Quotes
Quotes lấy web, tự viết...Dành cho người tâm trạng?Mình thích thì mình viết thôi…
Trước năm 17 tuổi, cuộc sống vẫn rất êm ả, bình thường như bao nữ sinh khác.Năm 17 tuổi, sai lầm nối tiếp sai lầm, xu hướng tình dục bản thân thay đổi không thể quay lại.Sau năm 17 tuổi, những chuỗi ngày không hồi kết...Liệu có ánh sáng nào phía cuối con đường, liệu hạnh phúc có tự tìm đến với cô gái ấy.Người ta thường nói người đến bên bạn năm 17 tuổi, không thể nào bên bạn mãi mãi, người ta cũng nói, mối tình năm 17 tuổi là mối tình khắc cốt ghi tâm.…
Author: squeezemyheart OngoingOur dreams, our storyI know you, I walked with you once upon a dreamI know you, that look in your eyes is so familiar a gleamAnd I know it's true that visions are seldom all they seemBut if I know you, I know what you'll doYou'll love me at once, the way you did once upon a dreamHuyền ảo và bình dị. Ảo mộng và thực tế. Tất cả đều có trong những giấc mơ.Đây chính là mong ước hữu hình hóa giấc mơ vô hình…
Đôi mắt không tự chủ rơi xuống hai hàng nước mắt, Lâm Khả Hân không thể quên khoảng khắc Hàn Thiên Minh ôm cô vào lòng nói: -Đừng buồn cho tới khi anh đến, đừng khóc cho đến khi anh chết, anh sẽ quay lại, chờ anhBóng dáng nhỏ bé của cô lướt dần trên ánh nắng của chiều tà, mang theo nỗi buồn khó tả…
"now my life is sweet like cinnamon."…
Chuyện này được viết về Thi Nơ là chính nheeee mọi người và mình sẽ thêm các thành viên cũ vào nha…
Cuốn sách này đơn giản chỉ là những câu chuyện giản đơn."Hai kẻ lạ cô đơnNhốt tâm hồn mình lạiNgỡ chẳng còn tồn tạiTri kỉ ở trên đời.Bỗng một hôm đẹp trờiMuốn được nghe, chia sẻNgồi bên nhau khe khẽ,Họ trải lòng mình ra...Như một cơn gió nhẹ thổi trong buổi trưa hè. Sự dịu dàng và sâu sắc của Minh Mẫn hòa quyện với chất văn lãng đãng trữ tình của Du Phong tạo nên một cơn say trong lòng bạn đọc. Hai con người tưởng chừng như xa lạ ấy lại bí mật chuẩn bị một màn bắt tay để mang đến cho bạn những khoảnh khắc và trải nghiệm đầy xúc cảm hứa hẹn nhiều bất ngờ.Một ngày nữa lại trôi. Nên em đừng buồn nữa. Chuyện hôm qua đã là chuyện hôm kia mất rồi.Những gì đã qua đừng nghĩ lại quá nhiều, quá khứ đi rồi đừng nên ngoảnh lại, hãy nhìn về phía trước, hướng về những điều tươi đẹp trong tương lai. Nghĩ về quá khứ mà bản thân cảm thấy nhẹ nhàng không hề vấn vương hối hận, vậy là đủ rồi.…
"Cuối cùng, ngày trọng đại ấy cũng đến, cặp đôi ăn diện đẹp đẽ, sánh vai cùng bước vào lễ đường với vô vàn lời chúc cầu hạnh phúc. Hai ta yêu nhau như vậy, hợp nhau như vậy mà..."-Lưu Diệu Văn x Nghiêm Hạo Tường-Shortfic-OOC, hướng thực!-HE? OE? BE?/FANFIC CHỈ LÀ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ VUI LÒNG KHÔNG GÁN GHÉP VÀO NGƯỜI THẬT/…
"Sẽ thế nào nếu em nói rằng thực ra chị không hề tồn tại?"Cre art: @0nejan6…
Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giảCre: khanh0509Tên cũ: Nhóc! Em là bảo bối của anh.Hắn là một bang chủ lạnh lùng, tàn nhẫn ở thế giới ngầm.Cậu một chàng trai dễ thương, lém lỉnh.Hai người gặp nhau do duyên trời định, mâu thuẫn rồi yêu nhau.…
