Mình tham gia wattap hơn 2 năm rồi nhưng mới viết 1 vài câu chuyện trong thời gian gần đây, mọi người ủng hộ mình với ạ 😄😄😄 Lần đầu viết hắc bang, có gì xin chỉ giáo 😅😅😅- [Hắc bang] Black or white? - Thể loại: hắc bang, boy and girl, ngôn tình.______________ - Nếu để chọn lại tớ vẫn sẽ chọn gặp cậu cho dù có đau tới mức nào. - ... - Tớ không hề hối hận khi đã chọn cậu, không hề... - Cám... cám ơn cậu đã ở bên tôi nhưng đến... đến lúc tôi phải đi rồi. Cám ơn cậu vì tất cả... Máu hòa cùng nước mắt tạo thành hỗn hợp vị mặn mùi tanh.. ____________Truyện hắc bang đầu tiên mình viết nếu có gì sai sót mong mn ném đá nhẹ tay chút, mình cũng rất mong nhận được ý kiến của mọi người.…
Tác giả:Lục Thanh YTrans-Edit-Beta: Thanh Tú Văn ánĐại thiếu gia Lý Chu vô tình nhặt được một "bảo vật" tên Tô Hòa.Thiếu nữ Tô Hòa mềm mại yêu kiều bị mất trí nhớ, người vừa ngọt ngào lại ngốc nghếch, hỏi gì cũng không rõ, chỉ nhớ tên chính mình. Nhưng Lý Chu lại cực kì cưng chiều cô gái ấy."Anh à, tối nay anh đừng đi tiệc rượu kia, có được không? Tiểu Hòa sợ, không dám ở nhà một mình."Sau đó, tiệc rượu náo loạn vì xảy ra ám sát, Lý Chu nhờ ở nhà mà tránh thoát được."Anh à, anh có thể đầu tư công ty này không? Nhìn họ đáng thương quá!"Vài ngày sau, công ty này đã hoàn vốn, Lý Chu thu được lợi nhuận khổng lồ."Anh à, Tiểu Hòa muốn ăn kem, anh mua cho em có được không?"Lý Chu cầm kem trở về, liền nhìn thấy tiểu khả ái ngu xuẩn đáng yêu của mình, lạnh lùng khiển trách hai người đàn ông mặc vest. "Anh à, em......." Vẻ ngoài của người nào đó khoác lên từng chút từng chút một lộ ra, làm cho người ta thán phục, làm cho người ta cực kỳ khó tin."Tiểu ngốc nghếch che giấu kỹ như vậy, hả?" Ngón tay Lý Chu nhẹ nhàng điểm mũi Tô Hòa.Tô Hòa vốn là một đại lão, lại khoác lên áo choàng, thành một thiếu nữ ngây ngôĐể trả ơn cứu mạng của Lý Chu, cô liền giả vờ mất trí nhớ để được Lý Chu nhặt về nhà, giúp Lý Chu tránh được rất nhiều nguy hiểm, trong quá trình ở chung, dần dần nảy sinh tình cảm.【Ngọt văn】【1v1】Nam chủ cao lãnh, nữ chủ mềm mại phúc hắcTruyện này mình cảm thấy hay nên trans rồi edit lại có những lỗi sai nào mong mọi người góp ý!…
"Nếu có một ngày tôi cần phụ nữ thì người ấy chỉ có thể là em. Tiểu yêu - người duy nhất khiến tim tôi lỗi nhịp"Tiểu Xuân Ái - cô như con mèo nhỏ, lanh lẹ đáng yêu. Ánh mắt ngây thơ, thuần khiết tựa thiên thần. Dù buồn chán hay mệt mỏi chỉ cần nghĩ đến cô, khuôn mặt ấy với nụ cười toả nắng một bên má lúm đồng tiền cũng khiến lòng anh cảm thấy bình yên đến lạ quên hết mọi ưu phiền sầu lo.Hắc Tử - với vẻ ngoài hoàn hảo, đôi mắt hút hồn nhưng gợi nét ưu sầu. Một người khó đến gần, lạnh lùng đến xa cách....P/s: lần đầu mình viết truyện nên chắc còn nhiều thiếu sót, các bạn thoải mái cho mình ý kiến để mình phát triển nhé. Cám ơn ^_~! ❤️Au: Quỳnh Đinh…
