889 Truyện
Trúc Mã! Cậu là của tớ, MÃI MÃI!

Trúc Mã! Cậu là của tớ, MÃI MÃI!

10 2 2

Năm tuổi, vì mất lý trí mà đã gây ra một mối hận ngàn năm, trong lúc Thiên Lãnh dành đồ chơi với Tiểu Hàn chẳng may làm sứt trán đối phương.Tiểu Hàn khóc ầm ĩ: "Cậu có biết tớ mà bị sẹo thì chẳng ai chú ý đến tớ nữa không? Tớ sẽ méc bố mẹ cậu cho mà xem..."Thiên Lãnh thấy thế, hoảng hốt dỗ ngọt:"Tiểu Hàn ngoan nào! Đừng méc bố mẹ tớ nhé, cậu muốn tớ làm gì cho cậu cũng được hết!"Tiểu Hàn nghe thấy thế, mắt sáng long lanh:"Hứa nhé! Vậy cậu phải luôn nghe theo lời tớ nói. Ký vào đây đi!"Trên tờ giấy nguệch ngoạc mấy nét chữ trẻ con : Lãnh Lãnh sẽ là của Tiểu Hàn mãi mãi."Thiên Lãnh:"Ờ, ký thì ký!" 20 năm sau, thảm họa xảy ra...Tiểu Hàn hất khuôn mặt xinh đẹp, phất phơ tờ giấy của 20 năm trước, gạt tóc nũng nịu:"Vết sẹo này là do cậu gây ra, còn cái này nữa, cậu phải chịu trách nhiệm!"Thiên Lãnh:"Tớ nhớ hồi đó không để lại sẹo mà, tờ giấy đó không phải trò con nít sao?"Tiểu Hàn:"Ờ thì vết sẹo này do tớ tự gây ra, nhưng giấy trắng mực đen rõ rành rành thế này, sao cậu phải chối. Vậy nên tớ sẽ lấy cậu, cậu là của tớ!"Thiên Lãnh:"..."----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trước giờ toàn thấy Trúc Mã bắt nạt Thanh Mai nên giờ muốn thử ngược lại. Truyện lần đầu viết, thấy được thì cmt hoặc vote ủng hộ tinh thần con Au nha!…

Những Tên Điên Cuồng Cứ Quấn Lấy Khiến Tôi Không Thể Đăng Xuất Được

Những Tên Điên Cuồng Cứ Quấn Lấy Khiến Tôi Không Thể Đăng Xuất Được

79 4 3

Đọc văn án cuốn mà bạn kia không dịch nên tui dịch nha.Trên này tui up 25c cho mn đọc thử, từ tập 25 trở đi tui up trên Mottruyen ạ -----------"Không phải tôi đã nói với anh là hãy đợi tôi sao? Anh thậm chí đã đồng ý với tôi rồi, mà sao khi nhìn thấy tôi anh lại lao đến muốn gϊếŧ tôi luôn thế? "Nghe xong, Ludwig hung tợn nhìn người đang bị giam dưới thân mình, thở hổn hển. Sau đó mới bắt đầu nói với chất giọng trầm khàn tràn đầy ám ảnh:"Thế em có biết tôi đã nghĩ gì khi đang lục tung những con hẻm phía sau đó không?""Chà, là gì cơ.......""Ngày nào tôi cũng cầu mong có thể tìm được xác của em. Nếu không thì dù chỉ một móng tay hay một sợi tóc thôi cũng được"."....... "Tóc và móng tay? Tên này không phải quá đáng sợ sao? Còn cái ánh mắt chiếm hữu kia nữa?"Sau khi em đi, tôi đã hối hận rất nhiều. Tôi hiện tại chỉ muốn gϊếŧ em và giữ xác em lại bên cạnh tôi mà thôi.""Ờm, khoan đã chồng yêu, nhìn em này, chẳng phải Hyunie còn sống sẽ tốt hơn Hyunie đã chết à?"Tôi cố gắng nhịn cơn lạnh sống lưng xuống và bắn aegyo (làm nũng) về tên điên đang muốn giết tôi này, hi vọng có thể khiến anh ấy bình tĩnh lại. Nhưng Ludwig chỉ cười khúc khích như thể nỗ lực của tôi chỉ là hư ảo vậy."Nhưng bây giờ tôi đã phát điên rồi, em biết không. Em đã lấy tim tôi đi rồi còn gì."Mọi khi nghe những lời này thì tôi sẽ cảm thấy ngọt ngào thật đấy. Nhưng đứng giữa tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc thế này thì...Lạy chúa trên cao, làm ơn hãy cứu lấy con lần này! Con không muốn chết dưới kiếm của chồng mình đâu!…

