Thanh xuân của Đông Quân tua lại khi chàng cất chân lên chuyến tàu cuối cùng ở mùa đông.....Ánh nắng khẽ chạm môi nàng khiến gò má chàng bất giác đỏ ửng, có lẽ khoảnh khắc ấy, chàng chỉ muốn thời gian tua nhanh đôi chút, để thôi suy nghĩ về nàng......Chàng không thể tưởng tượng được, lúc ấy cả hai có thể dễ dàng nói "tạm biệt" là đã suy nghĩ thông chưa?......Chẳng phải Quân Quân từng nói "Dù có nói thích em thì điều đó là điều chẳng bao giờ xảy ra" sao...Cặp đôi mà cư dân mạng ngưỡng mộ đã rời bến, họ bắt đầu ầm ĩ trên trang face của cả hai. Truyền tai nhau những lời khó nghe về cô. Nghiên Dương cũng đã đoán ra được sẽ xảy ra điều này, nàng ta giữ khư khư chiếc điện thoại, trùm kín mặt, nhanh chóng lướt ngang qua hàng trăm người đến cửa vào máy bay.…
Làm một vị tên là Hác Ân Hề 9x, ta cảm thấy áp lực rất lớn. Làm một vị đã kết hôn NC (đần độn) 9x, ta chợt cảm thấy Alexander. Làm một vị đem ngây thơ đều treo ở trên mặt, vì thế trong lòng thừa lại tất cả đều là dâm | đãng mà ko chiếm được thỏa mãn đã kết hôn NC (đần độn) 9x, Ta sẽ gặp thường thường nằm mơ đem chồng ta cường | bạo, sau đó lưu lại mặc quần áo chạy lấy người hoa lệ bóng dáng. Nề hà, ta có thể nghĩ đến chuyện lãng mạn nhất, chính là lăn qua lộn lại chỉ bị chồng ta một người làm. 【 mỗ chỉ biến thân thành phụ nữ đàng hoàng 9x yêu tinh dự mưu ăn thịt Đường Tăng, Kết quả phát hiện Đường Tăng là bá đạo hắc tâm tràng ăn thịt cầm thú biến thành, cũng bị nuốt sống bi thống khoa trương lại giả tạo thiên lôi tiểu Ngôn 】 Nội dung nhãn: đô thị tình duyên nhà giàu thế gia giới giải trí Tìm tòi mấu chốt tự: nhân vật chính: Hác Ân Hề, Khương Ngạn Kiều ┃ phối hợp diễn: các loại NC (đần độn) ┃ cái khác: rất đồi trụy rất bạo lực, cán bộ cao cấp, cũng ko thể được đành phải sắc…
Tác giả: Ân TầmThể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, SắcTrạng thái: đang ra- Dạ tiệc, nàng - một luật sư trẻ, chủ động dùng nhan sắc dụ hoặc một gã thiếu niên, thu thập thành công chứng cứ có lợi giúp thân chủ giành được chiến thắng tại toà.- Bốn năm sau... Nàng đã trở thành một luật sư danh tiếng, cùng người bạn trai luật sư tạo nên một cặp đôi vàng khiến bao người phải ao ước. Gần đến ngày kết hôn, nàng nhận lời trở thành cố vấn pháp luật cho một tập đoàn nổi tiếng thế giới. Thương giới mạo hiểm, những sóng gió nơi kinh doanh sòng bạc đều được nàng khéo léo hoá giải, cuối cùng gặp được ông chủ giấu mặt đằng sau bức màn bí mật.- Dưới ánh đèn mờ ảo, người đàn ông dáng vẻ tao nhã, ngang tàng như chim ưng, toát lên sự cao quý của huyết thống cùng vẻ sắc sảo khó giấu, từng cử chỉ của hắn đều khiến nàng cảm nhận sâu sắc sức mạnh của quyền lực. "Luật sư Lạc quả nhiên danh bất hư truyền, tiếp theo xin mời cô tìm kiếm một chứng cứ khác." Khoé môi hắn nhếch lên một nụ cười mang hàm ý vô cùng sâu xa, từng chữ thốt ra, "Một chứng cứ...chứng minh...cô thật hèn hạ!"- Nụ cười trên môi nàng bỗng chốc cứng đờ... Người đàn ông này, rốt cuộc là ai? Mời bạn cùng đón đọc Dụ Tình: Lời Mời Của Boss Thần Bí sẽ rõ!…
