Why (Edit) - (Binhwan) Đam Mỹ
Tại sao tôi lại k nhớ mọi thứTên gốc là Bà xã nghịch ngơm em là của anh Có lúc mik sẽ viết tắt các bạn lưu ý và thông cảm nha ------------***------------Binhwan nhoa *-*…
Tại sao tôi lại k nhớ mọi thứTên gốc là Bà xã nghịch ngơm em là của anh Có lúc mik sẽ viết tắt các bạn lưu ý và thông cảm nha ------------***------------Binhwan nhoa *-*…
Em - Dành cả tuổi xuân tìm đến ánh sáng trong những tháng ngày tuổi trẻAnh - Dazzling: rực rỡ, chói loáNgười là tất thảy trân quý, là ánh sáng, là đẹp đẽ _______________________"Chẳng cần quá vội vàng tìm kiếm nhiều điều xa xôiVì tình yêu đến nhẹ nhàng như chính nụ cười em rồiChẳng cần biết đường dài phía trước còn nhiều tăm tốiAnh sẽ hát lên bao câu tình ca vì yêu em thế thôiThật lòng anh muốn và rất muốn nhẹ nhàng giữ em cho riêng mìnhĐể nỗi nhớ vu vơ sẽ không còn là cơn mơThật lòng anh muốn và luôn muốn là người nắm tay em suốt đờiVì đã trót yêu thương có ai nào muốn xa rờiVì đã trót yêu thương trái tim chẳng tiếc đôi lời"Đôi lời - Hoàng Dũng…
Xin được phép ngồi để được Bóc Phốt, Xàm Nhồn, Anti này nọ các kiểu :') Ảnh bìa by Râm Bụt Hình ảnh dùng để Design được lượm lặt trên Pinterest. Ai có nguồn thì hãy help me .-.…
Một vài dòng cảm xúc vô định, không đầu không cuối... những suy nghĩ về cuộc đời... được và mất... thành công hay thất bại... tình yêu và hoài niệm......Hàn Mạc Phong...…
Nhân vật chính: Tô Mộ Thanh X Trần Khiết ÂnNhân vật phụ: chưa rõMô tả: Tình yêu có đủ vị, ban đầu ngọt ngào, mặn nồng, sau đó là câu đắng chua xót, trải qua mấy cái vị đó xong là mất mẹ vị giác:)))…
Cậu từ nhỏ đã thích ở riêng một mình, cảm giác tự do đó cứ mãi là tiêu chí mà mỗi giây phút cậu đều nghĩ tới.Nhưng từ khi cuộc sống cậu mang hình ảnh của anh, cậu chợt nhận ra rằng: Bên anh mới chính là tự do chính đáng của cả cuộc đời mình....…
Chuuya và Dazai, tưởng như đã thuộc về nhau triệt để nhưng cái chết đã cướp một trong hai, để người còn lại chết tâm hoàn toàn... Rõ ràng đã chết rồi sao lại không buông bỏ chứ?!!…
Một cô gái hai mươi tám tuổi vào một lần tai nạn giao thông cô đã trọng sinh quay về năm cô mười bảy tuổi. Cô muốn cứu giúp người mẹ của cô thoát chết trong một vụ tai nạn giao thông, cô cố gắng thay đổi bản thân để không nuối tiếc. Liệu cô có cứu được mẹ và thay đổi tương lai tốt đẹp hơn?Ở năm mười bảy tuổi cô như nhớ lại những người bạn, thầy cô, hàng xóm, người thân và một cậu con trai với biệt hiệu là " Lúa ". Tưởng chừng như có thể quên hết nhưng năm mười bảy tuổi của cô đã lắng đọng đâu đấy trong tìm thức, những kí ức ngỡ như không tồn tại, cô có thể tìm lại?Cô vốn thích việc lên kế hoạch chi tiết từ năm bảy tuổi đến tận hai mươi tám tuổi. Cuộc sống của cô không có gì thay đổi, tuần hoàn mãi một kế hoạch. Cô mong mỏi từ bỏ được kế hoạch mà chính cô tạo ra. Những việc không có trong kế hoạch đối với cô là sự bối rối, không thể hoàn thành được. Cô hiểu được vấn đề đó và khát khao thay đổi. Muốn được tự do, tạo cho bản thân một thay đổi, liệu "Từ ấy" của cô có đến không? Nó có đẹp như những gì nhà thơ Tố Hữu đã kể, "mặt trời chân lí" có chói qua tim?Quay về tuổi mười bảy có phải là may mắn hay là sự đày đọa nào đấy?…
Cập nhật sau...…
Y/n lớn lên ở trại trẻ mồ côi, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng và dạy dỗ rất cẩn thận. Vào ngày sinh nhật lần thứ 13, cô đã có được món quà từ mẹ Gerda - một người quản lí cô nhi viện - cũng là người thân thiết với Y/n nhất - bà đã giao cô cho gia đình nhà Brown. Ông bà Brown là những người hiền lành, tốt bụng và có nhiều con, đó là lý do mà mẹ Gerda tin tưởng giao Y/n cho họ để mong cô bé được sống trong một điều kiện tốt hơn !!「Fanfic chỉ dựa trên nội dung phim "Bảo mẫu phù thủy" năm 2005」 ❤️❤️❤️✨✨✨❤️❤️❤️➳Chú thích : Yêu Simon quá à ! Simon của tui siêu dễ thương ✨🇬🇧…
vào đọc nào…