Không phải ai mới sinh ra là đã lạnh lùng , họ cũng biết cười chỉ có điều vì từng bị tổn thương nên không thể nào mở lòng mình ra được nữa nhưng so với bất kì ai họ mới là người dễ bị tổn thương nhất . - truyện xuyên qua thành Asisư nói về một cô gái được sinh ra với cuộc đời bất hạnh và thiếu thốn tình thương . Cô trở thành sát thủ đệ nhất thắng tất cả mọi người không ai có thể làm cô bị thương nhưng từ đầu đến cuối cô lại để cho chính cha ruột của mình tổn thương mình từ lần này đến lần khác . Đến cuối cùng lại bị cha mình giết chết , cô chết chỉ có 8 đứa trong đội là khóc vì cô . Tưởng đã chết nào ngờ được sống lại . Liệu cô có tìm được hạnh phúc của bản thân mình ? Mời các bạn đón xem nha .…
Simon là một chàng trai trẻ đã có công việc ổn định và sau khi cậu làm việc xong thì cậu đã ghé quán Bar lớn nhất trong thành phố và cậu gặp một người phụ nữ tên Antonella.…
Tác giả: K.GThể loại: Truyện TeenNội dung:Nhân vật chính trong truyện là một cô gái với sức hút lạ kỳ, nhưng quanh cô cũng xảy ra không ít những điều bất ngờ.Trong dòng người đông đúc nơi đô thị phồn hoa, bạn sẽ rất dễ dàng nhận ra một cô gái có phong cách khá bụi bặm. Áo thụng trắng có chữ "Girl" cách điệu, quần jean đen sờn và mái tóc đen óng buộc cao đuôi ngựa, mái bằng che nửa khuôn mặt. Nhưng trên hết điều làm cô khác biệt với mọi người đó là màu mắt - mắt cô có màu bạc - Hoàng Linh An.Ở nhà, ở trường, ngoài đường cô luôn khiến bạn đọc phải chìm vào một thế giới tươi mới, sống động, thế giới của riêng cô, có những niềm vui nỗi buồn, lại có những tổn thương ẩn giấu rất sâu, cô sẽ làm gì để sống dậy mọi thứ, làm sao để rộng mở con đường tương lai...Cái kết của truyện này như thế nào, mọi thứ có được hóa giải hay không, tình yêu này liệu có phải là chân thật, mời bạn đón đọc truyện để tìm ra nhé !!!…
12 con người...12 tính cách...12 ước mơ...Tụ họp về một nơi mang tên LỚP HỌC HUYỀN THOẠI " Chúng em không biết cái huyền thoại mà thầy cô hay nhắc tới là gì. Chúng em cũng không biết "họ" là ai. Cho nên mong thầy cô đừng nhìn chúng em với ánh mắt khinh bỉ như vậy. Nhưng mà nếu thầy cô muốn, chúng em sẽ chứng minh cho thầy cô thấy... HUYỀN THOẠI KHÔNG CHỈ CÓ MỘT VÀ CHÚNG EM SẼ LÀM NÊN HUYỀN THOẠI MỘT LẦN NỮA!!!! "…
Kể về cuộc hành trình của A An và sư phụ Cương…
Xin chào quý khách!"Một tác phẩm hay không chỉ thu hút người đọc về nội dung mà cả về hình thức, tức là chiếc áo mà nó khoác bên ngoài. Với mong muốn các tác giả chăm chút kĩ lưỡng hơn cho đứa con của mình Vague Team thống nhất mở cửa Quán Trà Suy Tư, là một trong những chủ đề thuộc trà đạo của Team, hay còn biết đến là nơi nhận thiết kế bìa truyện với giá chỉ bằng một chén trà."…
ĐƯỢC DỊCH THEO PHONG CÁCH NHẢM NHÍ<
Truyện gốc: Phụ Đạo Sau Giờ HọcTác giả: Tát Bát Nháo Đằng Mẹ Chaeyoung tìm một giáo viên đúng giờ đến dạy phụ đạo cho nàng, bạn cùng bàn biết được hỏi nàng có hiệu quả không.Chaeyoung nhìn chằm chằm giáo sư cao ráo sạch sẽ trên bảng mà nói: "... Chẳng ra gì."Đêm đó Lisa giữ nàng lại, xốc váy ấn nàng trên bục giảng tàn nhẫn đâm: "Tôi dạy phụ đạo không ra gì ư?"-1V1, SC.Chứa đủ các loại đạo cụ, cưỡng ép, Chaeyoung mười tám, Lisa 27, đừng mang theo tam quan khi đọc.Tiểu thuyết là tiểu thuyết, hiện thực là hiện thực, tiểu thuyết xem cho vui, hiện thực gặp được thì nên báo án.…
Vài câu thơ mua vui chính mình…