[12 chòm sao] Con Ngõ Nhỏ Ngập Lá Sấu Bay

[12 chòm sao] Con Ngõ Nhỏ Ngập Lá Sấu Bay

1,228 90 3

Tên truyện: [12 chòm sao] Con Ngõ Nhỏ Ngập Lá Sấu BayTác giả: @nhatha1104 (Ký)Tình trạng: [Đang tiến hành]"Tự nhiên, trong một khoảng lặng thầm trống vắng, khi nắng về trên những ô cửa sổ màu xanh, nhưng ở đó tôi lại thấy lòng mình héo đi, như màu lông của tôi, và như màu lá sấu. Trong cái độ nào tôi chợt nhận ra, dù ở bất cứ giống loài nào cũng vậy thôi, cũng đau đầu vì nhiều chuyện, cũng có hỉ nộ ái ố đủ cả. Tôi thiết nghĩ nếu thực sự có một kẻ nào đó mang cái mác "vô cảm", không phải vì nó chẳng biết quan tâm ai hay thậm chí đứng lặng người khi kẻ khác rơi những giọt lệ sầu, mà cái cốt lõi ở đây là tâm hồn nó đã nguội lạnh, có lẽ vì chẳng có ai dạy nó biết yêu thương.Dù sao, vẫn may mắn cho tôi, vì thế giới của tôi được cấu tạo đơn giản hơn so với loài người, chúng tôi chẳng nghĩ nhiều điều xa xôi hay khao khát những điều sâu kín. Chúng tôi chẳng cần từ điển để hiểu rằng chúng tôi đang cần gì ở đối phương. Cảm xúc của loài mèo bộc phát một cách tự nhiên, và chúng tôi chỉ đơn giản trao cái tự nhiên đó lại cho đời, cho con người. Để mong sao sau một ngày dài, khi anh trở về nhà, anh sẽ lại thấy ở bên cửa sổ màu xanh đó, vẫn là con mèo lông vàng mập ú nu đang nằm ườn trong vạt nắng.Lúc đó, anh sẽ cười chứ? Tất nhiên rồi!"…

Lặng lẽ hoa tre

Lặng lẽ hoa tre

23 3 1

Truyện mang yếu tố chính trị hết sức nặng nề.Cảnh báo: Ba que và phe phản động không nên đọc .____________________________________Em là ai? Cô gái hay nàng tiênEm có tuổi hay không có tuổiMái tóc em đây hay là mây là suốiĐôi mắt em nhìn hay chớp lửa đêm giôngThịt da em hay là sắt là đồng?Cho tôi hôn bàn chân em lạnh ngắtCho tôi nâng bàn tay em nắm chặtÔi bàn tay như đôi lá còn xanhTrên mình em đau đớn cả thân cành!Tỉnh lại em ơi, qua rồi cơn ác mộngEm đã sống lại rồi, em đã sống!Điện giật, dùi đâm, dao cắt, lửa nungKhông giết được em, người con gái anh hùng!Ôi trái tim em, trái tim vĩ đạiCòn một giọt máu tươi còn đập mãiKhông phải cho em. Cho Lẽ phải trên đờiCho quê hương em. Cho Tổ quốc, loài người!Từ cõi chết, em trở về, chói lọiNhư buổi em đi, ngọn cờ đỏ gọiEm trở về, người con gái quang vinhCả Nước ôm em, khúc ruột của mình.Em đã sống, bởi vì em đã thắngCả Nước bên em, quanh giường nệm trắngHát cho em nghe như tiếng mẹ ngày xưaSông Thu Bồn giọng hát đò đưa...Cả Nước cho em, cho em tất cảMáu tiếp máu, cho lại hồng đôi máCho mái tóc em xanh lại ngày xuânCho thịt da em lại nở trắng ngần!Em sẽ đứng trên đôi chân tuổi trẻĐôi gót đỏ lại trở về quê mẹEm sẽ đi, trên đường ấy thênh thangNhư những ngày xưa, rực rỡ sao vàng!Ôi đôi mắt của em nhìn, rất đẹpHãy sáng mãi niềm tin tươi ánh thépNhư quê em gò nổi Kỳ LamHỡi em, người con gái Việt Nam! Tố Hữu…

BÉ ƠI, ĐỪNG CÓ CHẠY MÀ!