đây là câu truyện đầu tay của mình, có sai chỗ nào mọi người nhắc nhở mình nha, mình cảm ơnVăn án:Cô gái nhẹ hỏi người cạnh bên:"Anh biết không, cầu vồng rất đẹp nó không đơn giản chỉ có 7 màu, mang nhiều màu sắc trên cùng một mảnh trời là cảm giác như thế nào? Cảm giác vác trên vai cả thế giới lại là như thế nào? Em chưa từng rời khỏi nơi đây, cũng chưa từng nhìn thấy màu sắc của cầu vồng. Em mãi mãi chỉ là con kiến nhỏ bé chỉ nhìn thấy một vùng trời nho nhỏ, mà anh...."Tiếng nói nhẹ nhàng cất lên phá vỡ khung cảnh tĩnh mịch, dần dần tiếng nói xen lẫn tiếng nức nở, người bên cạnh vội giơ tay lên muốn lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má nhưng cô gái lại lùi lại tránh đi bàn tay của anh, đến khi cô đứng đối diện nhìn rõ khuôn mặt đó:"Tình cảm của chúng ta như cầu vồng vậy, rất đẹp nhưng cũng rất ngắn ngủi,..... Hứa Vĩ An chúng ta chia tay đi"Nhân vật nữ chính tên là Bạch Dĩ là bác sĩ chuyên giải phẫu xác chết, có vấn đề về thần kinh, có cảm giác hưng phấn nhẹ khi thấy máu. Mỗi ngày trôi qua rất quy luật, chỉ cần 4 bước đã có một ngày hoàn hảo: bước 1: đi đúng giờ, bước 2: giải phẫu một thi thể, bước 3: giải phẫu một thi thể nữa, bước 4: đúng giờ về nhà. Tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát cho đến khi cô gái mất khống chế cất giọng khàn khàn:"Anh là ai? Anh nghĩ anh là ai mà có quyền kiểm soát cuộc đời của tôi".…
Hey Erin! - HÃY GIÚP EM XÓA BỎ LỜI NGUYỀNtác giả : heyErin12 - Tofu sốt càthể loại: hiện đại, hài hước (kì bí một chút).Tôi là người luôn tệ trong khâu mở đầu, cả viết lách lẫn ngoài đời. Chính vì vậy tôi bị lời nguyền về môi trường mới. Thời gian tôi sang Singapore du lịch là lúc tôi biết được điều đó, nhận thức rõ về nó. Tôi và chị gái đi dọc khu Bugis lễ chùa và xem đồ thì gặp một bà tiên tri ngồi gần gian hàng tôi và chị tôi đang xem. Bà ấy nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi phải để ý đến bà ấy. Điều đó làm tôi hơi sợ, trốn tránh ánh mắt của bà ấy. Điều tôi giật mình là bà ấy tiến lại gần tôi và nói:- “ cô đã bị một lời nguyền về hoàn cảnh mới, từ rất lâu rồi chưa hóa giải được, hãy tìm người hóa giải nó. Không phải pháp sư hay vị phương trượng nào. Hãy tìm người xung quanh cô để hóa giải họa này. Chờ khi đến thời điểm thích hợp, người đó sẽ xuất hiện giúp cô hóa giải. Không thì cuộc sống của cô sẽ ngày càng u tối”Nghe xong điều này tôi thật sự hoảng hốt rồi đó. Tôi chỉ đứng lặng mà không biết nói gì, chị tôi cũng ở đó và cũng có cảm xúc như tôi. Nói xong bà ấy bỏ đi, hòa vào dòng người đông đúc. Mà tôi còn chưa hỏi xem nên làm thế nào để người đó giúp tôi nữa. Lời nói của bà ấy khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi rất lo lắng và suy nghĩ về nó, không nhớ vì sao lại bị vướng phải nó, cũng không rõ nó bắt đầu từ khi nào . ( mong các bạn đọc và cho tờ ý kiến và hi vọng các bạn ủng hộ HeyErin12 -Tofu sốt cà)Mời các bạn ghé thắm: http://doctruyenvsangtac.blogspot.com/…
