Thể loại: Fanfic đam mỹ, hiện đại, trinh thám (chủ yếu là lướt qua, không tả kỹ phần phá án), sủng, ngược, HE.Tình trạng: đang lết với tốc độ rùa bò :vCốt truyện hiện đại, chủ yếu xoay quanh cuộc sống thường nhật của một thám tử trẻ hardboiled (thanh niên cứng của thời đại) với cộng sự bí ẩn của mình là một thiếu niên 17 tuổi. Không khai thác sâu về tình tiết các vụ án mà sẽ chú trọng đến mối quan hệ ''cộng sự'' trong đó. Dần dần bức màn bí mật về thân phận người cộng sự được vén lên, cậu bé chính là con trai của tổ chức tội ác đứng sau các vụ án trong thời gian qua. Thám tử buộc phải đưa ra lựa chọn, ''chọn con tim hay là nghe lý trí''. Kết HE nhé!…
Tên truyện: Trầm LuânThể loại: Tổng tài, tình trai, đấu tranh thương trường, ân oán, ngược tâm, drama nặng, kết BE.Tóm tắt nội dung:Năm năm trước, Vũ Kỳ từng là cánh tay phải đắc lực của Hàn Trạch Thần-tổng tài lạnh lùng và tàn nhẫn của tập đoàn Thịnh Viễn. Cậu ngưỡng mộ hắn, tin tưởng hắn, thậm chí có những cảm xúc không nên có. Nhưng rồi, một biến cố bất ngờ đã phá hủy tất cả.Hàn Trạch Thần chính là người đã đẩy Vũ Kỳ vào đường cùng, khiến cậu thân bại danh liệt, mất đi tất cả và buộc phải rời khỏi thành phố.Năm năm sau, Vũ Kỳ trở lại với một thân phận hoàn toàn mới-giám đốc của tập đoàn Tần Thị, một thế lực đang dần vươn lên mạnh mẽ. Cậu không còn là người thanh niên non nớt năm nào, mà là một kẻ đầy toan tính và quyết tâm. Lần này, cậu quay về không phải để đầu quân cho Hàn Trạch Thần, mà là để lật đổ hắn.Cả hai bước vào một cuộc chiến không khoan nhượng-trên thương trường, họ là đối thủ không đội trời chung, nhưng trong bóng tối, tình cảm phức tạp vẫn âm ỉ cháy. Giữa những màn đấu trí căng thẳng, những âm mưu đan xen, và những hiểu lầm không thể hóa giải, cả hai dần nhận ra tình cảm của mình dành cho đối phương.Thế nhưng, tình yêu này vốn dĩ ngay từ đầu đã là sai lầm.Khi sự thật năm xưa bị vạch trần, khi thù hận đã ăn sâu vào máu, liệu họ có thể quay đầu? Hay cuối cùng, tất cả chỉ còn lại đau thương và một kết cục không thể cứu vãn?"Cậu không thể thắng tôi.""Chưa thử, làm sao biết?"Liệu ai mới là kẻ thực sự chiến thắng, hay cả hai đều sẽ tr…
Chúng tôi không thânTên convert: Chúng ta không thânTác giả: Sừ TịchThể loại: Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Gương vỡ lại lành , Thanh mai trúc mã , Ngọt lắm ạSố chương: 38Edit by Thủy Tiên CungGiới thiệuCậu nhóc Dư Giang 8 tuổi nhìn một vòng, hất cằm về phía cô bé đứng bên cạnh: "Cậu đấy."Từ đó trở đi, Trần Ngải và cậu trở thành bạn nhảy của nhau, họ đã nhảy với nhau 7 năm rồi.Dư Giang còn hiểu rõ đường cong trên cơ thể Trần Ngải hơn cả cô, nhưng Trần Ngải lại càng ngày càng không hiểu một Dư Giang trưởng thành -- vừa coi nhau là người lạ mà ngoắt cái. . .Trên hành lang trường cấp 2, Dư Giang và Trần Ngải đi về phía nhau.Bạn học bên cạnh thúc người Dư Giang: "Ê, đó không phải cô gái nhảy với mày à? Tí giới thiệu cho tao đê."Mắt Dư Giang nhìn thẳng tắp: "Tao không quen cậu ấy."Hai người họ đi lướt qua nhau, không hề có bất kỳ hành động gì.Buối tối về tới nhà, Trần Ngải vừa mở điện thoại, tin nhắn liên tục gửi tới.--Dư Giang: Mịa, may cậu đưa bài kịp thời, không thì phải nhặt xác cho tớ rồi!Dư Giang: Trưa nay cậu ra ngoài lấy cơm hộp đúng không? Ăn ít thôi, không nên ăn đâu, không dinh dưỡng, còn béo phì.Dư Giang: Đâu rồi? Cậu đâu rồi?Trần Ngải: ". . ."Cô trợn mắt, gửi hàng chữ: "Bạn gì ơi, chúng mình không quen."***Đôi lời: Truyện ngọt :)))…
