bạn cùng bàn?
đây là một câu chuyện được lấy 1 phần từ cuộc sống của mình. Nên là dù nó có hơi nhàm chán hay ít người đọc thì mình vẫn vui vì ít nhất cũng có thể viết ra những điều mà mình nghỉ mà không dám nói ra.…
đây là một câu chuyện được lấy 1 phần từ cuộc sống của mình. Nên là dù nó có hơi nhàm chán hay ít người đọc thì mình vẫn vui vì ít nhất cũng có thể viết ra những điều mà mình nghỉ mà không dám nói ra.…
Hắn - một kẻ căm ghét con gáiHắn - một kẻ chả có mục tiêu j cho tương laiHắn - một kẻ chán đời căm ghét cái xã hội này Cho đến khi........................................................hắn gặp cô p/s: lần đầu viết truyện nên có j sai sót xin bỏ qua mấy chương đầu sẽ viết ngắn ngắn chút để tập làm quen và mấy chương sau sẽ dần dần dài ra, có j thông cảm cho mk nha…
Nói về cuộc sống của một cô bé exo-l và bỗng một ngày nọ may mắn lại đến với cô chúng ta hay chờ xem đó là may mắn hay là vết thương tiếp theo của cô nha.…
Tình tiết xung quanh cô gái mới chuyển đến tên Vương Tử Băng và những hành động của cô và cậu trai tên Hàn Khiết Hoàng.…
Nhiều H, ko thích thì đừng đọc…
Huyền Nhuyễn…
Dự định sẽ là đoản. Kết SE ai không thích đọc thì đừng đọc tại mình mới viết. Nếu có đọc thì đừng chửi…
Tớ ko biết viết j…
bắt đầu của một kết thúc, anh thổ lộ với cô trong ngày tình cảm đơn phương của cô tan vỡ, giấc mộng đẹp của cô không còn. Một cứ tiến, một lại cứ lùi. Trải qua bao nhiêu sóng gió cuối cùng cô cũng nhận ra tình cảm của cô dành cho anh, chỉ tiếc thời điểm này lại chính là lúc anh phải ra đi.....…
Anh là sinh viên đại học khoa điêu khắc. Một ngày anh bị một nhóm người bắt đi làm con tin..... (Lười viết tiếp muốn đọc vào mà đọc ai rảnh đâu tóm tắt mà chưa nghĩ ra nên cũng chưa tóm tắt 😥)…
Có con đã là 1 hành trình gian nan, ấy vậy mà mọi tội lỗi đều thuộc về mẹ bỉm. Vâng, bạn nghe không nhầm đâu. Thế giới này là vậy đó!Con hư tại mẹ...Cũng đã có rất nhiều bài viết về việc này rồi. Tuy nhiên tôi cũng không ngờ là nó có thể đến và len lõi vào cuộc sống của mình như vậy. Nếu đó là lời của một người xa lạ nói ra thì chắc tôi cũng nhẹ nhàng mà cho qua. Đằng này lại đến từ gia đình tôi.Chuyện là...Tôi là mẹ đơn thân, con sinh ra là tại tôi.Tôi là một nhân viên quèn không lo cho con tôi được học trường lớp sớm được, đó cũng là tại tôi.Tôi bị mất sữa, ấy là do tôi không cố gắng đủ. Stress hay trầm cảm gì đó lại là chuyện của tôi.Con tôi biếng ăn là do tôi không biết ép ăn.Con tôi ốm là do tôi không biết nuôi con. Con tôi hư là do tôi không có phương pháp...Nhưng mặc nhiên không ai nói về ba nó một lời. Lạ lùng thay...Tội lỗi cũng là tôi mà cô đơn cũng là tôi.Bạn liệu có như tôi? Hay bạn đang hạnh phúc trong hành trình này?…
Dành cho ARMY và BLINK…