Tác giả:Vô DanhThể loại:Ngôn Tình, Sắc, KhácNguồn:Truyện YYTrạng thái:Đang ra Thể loại: ngôn tình, sắc hiệp, tiểu thuyết 18+, Nội dung có nhiều màn thịt nóng bỏng cho các độc giả, nhớ chuẩn bị khăn giấy trước, cuộc sống giữa con trai cùng mẹ kế của mình.Trích đoạn ngắn:Tô Mỹ Phượng ở trong nước cởi cái quần bơi ra, "Tiểu Thiên, Tô di cho ngươi làm một lần nam nhân chân chính, đến đây đi!"Diệp Thiên đã theo Tào Nghiên trên người đã làm một hồi nam nhân chân chính rồi, chỉ có điều còn không có làm có, cho nên không ngại lại từ Tô Mỹ Phượng trên người làm một lần, Diệp Thiên đem quần bơi xuống kéo đến đầu gối, lại để cho Tô Mỹ Phượng xoay người sang chỗ khác, từ phía sau dán lên tuyết trắng mông lớn của nàng đã tìm ra được thần bí hang động kia.Diệp Thiên một tay ôm lấy vòng eo nhỏ mềm mại Tô Mỹ Phượng, một tay vuốt ve trước ngực nàng, còn không có tiến vào Tô Mỹ Phượng cũng đã lâng lâng rồi, từ từ nhắm hai mắt nói: "Tiểu Thiên, ngươi cái này tiểu phiến tử, Tô di không tin ngươi không có làm qua nữ nhân, thủ pháp quen thuộc như vậy tuyệt không có khả năng không có làm qua!""Tô di, ta đó là theo trên TV học đây này, thích không?"…
Tác giả : Lôi Ảnh + ruby mhp (màn hình phẳng ^^).Nếu một ngày bạn tuyệt vọng và chán nản cuộc sống này và từ đâu đó rơi xuống một người luôn bên bạn, ủng hộ bạn thì bạn sẽ làm sao? Tất nhiên là giữ thật chặt rồi. Câu chuyện này vốn không có thật nhưng dựa vào trí tưởng tượng của hai đứa mình đây thì kkk khó chết đi^^ Văn án Tôi là một sinh viên nghèo bất hạnh mới ra trường gặp được em một tiểu thư của ông trùm mafia khét tiếng. Tôi và em vốn là người ở hai thế giới khác nhau, một người ở trong vòng luẩn quẩn của cuộc sống một người thì ngoài vòng luẩn quẩn đó. Tôi không biết đã yêu em từ lúc nào? Nhưng để có thể đứng bên em tôi bất chấp tất cả mọi thứ dù có phải trở thành một tội phạm. Vượt qua giới hạn của cuộc sống, giới hạn của bản thân cũng chỉ mong có thể nắm lấy tay em nhìn thấy nụ cười của em. Từng ngày bên nhau, em gặm nhắm trái tim tôi và rồi tôi lấy dũng khí cất lên một tiếng yêu nhưng mà tại sao... em lại tan biến để lại trái tim của tôi như vỡ nát? Tôi tìm em, gọi em bước qua những khó khăn mà tưởng chừng như không qua nổi. Nắm giữ bóng hình em trong tâm trí, tôi cố gắng bước đi trong vô vọng, trong bóng tối vô tận. Và rồi... tôi cũng gặp được em. Bóng hình của em trong tâm trí, Ngàn vạn khó khăn tôi chẳng sợ, Dù cơ thể tôi có tan biến, Muốn nắm tay em một lần thôi.…
Ninh Mông cảm thấy thật xui xẻo khi bước lên trào lưu mau xuyên này. Mỗi lần sau khi xuyên qua, nàng đều thấy thực may mắn khi trở thành nữ chủ, nhưng điều bất hạnh chính là nàng lại là nữ chủ trong truyện nữ xứng nghịch tập.Sau khi xuyên qua, phong cách là cái dạng này...Tiên hiệp văn, khi nam chủ muốn đoạt tâm đầu huyết của nữ phụ để tục mệnh cho nàng, nàng lập tức giơ kiếm đặt lên cổ, uy hiếp:" Ngươi dám lấy tâm đầu huyết của nàng ta liền chết cho ngươi xem!". Nữ phụ ngây ngẩn người.Tổng tài văn, khi nam chủ muốn ép nữ phụ đương thế thân cho nàng rồi chơi trò cưỡng ép tình yêu, Ninh Mông cầm