Những khoảng khắc nhỏ ngọt ngào ấm áp..Hiện thực trớ treo đầy tàn khốc..Bề ngoài quan trọng lắm đấy..Viên kẹo đầu tiên,nó đắng lắm....Ngọt ngào...cớ sao lại khó khăn?.Người ta bảo rằng..."Thế giới màu hồng trong mắt đứa trẻ"Xin đừng đánh đồng như vậy...có được không?Em...cũng muốn như thế...Nhưng tại sao?Vì sao thế nhỉ? .Ông trời cho tôi mạng sống nhưng sao lại chua chát đến thế?Tại sao tôi lại tồn tại làm gì?Tôi muốn chết đi...vốn phải là vậy...------------------Tên truyện: KẹoTác giả: Lam Miêu -Ami-Lưu ý: Tác phẩm lấy ý tưởng từ nhiều nguồn,xin cảm ơn.Kẹo ngọt mà,đúng không?Đọc và tận hưởng!_Tác phẩm được đăng tải trên Wattpad và Manga/Novel Toon_…
LƯU Ý: TRUYỆN MÌNH REUP ĐỂ ĐỌC OFF, CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA EDITOR(ĐÂY LÀ BẢN DỊCH PHI THƯƠNG MẠI, CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ) NẾU BÊN EDIT KHÔNG ĐỒNG Ý MÌNH SẼ GỠ NGAY.HIỆN ĐÃ XUẤT BẢN SÁCH, BẠN CÓ THỂ MUA ĐỂ ỦNG HỘ BẢN QUYỀN…
Hoàng Tuyết Nguyệt ( cô ) là một cô fangirl nhỏ bé trong cả một hậu cung to lớn của anh. Gia đình khá giả nhưng không kiêu ngạo, hiền lành nhưng không dễ bị ăn hiếp, lại lễ phép cộng ngoan ngoãn nên rất được mọi người xung quanh quí mến. Ngoại hình không thuộc dạng nghiêng nước nghiêng thành nhưng cũng tính là xinh đẹp ưa nhìn chính vì thế mà thu hút được kha khá người theo đuổi nhưng dù vậy trong 17 năm sống trên đời vẫn chưa có mối tình vắt vai...........Vương Nguyên ( anh ) là thành viên của TFBOYS, là Nhị Nguyên của các Thang Viên, là bảo bối của Tứ Diệp Thảo và là anh em đồng đội của Khải với Thiên. Anh có một gia thế bí ẩn và điều mà mọi người biết về anh là mẹ: nội trợ cha: chủ một cửa hàng đồ ăn... Chỉ là viết cho vui thôi vì thấy truyện của Nguyên cưa khá ít. Với lại mình thấy mọi người viết truyện thấy rất thú vị nên thử sức coi thế nào. Cuộc đời mà nên lựa chọn thử thách bản thân chứ nhỉ để thanh xuân này không lãng phí đi!☺☺☺…
Lấy bối cảnh là một thế giới mà tồn tại các thực thể đại diện cho mọi thứ hiện hữu trong thực tại, những sinh vật trần thế luôn coi các thực thể này là vua chúa của họ, điều đó đã dẫn đến sự tàn lụi của một số cá thể đang hiện diện. Các thực thể đó được gọi chung là "Kẻ nắm giữ", Những "Kẻ Nắm Giữ" luôn có những vật thể tượng trưng cho sự tồn tại của chúng, khi một Kẻ nắm giữ ko còn vật thể của nó cũng đồng nghĩa sự sụp đổ của cả thứ mà Kẻ Nắm Giữ đó đại diện. Vì không chấp nhận số phận, Loài người đã luôn cố gắng để lấy đi các vật thể của những Kẻ Nắm Giữ, nhưng trong toàn bộ lịch sử thế giới, chỉ có duy nhất 1 kẻ có thể