Một người tốt nghiệp đại học sinh, về đến nhà hương sau, ngoài ý muốn phát hiện trong nhà kiểu cũ radio có thể tiếp thu đến một cái khác tiên hiệp thế giới thanh âm, hơn nữa có thể đem tiên hiệp thế giới vật phẩm bắt được trong hiện thực tới.Vì thế, mượn dùng với tiên hiệp thế giới vật phẩm, chu vũ bắt đầu rồi ở quê hương hạnh phúc sinh hoạt.Dưỡng dưỡng hoa, đủ loại thụ, mấy chỉ động vật vây bên cạnh.…
Hmm:)) tôi và cậu ấy được di truyền tình cảm thân thiết từ hai bà mẹ của chúng tôi. Từ nhỏ chúng tôi đã chơi vô cùng thân thiết, đương nhiên hai bà mẹ rất vui vì điều này._____________________________________________________________- Eei Bin lại đây xem cái này thú vị lắm nè!- Đâu đâu cái gì dạ? [...]- Aa trái trứng cá này ngon lắm nè. Cậu ăn thử đi?Cô đưa trái trứng đã cắn 1 nửa cho cậu và cười. Còn cậu thì nhận lấy rồi cho cả vào miệng...- Ưmm ngon thiệt đó _____________________________________Nhưng rồi ngày tháng vui vẻ bên nhau kết thúc khi tôi chuyển nhà, chuyển trường. Cả một thời gian dài chúng tôi không gặp nhau._____________________________________________________________Đến khi gặp lại thì tôi ngại còn cậu ấy thì không nhận ra tôi- Chời ơi tui không nhận ra bà luôn đó!Một câu nói thôi cũng cứa vào tim rất đau rồi. Phải tôi thích cậu ấy còn cậu ấy thì chả để ý gì đến tôi, sau bao năm gặp tuy có chút thay đổi nhưng tôi vẫn nhận ra cậu ấy. Còn cậu ấy thì.........…
"Phần da tay rách toác quấn quýt với mùi tanh nồng và sắc đỏ rực của máu khiến Beomgyu chẳng kìm lòng được mà đạp người tình vài phát. Cơn đau từ đốt xương truyền đến vội vàng và bất ngờ hệt như vết thương lòng càn quét trong tim em. Kang Taehyun xót xa ngậm chặt ngón tay trong miệng, dùng cái lưỡi ấm nóng nhẹ nhàng bao bọc lấy từng thớ thịt. Beomgyu cũng tìm đến bàn tay gã, hung hăn cắn mạnh lên dấu ấn bông hoa đang dần đậm màu. Giá như, chỉ là giá như thôi...Giá như họ có thể đánh dấu nhau bằng vết cắn mạnh mẽ này.Giá như trên đời vốn chẳng tồn tại cái thứ mang tên "soulmate".Hay giá như, chỉ giá như thôi. Ông trời đủ bao dung để trao cho gã viên hạt dẻ thơm nức nâu nhạt thay cho đoá cẩm tú cầu kiều diễm.Thì liệu họ, sẽ có đau đớn như lúc này không?"...-Sazy-…
Truyện hay quá mà toàn bị bỏ dỡ thôi nên mình tìm đăng lại cho mn cùng đọc🤣Cuộc đời một lần nữa được có cơ hội làm lại, trọng hỏa tái sinh! Tân binh có kỹ năng của sát thủ đỉnh cấp?? Có gì đó không đúng ở đây...Kiếp trước đường đường là vương bài sát thủ của đội lính đánh thuê khét tiếng, kiếp này lại trở thành nữ tân binh mèo con yếu ớt gan thỏ??? Không, cô phải lập tức cải tạo cái vận mệnh này, sống một cuộc sống ra ngô ra khoai!Nghe nói, trong doanh trại cô không coi quân luật ra gì, tung hoành không kiêng kỵ.. Ha ha ha, kẻ mạnh chính là chị, kẻ yếu phải phục tùng.Nghe nói, ý thức tập thể không tồn tại trong từ điển của cô, không thể hợp tác với ai... Ha ha ha, duy ngã độc tôn là tôn chỉ của chị.Nghe nói, cô đã gả cho vị thiếu gia bệnh tật ốm yếu của nhà họ Hoắc... Ha ha ha, là kẻ nào tung tin đồn, đáng chết!Anh là Nhị thiếu tàn tật của nhà họ Hoắc mà cả thành phố A đều biết. Nhưng, mọi người lại không biết, anh chính là con rồng trong thế giới ngầm. Lần đầu gặp cô, anh nở nụ cười hứng thú, lần thứ hai gặp mặt, cô khiến anh phải nhướng mày. Lần thứ ba cứu cô, anh vừa giận vừa thương. Ừ thì... thật ra hương vị cũng được, chỉ là hơi "cay".Nghe nói, nước Z có một đội quân thần bí, không biết người đứng đầu là ai. Nghe nói, người đó, hành tung bí ẩn, quỷ không biết, thần không hay, vô cùng ngông cuồng, tác phong làm việc kỳ quái. Nghe nói, người này là đối tượng truy bắt của nhiều nước, khiến các nước này vô cùng đau đầu, chỉ muốn giết càng sớm càng tốt.…