rìu chém đôi cửa, hùng hổ mà hô to:" Ngươi dám động vào nàng thử xem!?"Nữ phụ trong lòng nhảy dựng.Giới giải trí văn, khi nam chủ khinh thường mà cười nhạo một tiếng, muốn vận dụng thế lực tuyết tàng nữ phụ, Ninh Mông kéo tay nữ phụ, vỗ vỗ ngực, nói: " Nhươi đừng sợ, ta vận dụng ta một ngàn trăm triệu tiền tiêu vặt tuyệt đối đem ngươi phủng đỏ đến phát tím!"Nữ phụ tim đâp gia tốc.Nam chủ đen mặtBên cạnh nam áo rồng mặt vô biểu tình mà hướng trong thẻ của Ninh Mông gửi một ngàn trăm triệu.(sa điêu truyện)Tác giả: Miêu Mao NhoNguồn: qidianLink: https://m.qidian.com/book/1021252195?fbclid=IwAR1L3YOpc4FZt5NL0fQGyWcRow9xVFBenJQWa92MqR_iyfGO_etR3gmpo9kTrans: thaplisanhca…
Bất Dạ Trụy NgọcSư La Y đối đầu với tiểu sư muội Cẩm Lý.Không cam lòng mà chịu thua cả đời. Thanh mai trúc mã cuối cùng cũng không bằng người trời giáng, vị hôn phu của nàng cũng mê đắm tiểu sư muội không cứu vãn được.Phá miếu gần chết, không ai liệm xác.Thật tức giận mà!Nàng chợt nhớ lại, rất lâu trước đây, mình từng thắng một lần: Nàng bắt gặp tiểu sư muội nhìn chằm chằm vào người anh trai phàm nhân của mình!Ngày đó tiểu sư muội sợ hãi đến tan nát, khóe mắt rướm máu; còn nàng thì vô cùng hả hê.Thiếu niên lạnh lùng khép mắt lại, khiến cả hai cùng lăn ra.Biện Linh Ngọc thích một người, thích nhiều năm.Khoảnh khắc gần gũi nhất với nàng, hắn mới biết rằng mình chỉ là công cụ để nàng chọc tức muội muội và người trong lòng.Thiếu nữ quên hắn suốt 60 năm.Hắn bảo vệ tiên sơn, thủ đến từ từ già đi.Hái lá sen trời, mỹ lệ trời cao, hắn vì nàng liệm thi ở miếu đổ nát, mang nàng về nhà.Dù cả đời nàng chưa bao giờ nhìn hắn một lần.Sư La Y trải qua một giấc mộng dài, sống lại lần nữa, trở về lúc ban đầu.Lúc đó nàng không biết tiền căn, cũng không hiểu hậu sự.Nhưng sau cánh cửa, nàng bất chợt cảm thấy thương xót thiếu niên phàm nhân đáng thương kia.Nàng bối rối áy náy, muốn chạy trốn, nhưng cuối cùng vẫn đến bên Biện Linh Ngọc.Biện Linh Ngọc đã quen với việc bị nhục nhã.Hắn đã không còn mong chờ gì ở nàng.Nhưng lần này, trong ánh mắt lạnh lùng cô độc như tuyết của hắn, thiếu nữ nắm lấy tay hắn, rồi cùng nhau vượt qua cả đời khốn khổ.…
Lời nói không phải gió bay, chỉ có tổn thương, là ở lại mãi mãi.Không phải do tớ đâu mà, xin cậu, đừng như thế, sẽ đau.Tớ vẫn thế, tựa như năm mười bảy. Trên tay tớ vẫn cầm chiếc cọ từng gánh bó trên từng nét nghuệch ngoạc ngày xưa. Chỉ có điều, đây đã không còn là đam mê của tớ, chỉ còn là chấp niệm của cậu mà thôi.Bức tranh lần này, một lần nữa, lại không còn cậu.Vì vốn dĩ, cậu trông như thế nào, từ lâu tớ đã quên."Vy nhớ Tuân nhiều, cũng rất thương. Nhưng cũng vì thế, Vy lại càng trách."Vy trách Tuân, vì Tuân đã bỏ Vy mãi mãi, rời xa Vy, và để lại mình Vy ở nơi biển sâu không đáy. Cuối cùng, Tuân bỏ mặc Vy đang bị chôn vùi trong cái ước mơ ngày xưa._______________________Chương dự kiến: 30.Ngoại truyện: 1.Ngày chấp bút: 11/2/2024.Thể loại: Teenfic, Thanh Xuân Vườn Trường.KẾT CHẮC CHẮN LÀ SE.@mộngkhiết.…