Tác giả: Chấn Tây Giã - 战西野Chương: 126 chương.Editor: Jo (@Mywword)Trans: Chat GPT, GG dịch, vân vân,......[Bản dịch này chỉ được đăng tại Wattpad - vui lòng không mang đi nơi khác]Chủ nhà mù tiếng nên chỉ đảm bảo được 50 - 80% nội dung (Góp ý nếu không hài lòng).________Diệp Sở Đình là cổ y thế gia truyền thừa nhân, nhưng nàng lại ra đi trước cả khi kịp kế thừa.Sống lại một lần, nàng chỉ muốn làm một con cá khô, sống một cuộc đời vô âu vô lo.Thù tri chiêu bạo kích, cha mẹ và anh trai bị giết, chỉ còn lại nàng và ba đứa trẻ.Tam đệ bị thương nặng, Tứ đệ hôn mê, còn có một tiểu hài tử đang chờ đút cho.Đứa bé nhỏ vụng về kéo lấy gấu quần."Đói rồi."Diệp Sở Đình: "..." Đứng dậy làm việc!...Diệp Sở Đình đã lên kế hoạch rất hoàn hảo, nuôi lớn mấy đứa trẻ rồi nghỉ ngơi. Nhưng kết quả lại có một người đàn ông chen chân vào ước mơ của nàng. "Diệp Tiểu Thư đã trì hoãn tôi nhiều năm như vậy, chắc hẳn phải có một lời giải thích."Diệp Sở Đình: "6."Người đàn ông đó đã ở trước cửa nhà tôi và không chịu đi, cuối cùng lại trở thành lỗi của tôi?...Diệp gia quả hiển hách. Diệp Tam Lang là vị chính yếu trong triều, Diệp Tứ Lang có công lao vang dội, danh tiếng rung chuyển miền Tây Bắc, Diệp Ngũ Cô lại làm ăn buôn bán khắp nơi, giàu có đủ để cạnh tranh với một quốc gia.Chỉ có Diệp Nhị Cô, bận rộn nuôi dưỡng chăm sóc đệ muội, không biết từ khi nào tuổi tác đã cao, việc kết hôn trở thành một nỗi lo."Lần này ta mang theo đứa nhóc"…
Sự tiến bộ của công nghệ có thể thúc đẩy thời đại sang trang mới. Những bí mật cũng có thể thay đổi thời đại, thậm chí buộc guồng bánh của thời đại dừng lại.Xã hội được cấu trúc từ vô số bí mật lớn nhỏ. Đại đa số đều chỉ sống mơ màng trong những hình ảnh hoa mĩ, ngôn từ tốt đẹp, tuyệt nhiên không biết được nguồn cơn ẩn phía sau chúng. Họ vô tri, nhưng vì vậy hạnh phúc.Biết càng nhiều, vấn đề càng nhiều. Rất nhiều bí mật xuất hiện để che đậy những bí mật khác. Chúng tầng tầng lớp lớp, bện thành một mạng lưới không ngừng dây dưa, siết chặt những kẻ biết được bí mật. Thẳng tới khi họ chết, hoặc gia nhập vào chúng - Đấy là thứ Grise lãnh hội được khi bị đẩy vào trung tâm cao trào của những bí mật. Liệu có tồn tại con đường thứ ba? Hắn ta không biết. Nên hắn đi tìm.Nhưng trước đó, Grise cần phải đối mặt với một vấn đề. Đó là chính hắn, một nhân viên nghiên cứu cải tiến gen cấp hai... không đủ nhạy bén để suy luận ra lắm thứ như vậy.____________________________________Khi những nhà tiên tri lỗi lạc nhất nhìn tới điểm cuối cùng của giới hạn, khi thời gian kết thúc, Thiên đạo đủ bốn chín, họ mang về một truyền thuyết.Nó là một danh hiệu, giống như dấu chấm kết thúc mọi câu chuyện. Một lời nguyền cắm rễ trong quá khứ, lan tràn tới hiện tại và tiếp tục tồn tại đến lúc tương lai chết đi.Những cá thể kế thừa nó được gọi là Bóng mờ của Một.…
