Dù có là loài hoa cỏ dại thấp kém, nhưng nó vẫn bền bỉ và tồn tại được ở mọi nơi khắc nghiệt. Xuyến Chi ngay cả khi ở trong tận cùng tuyệt vọng, cô chưa từng chùn bước. Chỉ có bước tiếp và đương đầu, dù cho kết cục có ra sao, nhưng nhất quyết sẽ không hối hận. Tình yêu, tiền tài, cô sẽ nắm lấy và giữ chắc tất cả.…
-đây là nơi để tớ giải tỏa khi tớ mệt mỗi- chuyện tình ta lâu nở chớm tàn tình đẹp đến mấy cũng sớm tan thôi nàng đừng mong mỏi thêm chi chuyện tình mình đến đây cũng thì tôi chỉ mong đôi ta đừng chia ly. _bc_tớ thích cậu từ mùa đông năm ấy , ngày qua ngày tớ cứ mong mỏi ngày mình thành đôi . thời gian thấm thoát thôi đưa , mới đó mà đã hơn năm rồi cậu nhỉ .…
Gặp nhau trong những tháng năm rực rỡ nhất. Cô 16 còn anh chỉ vừa bước qua sinh nhật 17. Tình yêu đến nhẹ nhàng và trong sáng. Tình yêu đi liệu có êm ả chăng?…
Written by: Ain ChanStaring: Couple NamJin (Kim NamJoon x Kim SeokJin), cùng một số nhân vật phụ phát sinh trong lúc viết =)).Thể loại: Fan fiction, BL, hiện đại, học đường, nhiều mứt và muối.Rating: Có thể là... 16+?Tóm tắt: Một cặp thanh mai - trúc... à không, một cặp trúc mã - trúc mã, sự nghiệp cưa trai gian nan của trúc mã Kim NamJoon và quá trình bị cưa của trúc mã Kim SeokJin.Lưu ý: Truyện mang yếu tố đồng tính (cụ thể là nam×nam), nếu có tư tưởng kì thị, làm ơn đừng vào đọc. Nội dung truyện là hoàn toàn hư cấu ngoại trừ tên của các nhân vật.Note: Truyện được viết ra để thỏa mãn thú tính của một con shipper, nên có thể sẽ chẳng vô đâu vào đâu, cũng không mong đợi sẽ có ai đó đọc ngoài bản thân tự viết tự đọc =)). Cơ mà nếu có ai đó vô tình lướt qua đọc được, cho tớ xin 1 cái comment để làm niềm vui và động lực! Thanks all!!!…
Câu chuyện về bốn bạn trẻ (trâu) loay hoay đi kiếm bản thân mình."Được làm nữ chính luôn á hả?""Thành thật mà nói thì tôi thấy mình cũng có tố chất làm nữ phụ lắm.""Nam chính sao, tôi không nghĩ vậy!""Uầy, hóa ra bản thân tôi cật lực làm việc như thế mà cuối cùng chỉ được làm nam phụ à?"…
đây là truyện hơi ngược nha. Mọi người đừng ném đá tui nha. Mong mng ủng hộ ak...tóm tắt: Ai nói chỉ cần vững tin vào tình yêu của mình là sẽ có đc kết quả như mong đợi chứ. Z còn tôi 8 năm yêu đơn phương anh để rồi âm thầm lau nc mắt rồi gượng cười chúc anh h/p bên người khác. Có lẽ tôi đã quá ngốcnvc : nữ chính : Hạ Vi Thảo :nam chính: Lãnh Thiên Hàn : nam chính thứ : phạm Việt PhongHồng lam, Thiên Khải , Trần Gia Khanh, Thanh Hoa, Tiểu Bạch....... v.v…
Lê Ngọc Bảo Vi một cô nàng ngây thơ thẳng thắng , cùng với cậu bạn thanh mai trúc mã Nguyễn Nhật Khang của mình đã trải qua những kỉ niệm đẹp của tuổi học trò và những khó khăn , có những lúc vấp ngã , nhưng vẫn kiêng cường đứng lên cùng mọi người , và những tinhd huống hài hước cùng mọi người , cuối cùng cũng nhận ra đc tình cảm dành cho nhau ....và họ cùng tiến tới 1 tương lai tươi đẹp!…