thu thập tất cả những vật thể của tất cả Kẻ Nắm Giữ, Gộp tất cả chúng lại và tạo ra 1 giống loài mới, Đó là Kẻ Thu ThậpHikaru là một đứa con của một Kẻ Thu Thập, tuy vậy, bố của hắn đã mất tích từ rất lâu về xưa, được đồn thổi là người thu thập được nhiều vật thể nhất từ những 100 năm trở về đây, Trước khi biến mất, người bố đã để lại một Vật Thể lấy hình dạng của một chú mèo thần tài, Vật thể đó là đến từ "Kẻ nắm giữ thời gian", Dù rằng chỉ còn là một con mèo, nhưng vật thể này có ý thức và vẫn còn sức mạnh vốn cóTrên con đường truy tìm người bố và trở thành một Kẻ Thu Thập, anh đã gặp Yuki, một cô gái cũng trên con đường trở thành một Kẻ Thu Thập, cả 3 cùng bước đi trên con đường thu thập tất cả Vật Thể và đi tìm sự thật đằng sau mọi thứ…
Hi, tớ muốn viết bộ truyện này để gửi cho chính mình, cho Army và cho 7 chàng trai thanh xuân của 10 năm sau... um,... viết nó vào lúc này liệu có quá sớm không nhỉ, lúc này là 2022 nhưng tớ muốn gửi gắm tất cả vào 2032. - Chào các anh, những chàng trai gắn liền với thanh xuân của em...!10 năm sau các anh muốn như thế nào, còn em thì chỉ luôn muốn các anh thật vui vẻ và hạnh phúc như ngày nào cùng với tổ ấm nhỏ bé của mình.... Đến lúc đó thì chắc tụi em cũng đã có tổ ấm của riêng mình luôn rồi í chứ...nhưng mà không thể chắc là tụi em sẽ quên được các anh, quên được cả một thời thanh xuân tươi đẹp,...Liệu nói trước bước có qua... dù sao thì tụi em cũng chỉ mong bản thân và các anh của 10 năm sau phải thật hạnh phúc và bình an Cùng tớ đi đến 10 năm sau thôi...#bangtangsonyeondan. ♡…
Nếu như có một ngày thật buồn, buồn vì một bài kiểm tra, buồn vì một đứa bạn thân, buồn vì tiếc cho một mối tình đáng lẽ phải đẹp hay chỉ là vì một hành động nhỏ nào đó cũng khiến ta thật buồn trong suốt những ngày tháng tiếp theo.Vậy thì tại sao chúng ta không tìm cách để khiến bản thân mình vui lên?Nếu như có một ngày rảnh rỗi, bạn chẳng biết phải làm gì ngoài việc ngồi ngắm trời ngắm mây, ngắm dòng đời vẫn đang rảo bước.Vậy thì tại sao bạn không nghĩ ra một cuộc cách mạng lớn để hành động, để làm? Nếu như có một ngày bạn thấy bố mẹ bạn chứa đầy những tiếng thở dài mệt nhọc vì những ngày bận rộn vật lộn với những thứ tưởng chừng như bình thường ngoài kia.Vậy thì tại sao bạn không tặng ngay cho bố mẹ mình những cái ôm ấm áp, những món quà nhỏ bé nhưng chan chứa đầy hạnh phúc? ▶ Cuộc đời của mỗi con người sẽ trở nên thật khác nếu như bản thân của họ biết biến mình trở thành 1 nhà biên kịch.…
Chiến tranh. Vốn là bản chất của con người. Chỉ đến khi người đàn ông cuối cùng trên thế giới này còn đứng vững sau khi anh ta giành được chiến thắng từ một cuộc đấu tay đôi, hoặc với nhiều hơn hai kẻ thù. Có chăng phải tận lúc đó, thế giới mới thật sự được sống trong hòa bình? Năm X, khi những tia khói lửa cuối cùng từ chiến tranh thế giới lần thứ tư được dập tắt, dân số toàn cầu chỉ còn chưa đầy một phần trăm. Số người may mắn sống sót chẵng những không mảy may rút kinh nghiệm, mà ngược lại còn tiếp tục gây hấn lẫn