Trích câu nói của Hứa Tâm Nghiên :- Đúng như cố nhân đã nói " Trong cái xui có cái xui hơn". Là cậu đấy Hi Vận , gặp cậu ở đâu là xui tới đó hà !Trích một đoạn hội thoại giữa Lưu Hi Vũ và Hứa Tâm Nghiên :- Em đau bụng quá trời luôn , chắc là chị dâu tới rồi.- Chị dâu ? Chị Hân Hương tới tìm em làm gì vậy ?- Anh giỡn mặt với em đó sao ? Hi Vận , anh không biết hả ?Lưu Hi Vận cau mày mà suy nghĩ.-Anh không tinh tế tí nào ? Em..em..đúng là tức chết mà~~- Rốt cuộc là em bị làm sao ? Nói cho anh nghe đi!- Anh biết em đang cần gì không ? Hi Vận ?- Cần anh!…
Thanh niên im lặng từ nãy đến giờ, hai tay chắp về phía trước, cúi đầu xuống."Thưa thầy, chúng em có vào thư viện, nhưng đâu đến nỗi phải như này đâu ạ, hành động của chúng em cũng bình thường mà ạ"Vừa nói, Việt Thành ngược lên nhìn tôi và chị Thư, không đúng hơn là liếc xéo luôn ấy. Ánh mắt hôm nao tôi còn nói là đẹp, giờ khác gì ánh mắt viên đạn không. Không hẹn tôi với chị Thư tự nhiên rung hết mình.Hành động bình thường???. Vào thư viện, nói cười đùa như thế mà bảo là bình thường à, ahsssss chết tiệt dường như máu não tôi đang xông lên rồi:"Thưa thầy, cô ạ! Em có điều muốn nói."Đợi cô và thầy gật đầu, tôi nói tiếp:"Chúng em cũng không muốn phải xử lí như thế này ạ, nhưng mà cách cư xử của các bạn ấy không đúng chuẩn mực và ảnh hưởng rất nhiều đến hình ảnh cũng như nhiều hoạt động khác của câu lạc bộ. Vì thế mới có sự việc ngày hôm nay ạ.""Như lời cô Phương nói vừa nãy ạ, chính chúng em tận mắt chứng kiến hành động của các bạn ấy và đã nhắc nhở nhưng việc này vẫn diễn ra ạ." tôi ngừng một vài giây.Đoạn mắt đối mắt với Việt Thành, thực sự lúc đó chẳng biết tôi lấy dũng cảm đâu ra mà trực diện combat đến vậy. Cũng không được coi là combat lắm, nhưng cũng đại khái là liếc xéo đá đểu nhau rồi.................Và từ đó, số lần đụng mặt nhau nhiều hơn, số lần cay cú nhau nhiều hơn, số lần đánh rơi nhịp tim cũng tăng lên.....…
" Mong mình như một đốm lửa, đủ sức đi qua mênh mông trắng xoá thanh xuân, dù có khi chỉ một mình."" Nếu không có nụ cười, thì sẽ là nước mắt, từ một ngày nào của quá khứ cô đọng lại, giúp ta chờ đợi những ngày mai. Dù thế nào thì việc đó cũng tốt hơn là không có bất cứ thứ gì."❤️…
Mùa hạ năm ấy tôi và em hai chúng ta có nhau,mùa hạ năm sau hay nhiều năm nữa vẫn vậy chỉ là định kiến đã bắt hai chúng mình không thuộc về nhau.Chị xem em là cả thế giới,em xem chị là ánh sao đêm, chỉ tiếc mình là nữ nhân không thể cho cả hai một cuộc sống mà chúng ta hằng mơ.Hi vọng kiếp sau hay 10 ngàn năm nữa,chị vẫn có thể gặp em dẫu có li biệt,bởi gặp em là điều hạnh phúc nhất của đời chị.…