang muốn nhốt em lại trong cái lồng hoa lệ của anh, tách biệt khỏi tất cả.…