Tác giả : Lạc Đồngeditor : siaNhân vật chính: Đinh Thuần vs Nhâm Phóng ƯuTình trạng : Hoàn ThànhThể loại: Ngôn tình cổ đại, HETa phỉ nhổ! Thiên hạ đệ nhất thần bộ? Tên hoàng đế Lão Tử ăn no không có chuyện để làm, nhưng lại động não để ý đến Hắc trại của nàng,Còn phái thiên hạ đệ nhất thần bộ đầy nhân nghĩa - Đinh Thuần kia, tính đem một mẻ lưới bắt hết Hắc trại.Hừ! Nàng là trại chủ Hắc trại cũng không phải giả dối, bọn chúng cũng không đi ra ngoài mà hỏi thăm xem xem,Nàng chuyên thưởng cho mấy thằng khốn bất nhân giàu có, thưởng cho bọn họ cả người trơn nhẵn không dư thừa một sợi lông nào luôn nha.Phú thương nào nghe được danh xưng tốt của nàng, không phải đều sợ tới mức khóc chạy về nhà tìm mẹ sao ~Tên thần bộ thối tha từ kinh thành đến này có thể bắt được nàng sao?Không nghĩ tới khi cải trang thành nam nhân trên đường xuống núi, nàng ngoài ý muốn bị tên thần bộ này cứu.Thật là sự sỉ nhục to lớn nhất! Một kẻ cướp tự dưng bị quan "ra tay cứu giúp",Chuyện này nếu truyền ra ngoài, mặt mũi trại chủ của nàng muốn để đi đâu a!Cũng may hắn không phát hiện thân phận của nàng, còn kêu tiểu huynh đệ này, tiểu huynh đệ nọ không ngừng,Hắn hoàn toàn đem nàng trở thành nam nhân, thậm chí đề nghị nàng đồng hành với hắn?! Nàng không có ý kiến ~Dù sao nàng lần này xuống núi là vì đem hắn dẫn đến Hắc trại, sau đó..... Hắc hắc hắc!Bất quá ánh mắt của hắn nhìn nàng có điểm là lạ,Hắn thường vỗ vỗ đầu của nàng, cổ vũ nàng không quan tâm nhỏ gầy, hắn sẽ bảo hộ nàng,Hắ…
Tên truyện: Ánh trăng chiếu rọi Thể loại: đồng nhân, viễn tưởng, đam mỹ, ngôn tình, phiêu lưu, cổ đại, ... CP chính: Lucas X Soo-won, cp phụ: Yona X Hak Tác giả: Rêvê de Voleur(kẻ đánh cắp giấc mơ)------------------------- Nội dung: Hắn được sinh ra trong một khu ổ chuột. Mẹ của hắn là một gái điếm. Bà ta sinh hắn ra là ngoài ý muốn. Bà ta ghét hắn, hận hắn, nhưng cũng sợ hắn. Đúng! Sợ hắn! Bà ta muốn giết hắn nhưng lại sợ hắn. Hay chính xác hơn bà ta sợ con mắt tím của hắn... Hắn có một tuổi thơ... Không! Phải là quá khứ! Vì hắn không có cái gọi là tuổi thơ! Một quá khứ đầy tối tăm và phủ đầy bụi. . . . PẰNG!!!! Tiếng súng vang lên, viên đạn đi xuyên sâu vào ngực trái của một thiếu niên. Cậu thiếu niên này có một là da trắng nhợt nhạt, mái tóc đen dài được bím lại đằng sau lưng. Nổi bật hơn hết chính là đôi mắt tím vô hồn. Đôi mắt tím tuyệt đẹp nhưng không có chút cảm xúc. Nó vô cảm khiến con người phải cảm thấy lạnh sống lưng.... Đôi mắt ấy như khoét sâu vào tâm can của con người, nhìn thấu mọi suy nghĩ của con người . . . -------------------------- Lời tác giả: Lần đầu ziết nên mong thông cởm nhoa :)))))))))))…
Lời tựaĐức Chúa Trời hàng ngày nhận được không biết bao nhiêu lời trách móc, oán than của chị em phụ nữ trên khắp thé giới. Phụ nữ Mỹ kiện ngài vì đã tạo ra họ từ cái xương sườn của đàn ông. Chỉ nguyên truyền thuyết đó thôi cũng đã đủ hạ thấp giá trị của một nửa thế giới rồi. Chị em Trung Quốc, Trung Đông thì dùng nước mắt để viết những bản cáo trạng dài dằng dặc, kết tội cha của muôn loài đã thiên vị đàn ông, không những cho họ sức khỏe cường tráng, trí tuệ dồi dào, lại còn chẳng phải chịu trách nhiệm gì trong các mối quan hệ ân ái nam nữ. Tiếng kêu khóc không ngừng khiến cho Đức Chúa vừa mệt vừa phiền. Trong một giây phúc mệt mỏi nào đó, ngài quyết định thay đổi một chút những luật lệ từ ngàn đời nay. Bắt đầu từ năm 2015, tuổi