Anh xin lỗi... vợ yêu
Vũ, em có thai rồiPhá nó đi!Anh nói gì? Phá nó đi, Tôi không cần cô mang thai con cho tôi, tôi không cần đứa con nghiệt chủng này, người mang thai con cho tôi chỉ có thể là Phương Nhi. cô đã nghe rõ chưa... cầm số tiền này và đi phá nó ngay đi cho tôi!Trời tối và bắt đầu có những hạt mưa, cô cứ đi cứ đi trong vô thức chẳng còn quan tâm trời có mưa hay không... đã 2 năm kể từ ngày anh và cô kết hôn cuộc hôn nhân sắp đặt không có tình yêu. anh chỉ coi cô là công cụ để giải tỏa những lúc căng thẳng, còn khi vui anh chẳng bao giờ để ý đến cô.Gio cô cảm thấy thật sự không thể tiếp tục nữa chung sống với anh được nữa, cô nghĩ cuộc hôn nhân này nên kết thúc!Ke e é t! Rầm. Trời đất tối dần lại và cô nghĩ cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc, nhưng không cô còn có đứa con cô không thể chết như thế này được cô phải cứu đứa con duy nhất của cô và anh.. cô bắt đầu kêu cứu. Cứu tôi với! cứu tôi với! xin anh hãy cứu lấy đứa con trong bụng của tôi! ( và rồi cô ngất đi chỉ còn tiếng gọi của chàng trai trẻ nào đấy )Cô gì ơi! cô gì ơi! cô có sao không?Ngay lúc này anh ta vẫn còn đang vui vẻ bên cô ả Phương Nhi mà không hay biết cô đang trong tình trạng nguy kịch..Không biết liệu đứa bé có còn giữ được không? cuộc hôn nhân này sẽ như thế nào? mời các bạn độc giả cùng theo dõi truyện nhé!…