Ánh Dương & Minh Nguyệt
Bé con đầu tiên của tớ, tớ không biết em nó sẽ đi được đến đâu nhưng mong mọi người đọc với tinh thần giải trí và nếu có góp ý thì xin hãy nói lời nhẹ nhàng thôi ạ. 🫶🏻---[...]-Chà... Tệ thật ấy nhỉ?...-Ê này, sao tự dưng im lặng vậy?"Không đâu" - Tôi đáp lại cái nghiêng đầu của chị ấy bằng tất cả sự kiêng quyết của mình.-Hả? Cái gì không cơ?-Không tệ bạc! Không phiền phức!...Tôi nghe thấy chị phì cười thành tiếng rồi nhẹ nhàng tiến đến bên tôi, ngồi xuống ngay cạnh. Hình như cái ảm đạm vừa nãy trong mắt chị cũng biến đi mất, thay vào đó là dáng vẻ dịu dàng đến khó chịu như thường ngày chị luôn thể hiện. Chị tùy ý vén lấy lọn tóc của tôi mà nghịch, mân mê một lúc chị lại đưa tay xoa đầu tôi, hỏi:-Sao em lại nghĩ tôi không?Tôi đứng dậy, đi về phía con sông. Lúc này, bình minh vừa lên, rọi vào mặt sông những ấm áp đầu tiên. Nắng bắt đầu len tới, cướp đi tất cả lung linh của tinh tú trời đêm rồi mạ vào mặt nước những cơn giao động lấp lánh bạc vàng. Tôi xoay người nhìn về phía chị, nhìn về phía người con gái mang màu sắc rực rỡ'nhất đời tôi:-Vì chị đã mang ánh dương đến cho em, và cũng là Ánh Dương mà em yêu nhất!…