TỰ TRUYỆN CỦA LIỄU THẦN (đồng nhân)
Văn án:Một gốc liễu rơi giữa sấm vang,Từ tầng trời cũ, chẳng tiếc mang.Không tên, không tộc, không ai đợi,Chỉ có hư vô bước nhẹ sang.Trải mấy kỷ nguyên, tan mấy kiếp,Ngã bao lần, vẫn chẳng buông tay.Thân thể hóa cây, đạo chưa dứt,Cành rủ nhân gian khỏi chốn này.Không mộng đế vương, không luân hồi,Chỉ giữ một tâm giữa biển người.Vượt qua sinh tử, lòng không loạn,Vẫn là Liễu Thần-vẫn thảnh thơi.…