thọ đàn ông sẽ giảm đi theo số lần anh ta yêu đương, ân ái với phụ nữ. Cứ mỗi lần anh ta yêu thêm một cô nàng thì một nửa số tuổi sẽ bị trừ đi. Ngược lại, phụ nữ mỗi lần được yêu sẽ có cơ hội trẻ ra, xinh đẹp hơn. Tuy nhiên nếu người phụ nữ phản bội hoặc rời bỏ người đàn ông trước, gương mặt họ sẽ trở nên già nua và xấu xí, tuổi thọ của họ cũng sẽ bị giảm đi 2, 3 năm. Đức Chúa Trời nhìn người vợ xinh đẹp của mình là Nữ Oa đang say sưa ngủ ngon lành trong lòng, có chút sợ hãi khi nghĩ đến tương lai. Nhưng rồi Ngài kiên định nhắm mắt, nhẩm khẩu quyết " Úm ba la bát mê hồng". Thế là tèn tén ten...mọi chuyện bắt đầu trở nên thú vị.Mà điều thú vị nhất chính là, loài người không hề biết rằng vận mệnh của họ đã bị thay đổi một c…
Một game thủ trong làng chơi Horror, trải qua nhiều năm đắng cay ngọt bùi chưa gì chưa thấy qua, nhưng chưa từng gặp phải con game cay cú như này.Hoàn thành tất cả màn chơi của con game "Ác mộng bé nhỏ 2" và bị màn cuối dọng thẳng vào mồm một cái Bed Ending chó má.Game thủ rất tức giận, trong phút giây khôn ba năm dại một giờ, game thủ đáng thương vô tình đạp hư chiếc máy tính đắt tiền của mình. Một luồng điện xẹt qua, game thủ chính thức bị giật điện.Giật điện, một cái chết do sự ngu dại của bản thân gây ra, game thủ tự kỷ nghĩ.Nhưng đời chớ nói trước điều gì, cứ ngỡ chết thẳng cẳng đi gặp tổ tiên của nhân loại, ai ngờ vừa mở mắt ra liền phát hiện bản thân đứng trong một khu rừng, chưa kể khu rừng này quá ư là 'nhỏ bé'.Game thủ: Thiên đường không giống trong tưởng tượng??Đi 'tham quan' khu rừng trong vài giờ, từ phía xa xa truyền đến ánh sáng của Đảng, cứ ngỡ gặp đồng loại, ai ngờ gặp phải Titan.Bị bắt ném vào phòng kín mới nhận ra một sự thật kinh hoàng, lão nương biến thành Six!!Tôi là ai? Đây là đâu? Tôi muốn làm gì?Còn làm cái quái gì nữa, giết thợ săn, gặp gỡ nam thần và hủy diệt thế giới!!!Thị•game thủ•sáu: Á à, dám bẫy Mono của bà, thì ra mày chọn cái chết!!!Mo•kí ức khôi phục•no: Đây là ai? Phải Six không?…
Tôi đã từng nghĩ , học hết cấp 3 mình sẽ kết thúc 12 năm đèn sách ròng rã , sẽ thoát khỏi hàng đống sách vở chồng chất lên như một ngọn núi cao lớn và to đùng , sẽ không còn hoài nghi về sự căng thẳng cũng như áp lực của nghìn trăm kì thi kéo dài và điều quan trọng sẽ trang bị đầy đủ niềm tin , hành trang kiến thức khoa học , văn hóa trong ngôi nhà thứ hai phổ thông của mình vững bước đi từng bước cố gắng vào cuộc đời. Nhưng tôi đã nhầm , một sự sai lệch nghiêm trọng trong quan điểm thuở còn non dại và bòng bột ấy. Hẳn ai lúc đó cũng như tôi , cũng chung suy nghĩ rập khuôn và khiêm cưỡng ấy. Tôi hòng nuối tiếc bản thân mình quá phũ phàng với những kỉ niệm kéo dài mà không thời nào có thể nắm bắt , giữ lấy kịp . Tôi yêu quãng thời gian học sinh ngây ngô như tờ giấy trắng tinh khôi này , ước gì có ngày nào đó được quay lại thời khắc tuyệt vời ấy nhưng không một ai ban phép màu quá cố đến hai lần , nắm bắt cơ hội dù được nhiều lần ao ước khác nhau thì dẫu có khi mai đây , ngay lúc này hay vượt nghìn xa xôi quay ngược quá khứ để tôi có thể " mình cùng nhau đóng băng "- " Thời học sinh lướt qua như giấc mơ không trở lại ". Truyện dài thiếu nhi " Khoảng trời mênh mông "đầu tiên của tôi tuy có nhiều non nớt , chưa có kinh nghiệm kĩ càng để độc giả có thể thấu hiểu sâu sắc ( vì tôi hiện giờ chỉ là một nhóc con tập tễnh vào lớp 12 - khối đánh dấu bao kỉ niệm ). Cuối cùng tôi xin cảm ơn chân thành đến chị Đoan yêu quý , người chị đã hi sinh rất nhiều thứ trong cuộc đời cho tôi , những điều quý báu thầm lặng ,…