Yêu là gì! Có lẽ đối với cô bây giờ cái gọi là yêu đã chẳng còn quan trọng nữa. Giờ cô trở nên vô cảm, lạnh lùng, mọi người hay trách cô không biết trân trọng người trước mắt. Nhưng đâu ai biết rằng cô đã từng trải qua những gì để rồi cô trở nên như ngày hôm nay. Cô bây giờ tê liệt cả về tinh thần lẫn thể xác. Cô đã không còn cảm nhận được cái gọi là yêu, đúng vậy cô đã mất đi cảm giác yêu. Ngày xưa cô khao khát có được tình yêu bao nhiêu thì bây giờ đối với cô yêu ư sao cũng được. Đôi lúc cô cũng tự dằn vặt bản thân mình tại sao lại không thể mở lòng yêu được nữa. Cô sống như một người không có tình cảm, nếu như nói bị người mình yêu phản bội là nỗi đau thấu tim can, vậy bây giờ cô không còn cảm nhận được cái gọi là yêu, sống như một cái xác không hồn thì gọi là gì. Chít ít thì nỗi đau bị phản bội vẫn còn cảm nhận được cảm xúc của bản thân, biết bản thân vì gì muốn gì. Còn bây giờ cô chẳng biết bản thân đang tồn tại vì điều gì, mọi thứ trong cô đều trở nên trống rỗng, không đau nữa, cũng không buồn nữa, nhưng cũng không còn cười nữa. Cô thật sự đã đánh mất đi cảm xúc của tình yêu rồi. Vậy điều gì đã khiến cô trở nên giống bây giờ?7 năm về trước, có một cô gái 17 tuổi hồn nhiên ngây thơ pha vào đó một chút sự nổi loạn của tuổi dậy thì. Cô là một người mê phim, mê truyện ngôn tình. Bởi vậy cô luôn khát khao vào một tình yêu tràn đầy màu hồng. Ở cái độ tuổi này cô phóng khoáng, nổi loạn, cũng kết giao được không ít bạn bè. Điều đáng nói là bạn bè của cô kh…
Tên truyện : Sương đêm - Tác giả : Venimous Đồng nhân Diabolik Lovers . Văn án : Người tựa như sương , mà sương vô hình người Ẩn khuất trong bóng tối , người thật khó lòng mà nắm bắt ---------------- Có chết bọn hắn cũng không tin ___ Nữ nhân tuyệt sắc một đòn cắt lìa sinh mạng kẻ khác như ngọn cỏ , nay lại chỉ là một con búp bê bằng sáp như thế ? Nếu ngươi thông minh - Sẽ chẳng còn gì để mà vui vẻ . Nếu ngươi bưu hãn như vậy - Sẽ chẳng còn đối thủ để mà giết chóc . Nếu ngươi đa tài đến mức hoàn hảo - Sẽ chẳng thể biết tới cảm giác bị hạ nhục ai oán . Ba ngàn năm sống , ta chưa một lần nếm mùi vị của đau thương hay thất bại . Nhưng sau tất cả , cớ sao nàng vẫn luôn cô độc ? Cắt bỏ đôi cánh tuyệt diễm của mình , con quỷ xinh đẹp mỉm cười : "Trò chơi này , sao chúng ta không cùng trầm luân đi ?" -------------------------------- Nữ nhân yếu đuối đi cũng chẳng vững , cơ hồ một cơn gió thổi qua là gãy tan tựa các cánh hoa bạch sắc . Bước một bước vào bóng tối , cứ mặc để những đứa con của màn đêm dày vò . ~ Bởi đơn giản , nàng cũng chỉ là một người chơi trong trò đùa tình ái mà thôi ~…
Tên truyện: Tháng Năm Hạnh PhúcTác giả: ThanhThanhThể loại: Ngôn tình, thanh xuân vườn trườngDesign: teamrainNgày đăng: 22-3-2018"Nếu biết trăm năm là hữu hạn, anh đã không bỏ lỡ nhiều ngày bên em như thế"An Hạ từng nghĩ mình chỉ là một người qua đường, diễn một vai phụ mờ nhạt trong cuộc đời. Nhưng lại không ngờ mình là vai chính trong lòng một người khác.Khi nhìn vào mắt anh, cô chỉ thấy duy nhất một người chính là cô. Trở thành tâm điểm của một ai đó, cô không quen, cũng không biết phải phản ứng ra sao.Nhưng anh đã nói:" Anh như bây giờ chính là vì em"Anh nói:" Cảm ơn em, vì đã yêu anh"Anh cũng nói:" Anh không dám hứa hẹn cho tương lai sau này, vì chính