nhau, lại dấy lên một cuôc chiến mới. Bên cạnh đó, một loại ký sinh trùng được tung ra như một biện pháp vũ khí sinh học, toàn nhân loại vừa phải tranh giành nhau để tồn tại vừa phải chống lại căn bệnh lây lan quái ác đến từ mầm mống ký sinh kia... Ở một hòn đảo xa vùng cực nam, nơi may mắn không bị bóng tối của chiến tranh vương tới. Thomas, một cậu bé chất phác, hiền lành như bao mầm non khác được sinh ra và lớn lên tại đây. Nhưng rồi một ngày nọ, bàn tay của Ares* đã tìm được cách mò mẩm đến nơi này... *Ares là tên vị thần chiến tranh trong thần thoại Hy Lạp.…
Tác Giả : Bồng VũEdit: TIỂU MIÊUCách đây khoảng hơn một năm, đột nhiên lại xuất hiện Kỳ Lân Vương, một tên thiếu niên trẻ tuổi tên gọi Đằng Tuấn, đứng đầu nhóm Ngũ Hành Kỳ Lân. Khi hắn xuất hiện, không ai có thể ngờ rằng hắn chỉ là một đứa "tiểu quỷ" trẻ nhất trong nhóm nhưng bản lĩnh không hề thua kém ai và lại càng không thể ngờ tới tên "ác ma thiếu niên" nổi tiếng năm xưa lại chính là hắn Hắn - Một tên thiếu niên tay nhiễm đầy huyết, đã muốn chôn đi toàn bộ quá khứ nhưng trong lòng vẫn phảng phất nhớ mãi hình ảnh tiểu thư Đào gia kia trên lưng có đôi cánh như thiên sứ. Khi các trưởng lão an gặp gỡ giai nhân, không ai là không bị vẻ tuấn mỹ bề ngoài của hắn mà「 sát 」 đến nhưng hắn vẫn một mực cự tuyệt. Chẳng lẽ hắn theo bản năng vì "thiên sứ" thủ thân như ngọc? Nàng với dáng vẻ xinh đẹp đã đánh vỡ mặt nạ của hắn. Hắn cấm kỵ không gần nữ sắc nhưng lại chủ động 「 đem 」 nữ nhân này đến gần. Nhóm Kỳ lân lại nghẹn họng nhìn trân trối, không biết nàng chim nhỏ nép vào hắn tất cả đều là vì chờ thời cơ đưa hắn vào chỗ chết. Đoạn ký ức xấu xí trong trí nhớ lại lần nữa bị khơi mào, nhưng lại bị tình yêu lấn át "ác ma" vốn dĩ vô tâm này. Hắn quyết định thay thượng đế cứu "thiên sứ báo thù"...…
A Hạo 10 tuổi bị bán cho Quốc Công Phủ. Mười bốn tuổi thành cục bông nhỏ của đại Thế Tử Quốc Công Tiêu Hành. Không hiểu, nàng thực sự không hiểu một nô tỳ như nàng có cái gì đáng để được hưởng sự sủng ái như vậy. Tiêu Hành: " Ta thực sự già ?"Mặt phấn nộn của tiểu nữ thoáng đỏ, nào có già chỉ có nam nhân đẹp đẽ như ngọc đang dính tới nàng thôi.Nóng... mặt nàng thật nóng!!!P/S: Nam chính lạnh nhạt sủng vợ tận trời, nữ chính xinh đẹp nhẹ nhàng đáng yêu.-------Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, HE, ngọt, sủng, trùng sinh.Số chương: 112 chương.Editor: Dưa Hấu.(2018: c1-34)Reup + edit cont: Recent.(35+)Convert: https://wikidth.com/truyen/sung-thiep-duong-thanh-nho-WJAF9nCVfG4XkvVJGốc: https://www.xbiquge.so/book/44457/…
tại So Mun đáng yêu và toát ra vibe mặt trời ấm áp.Name: [Shin Hyeok U × So Mun] Healing.•Author: ashlie.•Disclaimer: các nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tôi.