Tác giả: XxhxneybeexX_Thể loại: học đường, drama,ngôn tình🚫KHÔNG ĐƯỢC MANG TRUYỆN RA KHỎI WATTPAD🚫⚠️NẾU MUỐN REUP HAY CHUYỂN VER THÌ PHẢI CÓ PHÉP CỦA TÁC GIẢ VÀ GHI RÕ TÊN TÁC GIẢ⚠️*Tóm tắt sương sương:Đoàn Tiểu Hy là con gái của nhà Đoàn Thị, sỡ hữu một tập đoàn lớn X. Do sự mất mát của ông Đoàn, tập đoàn bị suy yếu dần dưới tay bà Đoàn. Do quá stress, bà đã quyết định cho đứa con trai cả của mình là Đoàn Tú Kiệt lên thay. Vì đơn giản là bà rất tin tưởng vào đứa con trai cả của mình. Tú Kiệt là một người rất tri thức, thông minh, sáng suốt và anh đã đạt rất nhiều bằng,chứng chỉ,học bổng v.v. Nhưng anh lại không hứng thú với việc kinh doanh. Một người tri thức, đạt nhiều giải thưởng như vậy đã bỏ nhà đi châu Phi chỉ để dạy học cho trẻ em châu Phi nghèo. Tất cả những thứ hoàn hảo đó đều là sự áp đặt của bà Đoàn lên Tú Kiệt. Quay trở lại cô em Tiểu Hy, là một người rất ham chơi, được nhiều người ngưỡng mộ. Cô có mái tóc dài óng mượt là điều cô tự hào nhất. Nhưng điều đó sẽ không dài lâu đâu vì danh dự của Đoàn Thị mà bà đã ép con gái mình giả làm anh trai dưới cái tên Đoàn Tú Kiệt và phải học tại ngôi trường nam sinh danh giá giàu có để sau này kế nghiệp gia đình với sự miễn cưỡng của cô. Rồi ngày nọ, ngày đầu tiên đi học, cô đụng độ với Bạch Tuấn Lãng, thiếu gia của tập đoàn Y( tập đoàn lớn nhất hiện giờ ), người được mọi người kính nể và tung hô( có thể gọi là trùm trường). Điều gì sẽ xảy ra với công túa này đây? Mời các bạn theo dõi và đọc nhé♡…
Tzuyu từ lúc 5 tuổi đã đi Úc để sống vs mẹ r ts 16t cô lại qua lại Hàn để sống và định cư bên ba của mình Chou Tzuyu chuyển đến trường mới tại đây cô gặp Dahyun người bạn thân nhất của cô, cô gặp Jimin và tên đáng ghét Kim Taehyung kia. Hai người ko ưa j nhau hắn ko ưa cô cả hai ngày nào cũng như chó mèo nhưng....ghét của nào trời trao của đấy Kim Taehyung lại dành cả thanh xuân để yêu người con gái mang trên Chou Tzuyu.…
Tôi không biết cô gái như thế nào sẽ được gọi là thục nữ. Nếu như gặp người lớn thì nhã nhặn lễ phép, trước mặt cha mẹ thì ngoan ngoãn nghe lời, ăn cơm Tây biết cách dùng dao nĩa, chưa bao giờ nói tục chửi bậy là tiêu chuẩn của một thục nữ thì tôi nghĩ đương nhiên mình là một thục nữ. Trước hết, tôi rất lễ phép. Nghe bà ngoại với mẹ kể lại thì ngày ba tuổi rưỡi tôi đã biết ngoan ngoãn mang ghế ra mời bác thu tiền nước ngồi, từ đó trở đi chuyện này đã trở thành một giai thoại để bà và mẹ mang ra kể với bất cứ ai đến nhà. Tôi hoàn toàn xứng đáng là một đứa con ngoan lễ phép. Tiếp theo, tôi rất e lệ. Cô giáo dạy âm nhạc thời tiểu học của tôi kể lại: "Âm sắc của Phước Sinh rất tốt, vừa thanh vừa ngọt như chim sơn ca, chỉ có điều nó hay e thẹn quá. Gọi nó lên hát mà mặt nó đỏ bừng, âm thanh lí nhí như muỗi". Tất cả các giáo viên khác của tôi đều đồng ý về điểm này. Phước Sinh là một cô gái e lệ. Còn có một điểm quan trọng nhất, tôi rất nghe lời cha mẹ, trước khi tốt nghiệp đại học không dám có bạn trai. Ba mẹ tôi rất truyền thống, rất bảo thủ, họ cho rằng trước khi đi làm tuyệt đối không được yêu. Kỳ thực tôi cũng muốn đi ăn cơm có đôi có cặp, tới thư viện tự học có người chiếm chỗ, thậm chí dưới sân ký túc xá có người đánh guitar theo đuổi như những người khác trong trường. Nhưng tôi là một cô gái dậy thì muộn, lúc vào đại học mới gần bốn mươi cân, cao một mét năm tám (còn thiếu hai phân nữa mà không sao cố được), nếu cởi áo ra thì có lẽ ngực còn không lớn bằng mấy…
Thể loại học đườngĐọc rồi biết nhé.mk viết theo cảm xúc nhất thời thôi kaka. Có hứng thì viết thôi. Rất rất lâu rồi mk đã k viết chuyện có gì mọi người bình luận góp ý để mk sửa nhé.…