anh cũng chẳng thể hình dung nó ra sao. Nhưng anh chỉ dám khẳng định một điều, chỉ cần em còn yêu anh, anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc""Nếu có ba điều ước, anh sẽ ước em nói ba từ "Em đồng ý", vì đó là lúc anh sẽ cầu hôn em" Trong cuộc sống của em, anh là điều kì diệu nhất, dịu dàng nhất, anh là viên đá quý, là ánh nắng mặt trời vào buổi sớm mai. Chính anh đã vẽ nên màu sắc của cuộc đời em, tạo nên những ấm áp trong em. "Cảm ơn anh".…
CÂY CẦU ĐỎ GIỮA MẶT HỒ XANH- JUNZAHINThể loại: ngôn tình, cổ đại, ngược tâm, sủng, cường thủ hào đoạt, cường-cường, nam truy, đế vương si tình tàn bạo X tiểu thư nô lệ xinh đẹp hoạt bát, HE.Văn án: Lần đầu gặp gỡ: hắn là hoàng tử đi sứ sang nước của nàng- nàng là tiểu thư danh môn thế gia. Hắn không thể ngờ được rằng chính lần gặp gỡ ấy đã khiến hắn tương tư hình bóng ấy suốt cả cuộc đời, cũng khiến nàng không thể ngờ lần gặp gỡ ấy lại chính là bước đệm cho bước ngoặt trong cuộc đời nàng.Lần gặp gỡ thứ hai: hắn là bạo quân chinh chiến khắp nơi- nàng là nô lệ do hắn bắt về được. Rốt cục thì hình bóng mà hắn hằng nhung nhớ, khát khao có được giờ đây đã nằm trong lòng hắn. Chính là nàng, là nàng làm bằng xương bằng thịt chứ không phải là ảo ảnh trong giấc mơ hằng đêm của hắn.Một cuộc đánh cược mạo hiểm giữa nàng và hắn: đất nước của nàng sẽ cứu vớt hay lãng quên nàng? Hắn sẽ có được nàng hay phải đấu tranh lần nữa để có được nàng mãi mãi?Liệu rằng nếu có được nàng thì nàng sẽ dành một chỗ trong trái tim của mình cho hắn hay không, hay nàng sẽ đóng kín cửa trái tim mình. Dẫu biết nàng đã có ý trung nhân nhưng hắn vẫn cố chấp muốn giữ nàng lại bên cạnh mình dù cho trong trái tim nàng không chứa chấp hắn."Tình yêu là thứ thuốc giải diệu kì nhưng cũng là liều thuốc độc chí mạng""Nếu vậy xin hãy để ta được chết bởi liều thuốc độc của nàng"🌿🌷🌸⭐️Lần đầu mình viết truyện nên rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ các bạn, hãy nêu ý kiến…
" Đứng lại"_ âm thanh trầm thấp, khàn khàn của nam sinh vang lên làm cho Tiểu Bạch vô cùng lo lắng, do sợ nếu đi tiếp sẽ bị đánh nên cô chầm chậm xoay người lại, ngay khi đầu quay lại hướng về phía giọng nói vang lên thì bắt gặp Tạ Châu Dương đang ngậm kẹo mút nhìn cô chằm chằm. Bỗng lại có tiếng vang lên : " Nãy giờ chạy đi đâu vậy hả bánh trôi ?"Giọng điệu cợt nhã kết hợp với dáng vẻ phóng túng của anh đã dọa cho cô ghi nhớ hình ảnh của anh từ đại ca ngầu lòi thành lưu manh vô liêm sĩ. Cô khẽ run người đáp: " Em đi nộp bài cho thầy chủ nhiệm ạ" Tuy lời cô đáp nhẹ nhàng, bình thường nhưng trong mắt anh thì lúc này cô đang làm nũng, điềm đạm, dễ thương giải thích với anh làm cho lòng anh râm rang cả lên, hai tai bắt đầu mất khống chế đỏ lên, trong lòng anh cỗ vui sướng đang trào dâng nhưng bên ngoài lại sợ mất mặt nên chỉ trả lời lại : "ừ" khiến cô có chút không hiểu con người trước mặt có bị vấn đề gì thần kinh không, sao mà lại cư xử kì lạ như thế. Kêu cô lại chỉ để hỏi vậy thui ư hay