Tác giả : Nghê Đa HỉThể loại: Ngôn Tình, Truyện SủngTrạng thái: FullTrích đoạn ;--Giản Vi là mấy ngày trước mới tới nơi này làm việc, miệng lại ngọt nên đoạt đi của hắn ta không ít khách hàng. Bọn họ nhịn cô suốt mấy ngày rồi, hôm nay nhịn không được, muốn đến giáo huấn con nhóc này một trận.--Một tên tiếng vừa dứt, mặt khác đã có mấy tên đột nhiên đi lên vây quanh cô. Giản Vi sợ tới mức gắt gao nắm chặt tay, cảnh giác mà nhìm đám người đó chằm chằm:" các người... các người muốn làm cái gì? Tôi cảnh cáo mấy người đừng có làm xằng làm bậy, các người còn dám tiến lên một bước, tôi lập tức báo cảnh sát!". Cô theo bản năng từ trong túi áo lấy di động ra, gắt gao nắm chặt ở lòng bàn tay." báo cảnh sát!",một tên vạm vỡ trong đám người đột nhiên cười lạnh nói:" tốt, cô báo cảnh sát đi, chúng tôi thật muốn nhìn xem cảnh sát sẽ đứng về bên nào. Tôi vừa rồi nếu nhìn không lầm, cô bằng lái chưa có?". Giản Vi nghe hắn nói trong mắt tức khắc hiện lên 1 tia khiếp sợ, theo bản năng mà đem di động nhét lại vào túi áo. Hắn nói không sai, bằng lái xe của cô quả thực là chưa có.Tên kia vốn dĩ là đang lừa cô,bởi vì thấy cô còn khá trẻ, lại giống vị thành niên. Kết quả lúc nói xong, thấy cô thật sự lộ ra vẻ mặt kinh hoảng,liền lập tức xác định. Một vài tên trong số chúng đột nhiên bật cười, một tên thấy thế uy hiếp cô:" cô bé à! tôi khuyên cô nên lập tức rời đi, nếu không đừng trách chúng tôi tại sao lại đưa cô đem tới cục cảnh sát."Giản Vi vốn dĩ còn kém hai tháng nữa mới tròn 18 tuổi, nghe thấy bọn họ muốn đưa mình đến cục cảnh sát, tức khắc liền sợ đến nỗi gắt gao cắn chặt răng, trong đầu đang cân nhắc thiệt hơn, cuối cùng quyết định" hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt" liền trừng mắt nhìn bọn họ nói:" tránh ra!"…
Tác giả: Bong Bóng.Tình trạng: Đang cập nhật. Văn án: Tưởng chừng mình đã gặp được tình yêu đích thực của đời mình, Hạ Di Nhiên đồng ý kết hôn chỉ sau năm tháng quen nhau. Cuối cùng vì ham mê tiền bạc mà anh ta bỏ trốn khỏi lễ cưới để đến với người khác giàu có hơn cô, bỏ mặc cô vẫn còn trong bộ váy cưới tinh khiết trên lễ đường. Sau sự việc đó, Hạ Di Nhiên đau đớn tột cùng, cô bỏ mặc tất cả ra nước ngoài sống với hy vọng rằng cô không phải sống tiếp qua ngày bằng cách chôn vùi trái tim trong quá khứ nữa. Ba năm sau, Hạ Di Nhiên một lần nữa trở về nước dự lễ cưới của mẹ mình, cô vô tình chạm mặt với giám đốc trung tâm thương mại Đại Thịnh - Thôi Thắng Khiết. Họ đã có một màn đấu khẩu hài hước ở sân bay và đó cũng chính là bước đệm cho tình yêu tưởng chừng chỉ là oan gia của họ sau này. -------Hạ Di Nhiên nước mắt lưng tròng, tay run run nhìn vào món đồ trong hộp quà."Em sao thế? Không thích à... Bọn họ nói không có size của em nên anh đành phải chọn size nhỏ nhất..." Anh tươi rối trả lời.Sinh nhật 24 tuổi, anh tặng cô bộ bikini, hơn nữa lại còn là size nhỏ nhất... Thôi Thắng Khiết có phải anh thường ngày chê tôi vô vị, quá nhàm chán nên anh tặng tôi bộ này để dằn mặt tôi đúng không. Thật là quá đáng!--------------------------------------------Đây là truyện mình tự viết nên chắc chắn nó sẽ có khá là nhiều sạn và hơi lang man một tẹo ^_^Các bạn sau khi đọc nếu có ý kiến gì hay thắc mắc hãy góp ý vào comment và đừng quên vote cho mình nhé. Cám ơn các bạn nhiều ^3^…
