" Bao nhiêu tuổi rồi mà tính khí vẫn ương bướng như vậy, không sợ tụi nhỏ nó cười cho hả. Ông biết mấy ngày nay ông có lỗi với em nhiều lắm, ông giận mình nhiều vì đến tuổi này rồi còn bắt em chịu khổ, lỗi là do ông. Nhưng ông thương em còn nhiều hơn, ông thương em tuổi trẻ bôn ba vất vả vì ông, đến khi lớn tuổi lại phải sanh con cực nhọc, em là trời của ông, là đất của ông, em nói xem, bây giờ em muốn sanh con ra, nhưng dày vò cùng cực, khổ sở đau đớn, ông nhìn mà ruột gan rối bời, xót xa trong lòng, em nói xem, em nói xem, ông phải làm như nào bây giờ đặng mới vừa lòng em, hử?"…
Sẽ như thế nào khi người bạn yêu thương nhất đã ra đi mãi mãi. Sẽ như thế nào khi mỗi buổi sáng thức dậy, bạn không còn được nhìn thấy họ trên cõi đời này nữa. Sẽ như thế nào khi không còn được nghe những lời quan tâm, lo lắng từ họ, sẽ không còn được nhìn thấy họ cười, sẽ không còn những dòng tin nhắn " em ơi, ngủ sớm đi. " Mọi thứ sẽ dần mất đi, rồi bạn sẽ ra sao. Đôi khi chia tay chưa phải là điều khiến bạn sợ nhất khi yêu một ai đó, mà điều bạn sợ là cách phải đối diện với nó. Bạn sợ phải đối diện với cuộc sống không có người đó bên cạnh, bạn sợ phải đối diện với sự thật rằng họ đã ra đi. Nhưng chia tay chưa bao giờ là điều đáng sợ nhất, rời xa một ai đó chưa bao giờ là điều đáng sợ nhất. Mà điều đáng sợ nhất là khi phải đứng chứng kiến mối tình của mình tan vỡ, nhưng chưa hề chia tay. Là khi khắc sâu trong tim bạn, bạn biết họ không tồn tại trên cõi đời này nữa, nhưng vẫn khó để bản thân mình chấp nhận với sự thật đó. Hãy trân trọng những gì bạn đang có, trước khi cuộc đời bắt bạn phải từ bỏ nó đi.…
"Tử Hạ, cậu đau lòng thì cứ khóc đi. Đừng cố chịu đựng nữa, được không?" Ý Thi đứng cạnh nắm lấy bàn tay đang sưng rộp lên của cô khẽ nói."Khóc à? Triệu Tử Hạ mình có tư cách gì để khóc trong lễ cưới của người khác chứ? Ngay từ đầu đáng lẽ nên là như vậy, cô dâu là Chu Noãn Ân là điều hiển nhiên mà cả thế giới này đều công nhận. Người không nên xuất hiện từ đầu là bản thân mình." Tử Hạ cười chua xót ngước mặt lên trời từng câu từng chữ thốt ra đều đều...."Mộc Túc, anh ghét em đến thế sao? Đến cả nhìn em thôi, mà anh cũng không thể à? Tử Hạ vương đôi mắt u buồn nhìn theo bóng lưng người con trai đang quay người ngược về phía cô."Tử Hạ à, em hiểu lầm rồi. Anh không ghét em, chưa từng ghét em, thậm chí cũng không thể ghét em. Chỉ là anh sợ khi nhìn thấy em, anh không thể khống chế con tim mình mà lại một lần nữa động lòng với em. Tất cả tình cảm lẫn trái tim của anh đều trao cho em hết rồi, giờ đây anh chỉ muốn giữ lại một chút cho bản thân. Anh không biết anh có thể chịu đựng nổi không khi em lại biến mất một lần nữa."..."Cố Mộc Túc, tâm đã lạnh, tình đã tàn, đoạn duyên này đừng cố cưỡng cầu nữa. Từ nay về sau, chúng ta kết thúc, có vô tình lướt qua nhau xin hãy xem tôi như mây khói. Chúc cho chúng ta đời đời kiếp kiếp không bao giờ gặp lại."…
Anh là ai sao lại bước qua cuộc đời em dễ vậy? Anh là chàng playboy chính hiệu, em là cô nhóc lạnh lùng với mục tiêu sống chỉ để trả thù. Tình yêu đôi ta sẽ đi về đâu? Anh có thể giết người anh tin tưởng nhất vì em không? "Không" Tình yêu này, tình kiếp này mình em gánh k nổi!!" Anh phải trả giá vì đùa giỡn với tình cảm của tôi!!!"…