thấy cô ngốc nghếch muốn trêu ghẹo, không nghĩ nhiều cô xoay người đi mất khiến cho bé Dê nhà ta ngơ ngác không biết làm sao đến khi bóng dáng của cô khuất sau cửa phòng giáo viên anh mới hoàn hồn. Lúc này anh mới hiểu rằng năng lực ăn nói quan trọng đến nhường nào, chỉ là muốn ở chung một chỗ với con gái người ta thôi mà do ăn nói cục súc đã dọa cho người ta chạy mất.p/s: đây là bộ truyện đầu tay mình viết , còn chưa quen lắm mong mọi người đọc ủng hộ mình nhen, cảm ơn mọi người rất nhiều…
"Khẩu vị của người này rốt cuộc ra sao a! Cái này cũng bỏ được vào miệng à?"Sau khi cô tỉnh dậy, nhìn vào trong gương thấy chính mình đầu xăm mặt giống như quỷ, cảm giác chỉ nhìn thêm một giây cũng hỏng đôi mắt.Trước khi trọng sinh, Cố Việt Trạch chính là người mà cô dùng cả tấm lòng để yêu nhưng sau đó cũng là người mà cô hận thấu xương.Đời trước cô chính là kiểu phụ nữ não tàn nên mới không muốn lây một ông xã tuyệt sắc, lại bị đôi tiện nam nữ hãm hại, bị người bạn thân nhất tẩy não, kết cục cuối cùng chính là không còn người nào muốn ở gần cô.Đời này mặc cho các ngươi trâu bò rắn rết trăm phương nghìn kế, muốn cô ly dị, nhường đi ngôi vị phu nhân. Ngượng ngùng quá ~~, chỉ số thông minh của bản tiểu thư đã lên dây rồi nhé!…
Tác giả : Nghê Đa HỉThể loại: Ngôn Tình, Truyện SủngTrạng thái: FullTrích đoạn ;--Giản Vi là mấy ngày trước mới tới nơi này làm việc, miệng lại ngọt nên đoạt đi của hắn ta không ít khách hàng. Bọn họ nhịn cô suốt mấy ngày rồi, hôm nay nhịn không được, muốn đến giáo huấn con nhóc này một trận.--Một tên tiếng vừa dứt, mặt khác đã có mấy tên đột nhiên đi lên vây quanh cô. Giản Vi sợ tới mức gắt gao nắm chặt tay, cảnh giác mà nhìm đám người đó chằm chằm:" các người... các người muốn làm cái gì? Tôi cảnh cáo mấy người đừng có làm xằng làm bậy, các người còn dám tiến lên một bước, tôi lập tức báo cảnh sát!". Cô theo bản năng từ trong túi áo lấy di động ra, gắt gao nắm chặt ở lòng bàn tay." báo cảnh sát!",một tên vạm vỡ trong đám người đột nhiên cười lạnh nói:" tốt, cô báo cảnh sát đi, chúng tôi thật muốn nhìn xem cảnh sát sẽ đứng về bên nào. Tôi vừa rồi nếu nhìn không lầm, cô bằng lái chưa có?". Giản Vi nghe hắn nói trong mắt tức khắc hiện lên 1 tia khiếp sợ, theo bản năng mà đem di động nhét lại vào túi áo. Hắn nói không sai, bằng lái xe của cô quả thực là chưa có.Tên kia vốn dĩ là đang lừa cô,bởi vì thấy cô còn khá trẻ, lại giống vị thành niên. Kết quả lúc nói xong, thấy cô thật sự lộ ra vẻ mặt kinh hoảng,liền lập tức xác định. Một vài tên trong số chúng đột nhiên bật cười, một tên thấy thế uy hiếp cô:" cô bé à! tôi khuyên cô nên lập tức rời đi, nếu không đừng trách chúng tôi tại sao lại đưa cô đem tới cục cảnh sát."Giản Vi vốn dĩ còn kém hai tháng nữa mới tròn 18 tuổi, nghe thấy bọn họ muốn đưa mình đến cục cảnh sát, tức khắc liền sợ đến nỗi gắt gao cắn chặt răng, trong đầu đang cân nhắc thiệt hơn, cuối cùng quyết định" hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt" liền trừng mắt nhìn bọn họ nói:" tránh ra!"…