BÉ ƠI, ĐỪNG CÓ CHẠY MÀ!

2 1 2

" Đứng lại"_ âm thanh trầm thấp, khàn khàn của nam sinh vang lên làm cho Tiểu Bạch vô cùng lo lắng, do sợ nếu đi tiếp sẽ bị đánh nên cô chầm chậm xoay người lại, ngay khi đầu quay lại hướng về phía giọng nói vang lên thì bắt gặp Tạ Châu Dương đang ngậm kẹo mút nhìn cô chằm chằm. Bỗng lại có tiếng vang lên : " Nãy giờ chạy đi đâu vậy hả bánh trôi ?"Giọng điệu cợt nhã kết hợp với dáng vẻ phóng túng của anh đã dọa cho cô ghi nhớ hình ảnh của anh từ đại ca ngầu lòi thành lưu manh vô liêm sĩ. Cô khẽ run người đáp: " Em đi nộp bài cho thầy chủ nhiệm ạ" Tuy lời cô đáp nhẹ nhàng, bình thường nhưng trong mắt anh thì lúc này cô đang làm nũng, điềm đạm, dễ thương giải thích với anh làm cho lòng anh râm rang cả lên, hai tai bắt đầu mất khống chế đỏ lên, trong lòng anh cỗ vui sướng đang trào dâng nhưng bên ngoài lại sợ mất mặt nên chỉ trả lời lại : "ừ" khiến cô có chút không hiểu con người trước mặt có bị vấn đề gì thần kinh không, sao mà lại cư xử kì lạ như thế. Kêu cô lại chỉ để hỏi vậy thui ư hay thấy cô ngốc nghếch muốn trêu ghẹo, không nghĩ nhiều cô xoay người đi mất khiến cho bé Dê nhà ta ngơ ngác không biết làm sao đến khi bóng dáng của cô khuất sau cửa phòng giáo viên anh mới hoàn hồn. Lúc này anh mới hiểu rằng năng lực ăn nói quan trọng đến nhường nào, chỉ là muốn ở chung một chỗ với con gái người ta thôi mà do ăn nói cục súc đã dọa cho người ta chạy mất.p/s: đây là bộ truyện đầu tay mình viết , còn chưa quen lắm mong mọi người đọc ủng hộ mình nhen, cảm ơn mọi người rất nhiều…

HỒI ỨC MƯỜI LĂM NĂM THANH XUÂN

HỒI ỨC MƯỜI LĂM NĂM THANH XUÂN

4 2 1

HỒI ỨC MƯỜI LĂM NĂM THANH XUÂNTác giả : Lam DyTình trạng : Đang load...Thể loại : Hiện đại - HE - Ngược tâm nhẹSố chương : Đang cập nhật ...Giới thiệu : Cô quen anh từ năm cô 12 tuổi. Cô thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, khi chỉ mới là những cô nhóc, cậu nhóc. Tình yêu những tưởng là bồng bột, nhưng không ngờ nó lại ở trong tim cô lâu như vậy.Mười lăm năm thanh xuân, không phải là quá dài, cũng không hề ngắn cho một tình yêu đơn phương.Bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu thời gian cô dành ra để theo sau anh, âm thầm giúp đỡ, âm thầm làm việc cho anh.Đổi lại là một ánh nhìn chán ghét, một cái phẩy tay xua đuổi và những lời chê trách đau thương.Liệu cô có nên tiếp tục hay không? Hay nên buông tay để bản thân được thanh thản?Truyện có những tình tiết ngược tâm nhẹ, kính mong các bạn sẽ cố gắng đọc và cho ta những lời nhận xét chân thành nhất. Xin cảm ơn.Trích đoạn:"Này cô, cô làm ơn đến nhà và lấy đống rác rưởi mà cô vẫn hay gửi đến cho tôi đi? Sách á? Hay lại đồ handmade này nọ? Cô nghĩ tôi có thời gian để coi những thứ đó à? Mau đến đem chúng về, đừng để bẩn nhà tôi. Còn nữa. Nếu cô còn một lần nữa đụng tới vợ chưa cưới của tôi, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô"Anh dùng ánh mắt khinh miệt nhất để nhìn Tô Phương. Cô gái bên cạnh anh nũng nịu:"Anh, mình đi thôi, đừng lãng phí thời gian với con ả này." Đoạn quay sang Tô Phương sỉ vả: " Mày đúng là không biết xấu hổ mà, bám theo chồng tao lâu như vậy mà không chịu buông. Mặt dày, gái điếm, vô liêm sỉ."Tô Phương đứng như trời trồng tại chỗ. Hốc mắ…