Nguyễn Mạnh Quỳnh ngấu nghiến hôn đôi môi Phi nhung tới nỗi tê rần, rồi hôn xuống cổ và cắn không buông, bàn tay to lớn bóp nắn bộ ngực trắng mềm tới mức nhức nhối! Mạnh Quỳnh chính là muốn đày đọa Phi Nhung tận cùng.Mạnh Quỳnh... Dừng lại!... Dừng lại mau...!Phi Nhung phản kháng dữ dội, thân thể yếu ớt run lên trước từng hành động bạo liệt tàn nhẫn của Mạnh Quỳnh trên mỗi tấc da, tấc thịt của cô.Cô là vợ tôi thì phải thuộc về tôi! Là của tôi!Đay nghiến từng chữ, Mạnh Quỳnh lật úp Phi Nhung lại, vẫn giữ chặt lấy hai cổ tay cô hệt muốn bóp vụn xương cốt bên trong, những ngón tay thô ráp ở dưới đã mò vào giữa hai đùi cô, cuồng nhiệt khuấy động.Phi Nhung rơi nước mắt, miệng vẫn nói rõ:Cho dù anh chà đạp tôi... thì tôi cũng không bao giờ thuộc về anh!Mạnh Quỳnh nghiến răng, có phải ý Phí Nhung là trái tim cô đã thuộc về nơi khác, còn hắn chỉ có được thân xác cô mà thôi, cả đời này cũng không thể giữ cô cho riêng mình! Dường như xuất hiện thứ cảm giác ghen tuông vô cớ, có lẽ ngay chính bản thân Quỳnh cũng chẳng hề nhận ra, để rồi Quỳnh mạnh bạo tiến sâu vào bên trong cô!A...!Phi Nhung kêu lên vì đau, bên dưới đó tưởng chừng như muốn nổ tung. Mạnh Quỳnh hắn chắc là phát điên tới nơi rồi, cứ tấn công nơi nhạy cảm nhất bên dưới của cô, liên tục không ngừng!Thân thể bị đẩy lên xuống, bộ ngực mềm chà ép nơi mặt bàn, Phi nhung cắn răng chịu đựng, lệ trào ra ướt đẫm! Cô không hiểu, rốt cuộc vẫn không hiểu vì sao hắn có thể đối xử tàn nhẫn với mình tới mức này?Phi nbung có vẻ muốn thác…
« Anh như mặt trời sưởi ấm trái tim em, soi sáng thế giới của em, là sợi dây em bám víu, là ánh sáng dẫn đường cho cuộc đời em. Khi em sợ hãi buông tay anh để chạy trốn, lúc đó mới biết anh chính là linh hồn, là cả thế giới của em » _An Nhiên.« Khi bên nhau em thường hay nói 'anh là mặt trời, là hơi ấm, ánh sáng của em'.. nhưng em lại không biết rằng mặt trời của em cũng bị đốt cháy trong chính ánh sáng đó, cũng muốn chạy trốn khỏi ánh sáng đó. Ngày gặp em anh như tìm thấy nơi đến của cuộc đời mình. Nếu em nói anh là mặt trời thì anh sẽ nói em chính là mặt trăng của cuộc đời anh, như ánh sáng mát lạnh, như cơn gió trong lành đến làm dịu mát thế giới của anh. Em là cuộc đời anh, là thế giới, là tất cả những gì anh muốn có trong cuộc đời này »_ Thiên Phúc. Định mệnh cho chúng ta gặp nhau, rồi lại khiến hai ta chia xa.. Như quy luật của tự nhiên, mặt trăng và mặt trời Liệu rằng ta có thể bên nhau?…
Cố Phong cả đời hắn làm một vị minh quân ,cần cù trị nước thương dân suốt 82 năm, cả một đời của hắn từ lúc Nam chinh Bắc chiến cho tới thống nhất cửu châu, hắn tự nhận bản thân không còn gì nuối tiếc. Diệt Yến phục Sở là ý niệm duy nhất mà hắn sống, nhưng đến lúc vị Thái Thượng Hoàng này nhắm mắt xuôi tay. Kì lạ là hắn lại ôm theo duy nhất một chiếc bình gốm sứ để mà tuần táng cùng. Đời này hắn không phụ thiên hạ, chỉ phụ mỗi vị tướng quân hồng ý năm đó của hắn,... Nếu được hắn nhất định sẽ sủng nàng đến tận trời, cũng phải từng bước tách đi lớp ngụy trang mà nàng có,...…
Flashback---------------------------------------------------------------------------------------------------------Không thể hái được hoa hồng, nếu không bị gai đâm. Cũng như không thể yêu anh , nếu cậu không thể chịu đựng những tổn thương .-Rose Black - Sự bí ẩn , lạnh lùng đến cự tuyệt,nhưng trong đó lại là những tổn thương sâu sắc ! Em chính là bông hoa hồng đen của Taehuyng tôi - Jungkook-Mày đi chết đi ! Đúng là cái thứ bỏ đi . Mày không phải con tao - Jungkook,mày không xứng....-Hoa hồng đen - con tim này của tôi cũng giống như nó vậy , nó chết rồi ...-Cậu mỏng manh tựa kén bướm , nhưng vẫn luôn cố tỏ ra mạnh mẽ bằng lớp vỏ bọc thật cứng cáp, lạnh lùng, như bông hồng đen vậy . Nhưng anh chắc chắn sẽ chinh phục được cậu ... -Hoa hồng đen - con tim này của tôi cũng giống như nó vậy , nó chết rồi ... -Jungkook , anh xin lỗi !-Taehuyng , em yêu anh ! ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------End flashback…