Tác giả: Py_Aquari ( Lam Thiên Thanh) Thể loại: SE hay HE thì chưa rõ, Ngôn tình, Ngược tâm, Ngược thể xác. Tình trạng: Đang tiến hànhCảnh báo: Không dành cho thành phần Anti cp này và có thể có chi tiết ( 18+ ) ========================================Nội dung: Cưới nhau hai năm, nhưng sau ngày tân hôn hắn chưa từng ân ái với cô. Hắn lạnh lùng, vô tâm, ích kỷ, cô biết vì cô yêu hắn, lỡ một đời trao tặng trái tim cho hắn. Người ta thường nói: Yêu càng sâu, đau càng nhiều. Đúng là như vậy. "- Cô nghĩ cô là ai? Chúng ta chỉ là tình nhân hợp pháp trên giấy tờ. Tôi không hề yêu cô".Ngày hôm ấy trái tim cô giường như đã tan vỡ, một nhát dao đâm xoáy vào tim, ai mà trả đau, trả hận người đã gây ra vết thương ấy. Nhưng, cô vẫn mỉm cười yếu ớt, hỏi hắn: "- Vì sao không yêu em? tại sao không nói từ trước anh không hề yêu em? "Hắn lạnh lùng đáp trả: "- Bởi vì cô có giá trị! ". Một câu đơn giản như vậy mà làm hy vọng nhỏ bé của cô biến mất. Ngày hắn đưa người đàn bà đó về cũng là ngày đứa bé trong bụng cô biến mất, cô đau đớn tới nhường nào? hắn có biết không? Không! Cô quyệt nước mắt, đôi mắt đối với hắn chỉ còn lại sự thù hận: "- Rồi anh sẽ phải trả giá vì đã đối xử với tôi như vậy".…
1. #blessing tổng hợp những mẩu truyện ngắn thuộc về world-build của mình, theo cảm quan của mình về ChroNoiR và cũng không có nhiều khác biệt so với settings gốc của ChroNoiR nên có thể sẽ khiến người đọc thấy kỳ lạ và không hợp. Không sao, mình không thể làm vừa lòng tất cả, nên nếu không hợp xin hãy click back hoặc góp ý với ngôn từ lịch sự.2. Mình ăn switch, thiên KnKz nhưng #blessing không đi nhiều theo hướng couple, thỉnh không hỏi đây là KnKz hay KzKn.3. Mình thích thì mình viết, mình rảnh thì mình viết. Mình là đứa ngang ngược, nên không tiếp nhận việc hỏi khi nào viết tiếp/ra chương mới.…
Nam nó khẽ lấy tay lau đi từng vệt nước mắt trên má tôi.Sự ân cần chu đáo này khiến tôi có cảm giác như mấy năm trước.Lần rung động đầu tiên của tôi.Đôi mắt nó chứa đầy sự dịu dàng,tôi ghét nó không muốn rung động vì nó mà làm khổ bản thân nữa!Tôi gạt tay Hải Nam,chuẩn bị đứng lên nó cố ý kéo tay tôi xuống đối diện với mặt nó.-"Hến...bé Hến ghét tao đến vậy hả?"Nó mếu...nó đang mếu với tôi?Khuôn mặt đẹp trai của nó bây giờ đang dần đỏ lên,trong đôi mắt đen láy sâu thẩm đó ấy vậy mà lại có nước sắp tràn ra.Tôi khẽ gật đầu với nó.-"Mày cho tao cơ hội được không?Mày đừng nhìn thằng đấy với ánh mắt duy nhất đó nữa,hãy nhìn kĩ xem xét tao một tí đi!"Mắt nó ngấn lệ nhìn tôi.Tôi phải làm gì đây?Lần đầu tiên tôi thấy nó khóc,lần đầu tiên tôi thấy nó phải gào lên nói những câu đáng thương như vậy.Đúng thật,tôi còn tình cảm với nó nhưng đó là tình cảm đã bị chôn sâu từ lâu vệt trước.Bây giờ còn không?Nó lau nước mắt đi,ôm tôi vào lòng và xoa đầu tôi.Cái giọng trầm trầm của nó khiến tôi muốn nghe mãi...-"Xin một lần nữa hãy nhìn về phía tao..làm ơn lần trước có sai cũng có hiểu lầm...thật sự tao yêu mày mất rồi Vân Anh.."Truyện Hến Hoàn Hải (Hến quay lại với biển) do tác giả Hàn Yên cùng Mặc Cẩn Nhiên viết.Ngôn phong có phần tục tỉu nhưng đó là phản ánh hiện thực của học sinh ngày nay!Nếu có ý kiến về bản quyền xin liên hệ trước khi up lên các trang mạng xã hội khác nhé?…