Nại Hà - Hàn Mạch Mạch

Nại Hà - Hàn Mạch Mạch

25,541 299 20

Độ dài : 77 Chương - 3 Ngoại TruyệnCouple : Sở Hà - An Nại - Sở Đoàn ĐoànAn Nại cô cứ nghĩ rằng cuộc đời cô là chuỗi ngày thong thả trải qua cuộc sống đai học rồi tốt nghiệp. Nhưng rồi đến một ngày khi cô nhìn thấy một bé trai ôm đùi người đàn ông nũng nịu kêu: "Ba ba~~"Người đàn ông:"Được rồi sẽ mua cho con tất"Khiến cô bật cười, bé trai liền quay đầu lại nhìn cô một cái, ánh mắt như bừng sáng lên, cất tiếng gọi :"Ma ma"…

[Truyện Convert] Kẻ Trộm Tâm - Hiện Đại - Trinh thám ngôn tình - FULL

[Truyện Convert] Kẻ Trộm Tâm - Hiện Đại - Trinh thám ngôn tình - FULL

3,587 59 100

Tác giả : Bố Thẻ Bố Thẻ Convertor: U Tịch CốcVăn án: Cho rằng hắn là ân nhân cứu mạng cô, kỳ thực hắn là kẻ đứng sau tất cả.Cho rằng hắn muốn chinh phục cô, kỳ thực hắn chỉ cần trái tim cô.Cô không quen biết hắn. Hắn lại nói, Tôi nợ em vĩnh viễn trả không hết.Ngộ Đông cùng Phong Tiêu, yêu nhau cùng hận nhau…

Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

14 1 93

Tác giả : Thanh Thanh Thùy TiếuThể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Hài Hước, Trọng SinhNguồn: Web NovelTrạng thái: Full[ Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình - Ngôn Tình, Trọng Sinh]Bị đầu độc mà qua đời, hình ảnh cuối cùng mà Quý Noãn nhìn thấy chính là bóng một người đàn ông cao lớn bước tới bên cửa phòng giam, đó không phải ai xa lạ mà chính là Mặc Cảnh Thâm - người chồng mà mười năm trước cô dùng việc tự tử để buộc hắn ly hôn.Mở mắt tỉnh lại, Quý Noãn bất ngờ phát hiện mình đã sống lại ở thời điểm mười năm về trước, đó là khi cô còn là bà Mặc - người phụ nữ xinh đẹp, kiêu ngạo và có cá tính nhất Hải Thành, khi ấy cô rất coi thường người khác và đặc biệt không thích sự liên hôn giữa hai họ Mặc - Quý.Trong quá khứ, cô đã tự cắt cổ tay để ép Mặc Cảnh Thâm ly dị, ép anh phải thề không được xuất hiện trước mặt cô, để rồi sau đó, nhà họ Quý sụp đổ, cô lang thang phiêu bạt, bị bọn buôn người bắt đi, bị vu oan rồi chết trong nhà giam, còn Mặc Cảnh Thâm trở thành người đứng đầu Tập đoàn Shine, giữ đúng lời hứa, mười năm không một lần quay lại Hải Thành......Vận mệnh cho Quý Noãn cơ hội được sửa chữa sai lầm, bởi vậy, cô không thể bỏ lỡ. Cô ra sức níu giữ cuộc hôn nhân đã từng bị chính mình đẩy đến bờ vực đổ vỡ, cô tìm cách kiên cường, độc lập, trả thù những ai từng muốn hại cô và nhà họ Quý. Đối với Mặc Cảnh Thâm, cô lại càng trân trọng, bởi khi tĩnh tâm nhìn lại, cô mới nhận ra Mặc Cảnh Thâm chính là người đàn ông luôn đứng sau bảo vệ mình, dù cô ngông cuồng, bất ch…