Cậu rút điếu thuốc từ tay cô, dập thuốc rồi ném thẳng nó vào trong xọt rác bên cạnh. Ánh mắt cậu đen kịt nhìn cô gái trước mắt:"Biết hút thuốc?""Tôi không phải học sinh ba tốt""CMN có phải cậu đang chọc tức tôi không" Cô gái nhìn chàng trai chỉ hận sao ông trời lại ban cho cậu bộ mặt đẹp đến thế, cậu cái gì cũng hoàn hảo. Chỉ khiến cô lo được lo mất. Cô gái hoàn toàn đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân mà không thèm đếm xỉa lời chàng trai nói."Ê, tôi nói cậu có nghe không"-Giong cậu khản đặc dường như mất kiên nhẫn"Cậu tức giận cái gì, dọa chết tôi rồi""Được, muốn biết tôi giận vì cái gì đúng không""Phải"-Đôi mắt cô gái lấp lánh đầy mê hoặc tràn ngập sự khó hiểu, rõ ràng bản thân mình không làm gì sai cũng bị giận vô cớ sao. Lần đầu tiên Vy Vy bối rối như thế."CMN cậu nói cho tôi biết cái tên khốn mà cậu nói thích là ai để ông đây đánh gãy chân nó"_-_-_"Điên mất thôi, sao cậu có thể đáng yêu thế nhỉ, nhất là lúc nói thích tớ" "Rõ ràng giây trước mới đòi đánh người bây giờ lại lật mặt nịnh nọt cậu nói xem có phải Oscar nợ cậu một giải diễn viên xuất sắc không"_-_-_Cô kiêu ngạo lạnh lùng trùng hợp thay anh cũng vậy. Họ ngang nhiên không sợ trời không sợ đất mà chiếm lĩnh tất cả các bảng xếp hạng thành tích. Từ đồng phục đến váy cưới Tiểu hoa hồng, Lão hồ ly. Vừa hợp xứng đôi._-_-_Truyện viết trong lúc rảnh mong được nhìu người biết đến ạ:") 70 chương+4 phiên ngoại.HOAN NGHENH TOI DOC!!!<3…
Triệu Thiên Yết - một sinh viên năm nhất nổi tiếng trong trường với khí chất tiểu thư, là con gái cưng của tập đoàn thời trang nổi tiếng.Dương Ma Kết - giáo sư tâm lý trẻ tuổi nhất trong lịch sử trường đại học Zodiac, cùng với vẻ ngoài soái ca và giọng nói trầm ấm, anh ta dễ dàng chiếm được tình cảm của các nữ sinh trong trường.Tình cảnh đưa đẩy, thế quái nào Thiên Yết lại gặp hắn trong quán bar đó chứ?" Ngoan, nghe lời tôi, nếu như em không muốn đoạn phim này tới tay ba mẹ."..." Chết tiệt, rốt cuộc là thầy muốn cái gì?""Ba mẹ tôi đang giục tôi lấy vợ, dù sao tôi cũng 28 tuổi rồi."Mắt Thiên Yết hơi giật giật, lẽ nào hắn muốn..."Dù sao lần đầu của em cũng là do tôi lấy, kết hôn với tôi, vậy em sẽ không một chút bị thiệt."…
Tên truyện: Tìm Anh Giữa Muôn Vàn Mùi HươngTác giả: Mèo Hâm Mặt ThanThể loại: học đường, thời sinh viên, hài hước, lãng mạnTình trạng: ON-goingSố chương: chưa biết nữa ( ̄^ ̄)Nữ chính: Mễ Y LạcNam chính: chưa biết luôn (●'ω`●)Tìm anh giữa muôn vàn mùi hương là tác phẩm đầu tay của Than nói về cô sinh viên đại học Mễ Y lạc có thể ngửi được mùi hương tỏa ra từ người khác và cuộc sống sinh viên khi cô chọn ngành nghề mình không thích.P/s: Đây là tác phẩm đầu tay mong mọi người có thể cho Than một chút ý kiến (nhớ nhẹ nhàng thui. Than dễ bị tổn thương (>人<;))À, Mèo Than không được giỏi văn nên từ không được hay, mong mọi người có thể chỉ giáo phần nào. Có lỗi sai về từ hay sai chính tay thì xin tha thứ cho kẻ lần đầu này. Cảm ơn mọi người! (o^^o)…