-Noémie 8 tuổi, mất cả cha lẫn mẹ trong một vụ tai nạn giao thông. Noémie không biết điều gì sẽ xảy ra phía trước, tương lai của em sẽ như thế nào khi em thẫn thờ dựa đầu vào bên cửa kính của tàu hỏa mà nghĩ suy, hướng mắt nhìn khung cảnh Paris có lẽ là lần cuối cùng em được ngắm nhìn.-Noémie 8 tuổi lần đầu cảm nhận được sự lạnh lẽo nơi lòng người.-Noémie, ở nhà mọi người gọi em với rất nhiều cái tên, khi thì ngắn gọn là Noé, phiên âm là nô-é, khi thì là "mày", "con ranh", nhưng em chỉ thích được gọi đầy đủ là Noémie, và người đáp ứng được điều đó là chị Renée và Renée cũng thích em gọi chị ấy là Renée, đầy đủ mà không tắt như cách Renée gọi em.-Noémie trong một lần tung tăng quanh thị trấn, em tìm ra được một khu vườn nhỏ, nhiều hoa, hoa nào cũng đẹp, nhiều lá, lá nào cũng xanh, nhiều cỏ, cỏ rậm rạp vô cùng. Em mê đắm và yêu thích khu vườn vô cùng, một khu vườn nhỏ dành cho riêng em. Khu vườn là nơi em trải mình ngắm nhìn trời cao và xanh, là nơi mà những lúc lơ đễnh trốn việc mà nằm ngắm hoa và hưởng gió, là nơi mà những lúc cảm giác đơn côi và hiu quạnh xâm chiếm lấy thể xác em, thể hiện bằng những giọt lệ tuôn. Em chỉ muốn nằm mãi nơi đây, hòa mình vào hoa lá, thơ thẩn nhìn những dạt mây trôi để không phải quay về ngôi nhà đó, nhưng mà còn chị Reneé thì sao...nhưng mà em ưu tiên ước muốn của bản thân mình hơn...và quả thực ước muốn của Noémie đã thành hiện thực khi trong một buổi chiều tà, linh hồn và thể xác em của em đã nằm lại mãi nơi đây, giữa hoa và lá.....Ảnh bìa : từ Pinterest.…
Hắn nn [đấy,] đêm nay thật sự là “Gặp may mắn”, rõ ràng [bị/được] một cái không biết tên đích tiểu nha đầu phiến tử hạ dược. Việc này nếu truyền vào mặt khác năm chỉ (cái) ‘Công con chuột’ đích trong lỗ tai, chẳng phải là muốn [bị/được] chết cười? Trời đánh [đấy,] hắn vân mục buồm hiện tại chỉ đèn thề, lật tung trên địa cầu mỗi một tấc thổ địa đều phải tìm được cái kia chết tiệt nữ nhân, không giáo nàng học hội (sẽ) xem năm màu nhan sắc, hắn ‘Dạ sát’ đích danh hào từ nay về sau trên giang hồ biến mất --................. Như thế nào sẽ biến thành như vậy? Nàng chỉ có điều bang (giúp) hảo tỷ muội giáo huấn cái này xấu nam nhân, như thế nào đảo mắt, nhân vật nam chính tựu thay đổi người? Không phải nói ‘Hồn hương’ vô sắc vô vị, dùng ăn người không ngủ chết hai mươi bốn tiếng đồng hồ sẽ không tỉnh sao? Chết non ah! Người nam nhân này rõ ràng chính là cái cọc Ô Long sự kiện đích nhân vật nam chính. Chính là cái ép tới nàng thiếu chút nữa chết lềnh bà lềnh bềnh đích nam nhân! Trong sạch của mình cũng là như vậy không minh bạch trong lúc đó [bị/được] cái này chết tiệt nam nhân đoạt đi đấy. Nàng đã từng phát qua thề, lại làm cho nàng trông thấy hắn, nàng nhất định phải làm cho hắn vì thế trả giá ‘Huyết’ đích một cái giá lớn!…