Giọng văn câu chuyện này sẽ giống như là viết nhật kí, nội dung câu chuyện dựa trên câu chuyện có thực của chính tác giả. Vì hiện thực đoi lúc sẽ rất đau lòng, nên là tác giả đôi lúc sẽ viết theo sự mong muốn của mình. Nếu không thích bạn có thể lướt qua, làm sao biết được chúng ta có chung một câu chuyện thì sao.Câu chuyện này buồn hay vui tùy thuộc vào cách bạn tiếp nhận câu chuyện này như thế nào.…
Khả Vi vốn là một cô gái tài năng, nhiệt huyết của trường THPT Nghi Lục, một ngôi trường nổi tiếng, danh giá của thành phố Liên Tuệ mà cô may mắn được nhận học bổng. Từ ngày Mạc Tử bước chân đến ngôi trường này, đã không ít nữ sinh theo đuổi, mê mẩn độ soái ca của anh chàng này. Từ đó anh trở thành một nam thần mà cả trường đều ngưỡng mộ. KHông những đẹp mà anh còn học nổi trội hơn hẳn những học sình bình thường. Thấy có người hơn, cô gái Khả Vi cũng không khỏi bất ngờ và có chút ghen tức với thành tích nổi bật của cậu nam thần này. Vì không muốn bị tụt dốc và muốn thử thách bản thân, cô gái này đã tự mình đi thách thức anh chàng cùng lứa kia.…
Đời người vốn là những những cung đường vô tận, những khúc cua quanh co, những giao lộ đan xen chồng chéo. Khi đi hết chặng đường cũng có nghĩa đã hết một đời người. Trên con đường đó có biết bao nhiêu ngã rẽ, biết bao nhiêu giao lộ với biết bao nhiêu người lặng lẽ xuyên qua nhau. Cớ gì cứ mãi hoài niệm về một giao lộ đã không thể quay đầu?…
Vô tình gặp anh...Vô tình gặp em...Anh- người cho em nhớ thương mỗi tối.Em- người hiện trong giấc mơ của anh.Có quá nhiều thứ khiến em phải bận tâm.Nhưng không sao vì có anh là có tất cả!-------------------Việc cô và anh gặp nhau chính là không được dự đoán trước. Cô không biết anh. Anh không quen cô. Nhưng thật sự không ai biết được chữ ngờ. Trải qua biết bao nhiêu là chuyện với anh, vui cũng có, buồn cũng có, cùng với biết bao nhiêu lần trùng hợp vô tình mà hài hước, liệu anh có ấn tượng gì với cô không? Hay đơn giản chỉ là một kí ức đẹp đẽ không thể quên của tuổi thanh xuân? ...…
Có những đêm không ngủ được, nằm nghĩ về những chuyện đã qua, những người đã gặp, tôi chợt nhận ra: Có rất nhiều người đã từng thân thiết, từng trò chuyện thâu đêm suốt sáng, thậm chí coi nhau như người thương thực sự. Nhưng chỉ bằng đi một thời gian, họ bỗng trở nên xa lạ mà chẳng cần bất cứ lý do nào cả. Tôi gọi đó là người đi ngang đời nhau. Đến bất chợt, dừng lại đôi phút, rồi ra đi cũng như cách họ đến, không để lại một lời nói hay một vết tích. Trong cuộc đời mỗi người, ai cũng có đôi lần gặp những lần như vậy, nhưng có lẽ, ta sẽ không trách móc họ được. Bởi chính ta cũng là người đi ngang qua đời ai đó ngoài kia. Câu chuyện bắt đầu năm tôi 16 tuổi...P/s: Truyện đầu tay mong mọi người ủng hộ và góp ý với ạ, cảm ơn nhiều nhiều.* Truyện hơi buồn *…
Credit:@-junggeun- Girasole TeamTình yêu giống như một bông hoa, chỉ có thể chớm nở một lần, nhưng hai người ấy đã mất cơ hội chăm sóc nó, nụ hồng non vẫn còn ấy nhưng vẫn chưa ra hoa. Liệu bọn họ còn muốn tiếp tục nuôi dưỡng nó cho đến khi thấy được thành quả? ( Nhân vật bị Ooc hoàn toàn, truyện này sẽ không có Tsu đâu nha ).…