"Cô bước vào sân băng.Cậu bước xuống hồ bơi.Một người lao vào mùa đông, một người đắm mình trong mùa hạ.Tấm kính ngăn cách hai thế giới, nhưng cũng phản chiếu ánh mắt họ tìm đến nhau."Ai cũng có một lý do để kiên cường.Với cô, là giấc mơ dang dở của mẹ.Với cậu, là nỗi ám ảnh suýt chết đuối năm tám tuổi, nhưng vẫn lao vào nước, bởi vì chỉ khi bơi, cậu mới thấy mình được sống thêm lần nữa.Người ta hỏi, mùa đông và mùa hạ có thể hòa vào nhau không?Cô từng nghĩ không thể.Cho đến khi, giữa tháng Sáu oi bức, có cậu con trai mặc áo hoodie trắng, cười rạng rỡ như nắng hạ, đưa cho cô hộp sữa mới còn đọng sương.Và giữa tháng Mười Hai lạnh buốt, cô thấy mình đứng trước khán đài, dõi theo dáng người đang bơi bướm mạnh mẽ giữa làn nước xanh ngắt.Họ không hứa hẹn gì với nhau.Chỉ lặng lẽ song hành.Một người tin vào đôi giày trượt.Một người tin vào đôi tay chèo nước.Hai người, hai mùa, nhưng cùng đi qua những ngày thanh xuân rực rỡ nhất."Có một loại tình yêu, không nồng nhiệt như mùa hạ, không tĩnh lặng như mùa đông.Nó là mùa của chúng ta - mùa chẳng ai gọi tên, nhưng ai cũng khắc nhớ."Ngày viết: 18/7/2025...Nguồn ảnh bìa: https://pin.it/4JnZ8EjlT…
Tác giả: Chiết Hỏa Nhất HạNguồn: Chaomotngaynang.wordpress.comChuyển ngữ: Sunshine TeamNgười ta thường nói đầu thất và còn phải cúng thật long trọng vào ngày này, bởi vì bảy ngày đầu sau khi người nhắm mắt xuôi tay, hồn vẫn còn lưu lại nhân gian, như lưu luyến, tưởng niệm lần cuối với người thân, bạn bè.Tôi lần đầu tiên được chứng thực điều đó...Cảm giác bay lơ lửng trên không thật kì lạ, dường như tim tôi cũng loạn nhịp trong phút chốc Bất an nhìn xung quanh, tôi bắt gặp khuôn mặt nhợt nhạt của chính mình.Bác sĩ điều trị cho tôi - Trần Đức Dân - là một bác sĩ tốt. Từ đôi mắt đầy tơ máu kia có thể thấy ông ấy đã không chợp mắt suốt một ngày một đêm. Giờ phút này, nhìn máy báo nhịp tim hiện một đường thẳng tắp, ông cụp mắt khẽ thở dài.…
Tác giả:Zero LânThể loại:Ngôn Tình, SủngTrạng thái:FullTên gốc: Đại thúc, ngươi không hiểu yêuEdit + Beta:Tieukimthu, SousouNguồn convert: Rich92 (TTV),truyenfull Chênh lệch tuổi tác trong tình yêu vốn không phải là một vấn đềRõ ràng việc hai tâm hồn đồng điệu với nhau không phải do số tuổi quyết định. Nhưng điều đó có ảnh hưởng đến rất nhiều thứ trong cuộc sống, trong tình cảm và hôn nhân của đôi bênNhiều lúc một bên luôn nghĩ mình lớn hơn hẳn, càng phải bao dung, phải yêu chiều. Nhiều lúc một bên cảm thấy, họ khó mà có tiếng nói chung trong vài vấn đề, thậm chí là trái ngược nhau hoàn toàn...Một bên đã trải qua nhiều mưa gió, một bên vẫn chỉ mới vừa trải đời...Biết bao nhiêu thứ cách biệt nhau, gây nên khoảng cách, vì vậy người ta nói cách biệt nhau năm năm đã là lớn, thế thì tới tận mười lăm năm lại là thế nào????Trong lúc bản thân cô còn đang đau lòng và cảm giác mơ hồ, người ấy lại đến với cô, nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp như thếCô cảm thấy bản thân mình yêu người này vốn không sai, nhưng có lẽ đoạn tình cảm này cũng sẽ phải tan biến thôi..Đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, anh đã cất tiếng:- Em chuẩn bị khi nào thì về nhà? Đôi tay lại dịu dàng vuốt tóc côChu Mông Mông ngạc nhiên:- Anh không phải tới tìm em ly hôn sao?Anh nghe cô nói như vậy, không khỏi bất đắc dĩ:- Anh chỉ muốn cho em đi ra ngoài thư giãn."......"…
《 七龙珠 》 我是主角? ! 才怪! ! !Tác giả: Giúp cho tương laiLưu ý: Truyện tác giả đã Drop lâu rồi, đăng đọc cho vui. Nhảy hố ráng chịu nha :)Văn án: Cái gì? ! Hệ thống cưỡng chế lắp đặt? ! Cái gì? ! Ta xuyên qua rồi? ! Tốt a, mặc liền mặc, thế nhưng là vì cái gì ta vậy mà không phải nhân vật chính? ! Tốt a, không phải nhân vật chính cũng không phải là nhân vật chính đi, ta ôm chặt nhân vật chính đùi được đi? ! "... Ta cũng không phải nhân vật chính." "Vậy thì có cái gì quan hệ, dù sao ngươi là nhân vật chính cha hắn, cũng mang theo nhân vật chính gia thuộc quang hoàn." "... Đó là cái gì?" "Đó là cái gì lão đại ngươi cũng không cần quản, ngươi chỉ cần biết rằng ta là tiến có thể giết địch, lui có thể làm ấm giường siêu xứng chức tiểu đệ là được rồi. o(≧v≦)o~~ " "... Tốt, làm ấm giường! (? ﹃? ) " "... Ai, lão đại, ta kia là nói sai, xin thu hồi được không? o(>﹏<)o " Tà mị cười một tiếng: "Ngươi cứ nói đi?" "... Yamete... ~~o(>_<)o ~~ " Văn án vô năng tinh nhân. Chính văn ta cũng còn biết sẽ viết thành cái dạng gì, văn án có thể trực tiếp sơ sót. Nói ngắn gọn chính là 3 thứ nguyên trạch nam xuyên qua đến 2 thứ nguyên cùng nhân vật chính cha hắn tương thân tương ái cố sự. PS: Ta cũng là độc giả, cho nên biết khi thấy một thiên đề tài cảm thấy hứng thú văn, hào hứng đi xem, Sau đó vừa mở ra lại thất vọng tâm tình. Cho nên trước đó báo trước: Nếu như có người nhìn văn, hi vọng các ngươi không nên ôm hi vọng quá lớn. Viết chắc chắn sẽ không rất tốt, không tốt còn chưa tính, khả năng sẽ c…
Tỉnh dậy từ giấc mơ đầy ám ảnh - lúc tôi bị đuối nước từ khi còn nhỏ. Đôi mắt xanh biển còn ướt đẫm nước mắt và mồ hôi chảy dài trên trán. Mỗi đêm, những hình ảnh về người cá, sinh vật dưới đại dương và hương thơm mát mẻ của biển khơi lại quay về ôm ấp tâm trí tôi. Nhưng không phải tất cả những điều trong giấc mơ đều là những hình ảnh đẹp đẽ. Có một âm thanh u uất, đầy nỗi buồn và sự đe dọa khiến xương tủy tôi phải ớn lạnh."Xin lỗi....nhưng vì nàng mà ta có thể nguyện phá hủy hoàn toàn...""Chỉ có như thế nàng mới có thể là của ta mãi mãi thôi chú cá Nemo bé nhỏ à..." Giọng nói trầm lặng đó vẫn vang vọng trong tâm trí tôi, cùng với hình ảnh của một khuôn mặt đẫm máu trước mặt. Tôi không thể hiểu được ý nghĩa thực sự của những lời nói đó và tại sao chú cá Nemo lại có thể liên quan đến những điều kinh hoàng này. Những giấc mơ kỳ lạ ấy không ngừng làm cho tôi tò mò hơn về thế giới dưới đáy biển và tôi đã bắt đầu tìm hiểu kĩ hơn nhờ một người bạn mới quen của mình .Nhưng...đáng lẽ tôi không nên tìm hiểu kĩ tới thế-...…