Truyện mang yếu tố chính trị hết sức nặng nề.Cảnh báo: Ba que và phe phản động không nên đọc .____________________________________Em là ai? Cô gái hay nàng tiênEm có tuổi hay không có tuổiMái tóc em đây hay là mây là suốiĐôi mắt em nhìn hay chớp lửa đêm giôngThịt da em hay là sắt là đồng?Cho tôi hôn bàn chân em lạnh ngắtCho tôi nâng bàn tay em nắm chặtÔi bàn tay như đôi lá còn xanhTrên mình em đau đớn cả thân cành!Tỉnh lại em ơi, qua rồi cơn ác mộngEm đã sống lại rồi, em đã sống!Điện giật, dùi đâm, dao cắt, lửa nungKhông giết được em, người con gái anh hùng!Ôi trái tim em, trái tim vĩ đạiCòn một giọt máu tươi còn đập mãiKhông phải cho em. Cho Lẽ phải trên đờiCho quê hương em. Cho Tổ quốc, loài người!Từ cõi chết, em trở về, chói lọiNhư buổi em đi, ngọn cờ đỏ gọiEm trở về, người con gái quang vinhCả Nước ôm em, khúc ruột của mình.Em đã sống, bởi vì em đã thắngCả Nước bên em, quanh giường nệm trắngHát cho em nghe như tiếng mẹ ngày xưaSông Thu Bồn giọng hát đò đưa...Cả Nước cho em, cho em tất cảMáu tiếp máu, cho lại hồng đôi máCho mái tóc em xanh lại ngày xuânCho thịt da em lại nở trắng ngần!Em sẽ đứng trên đôi chân tuổi trẻĐôi gót đỏ lại trở về quê mẹEm sẽ đi, trên đường ấy thênh thangNhư những ngày xưa, rực rỡ sao vàng!Ôi đôi mắt của em nhìn, rất đẹpHãy sáng mãi niềm tin tươi ánh thépNhư quê em gò nổi Kỳ LamHỡi em, người con gái Việt Nam! Tố Hữu…
Cô và anh quen biết trong một buổi tiệc khi hai người còn là những đứa trẻ,không ai nghĩ đến đó cũng là lúc cô và anh vướng vào thứ tình cảm khó hiểu nhất trên đời. Nhưng trớ trêu thay khi họ ở cạnh nhau anh lại yêu chị gái sinh đôi của cô,hai chị em rất giống nhau chỉ khác cô vụng về và thích giả vờ là mình ổn........ Vậy chuyện này sẽ ra sao khi anh nhận ra cô,cô lại không hiểu vấn đề muốn trốn tránh anh...... Các bạn muốn biết rất đơn giản....Đọc sẽ biết!!!!!!!!!!!!!<"_">----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"phải chi e là cô ấy..."trong lúc xúc động anh buộc miệng nói ra những điều không nên nói với cô,anh nghĩ cô sẽ khóc lóc sẽ nháo anh như trước giờ cô vẫn làm.Khi chờ đợi lại không thấy cơn giận của cô,anh ngước nhìn cô.Điều đầu tiên anh thấy là đôi mắt to đen láy ,long lanh như hiểu rõ tất cả.Cô trước giờ vẫn biết anh thích người đó trong mắt anh cô chỉ là người thay thế,,đã chuẩn bị từ trước nhưng cô vẫn cảm thấy đau,dù sao thời điểm này là lúc kết thúc cô cũng chẳng bằng được chị ấy, cô cũng đã nhiều lần tự hỏi sao cô không phải là người đó ?sao cô không phải người anh yêu mà lại là chị ấy?..."ổn rồi...em không cần đóng giả hay thay thế ai nữa ... cố rắn đến mấy cũng không phải là chị ấy..."cô nhìn anh cái nhìn không diệu dàng như trước vì cô không đủ dũng cảm lần nữa bộc lộ tình yêu của mình với anh,nước mắt bắt đầu rơi cô không muốn che dấu sự tuyệt vọng này."anh thật độc ác... em bỏ cuộc..."cô quay lưng lại v…