•Summary: Hyeok U sau một thời gian rời khỏi Jungji để bắt đầu một cuộc sống mới, làm lại bản thân.Như So Mun nói, anh còn tương lai rất dài. Bản thân anh biết mình nên làm gì và phải làm gì để có thể tiếp tục sống.Nhưng đời người lại trớ trêu làm sao. Shin Hyeok U chết vào một đêm trời đông phủ đầy tuyết. Bị một kẻ tâm thần như bố anh giết chết. Đáng thương làm sao?Nhưng rồi có gì đó lạ lắm? Hyeok U không đến địa ngục hay thiên đàng nào. Anh bị cuống vào một nơi nào đó, đứng ở góc nhìn thứ 3 nhìn những việc xảy ra xung quanh người đã cứu rỗi anh - So Mun. Từ đó anh chợt nhận ra cậu bé đó tốt bụng và mạnh mẽ nhường nào.Đôi mắt ấy thật đẹp.•Warnings: OOC! LỆCH MẠCH TRUYỆN GỐC! OOC NẶNG!•Rating: K+•Pairings: Shin Hyeok U × So Mun•Category: Drama, ngọt, healing, BL, Fanfiction,...•Status: Đang tiến hành...So Mun!bot Shin Hyeok U!top…
Đường Dao là một cô gái cá tính mạnh mẽ. Không may mẹ mất sớm sống với bố và dì. Là vợ mới và ghẻ lạnh với cô.Hàn Thất Diệt là một trong thiếu gia nhà danh giá, quý tộc. Vẻ ngoài lạnh lùng nhưng là người sống nội tâm. Vì bố mẹ ly hôn lúc anh 10 tuổi nên anh sống khép mình. Tính toán không sai lệch một số nhưng ở lớp thì tỏ ra học dốt .Vũ Hàn cũng là mội thiếu gia nhà giàu, vui vẻ hoà đồng. Học giỏi, nhảy hát tốt. Bạn thân nhất với Hàn Thất Diệt.Du Tiểu Niệm là một tiểu thư đanh đá. Còn nhà giá giáo đặc biệt còn nhà giàu có. Ăn chơi thì thôi khỏi nói.Chương Hàm là bạn thân của Đường Dao. Cũng là giá đình quý tộc. Rất thích Đường Dao. Nhưng phải đi du học nên không kịp bày tỏ tình cảm.Nội dung câu truyện xoay quanh vấn đề tình cảm bạn bè, tình yêu trong sáng. Một tình yêu bị lãng quên trong ký ức. Nó bất chợt ùa về, nhưng không biết nắm bắt để rồi lạc nhau thêm một lần nữa. Cuối cùng đổ tình yêu trong gia dình đã mang lại một phép màu Thất Diệt và Đường Dao đã thực thực sư tìm thấy nhau thông qua sự gắn kết lại trong gia đình. Hạnh phúc đã đến không trọn vẹn vì một biến cố nhỏ. Gây đau thương , mất mát.…
Những thiếu nữ xung quanh hành lễ, hiển nhiên địa vị của phụ nhân cũng rất cao.Tuy không nghe hiểu họ nói gì, nhưng Ngọc Minh Ly vẫn có thể đoán được đại khái, và phụ nhân này có vẻ là mẫu thân mới của mình. Phụ nhân nhận chiếc cốc trong tay thiếu nữ, lấy thìa nhỏ bằng trúc khuấy đều rồi đút từng thìa cho Ngọc Minh Ly. Ngọc Minh Ly há miệng, nuốt xuống, vị rất tốt, thanh thanh ngọt ngọt, rất tươi mát.Nhưng di chứng là uống xong lại hơi buồn ngủ. Nhắm đôi mắt lại, nhưng không ngủ mà trong lòng lại đề cao cảnh giác. Chỉ cảm thấy bà tay thiếu phụ bế mình lên, nhẹ nhàng dỗ dành, lực đạo kia như đang nâng một quả cầu thủy tinh mỏng manh dễ vỡ, nhẹ nhàng cực kỳ. Một câu hiện lên trong đầu Ngọc Minh Ly. "Ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ rớt " Tuy trong lòng đề cao cảnh giác, nhưng trong đầu Ngọc Minh Ly hơi hỗn độn, cảm giác mình chưa nhớ ra gì đó. Nhưng cũng chẳng chống đỡ được lâu, y lại ngủ.Lại qua bảy ngày sau khi được uống thứ nước đó rồi ngủ, bây giờ y không cần uống nữa. Đầu óc thanh tỉnh làm y nhớ đến một số thứ. Nếu yêu thích thể loại này, đừng bỏ lỡ những truyện cũng vô cùng hấp dẫn…
Kiếp trước cơ khổ không nơi nương tựa lại chẳng có thế lực vì vậy mà bị bỏ tù oan.Sống lại một lần nữa có trong tay bảo bối tổ truyền cùng không gian kỳ diệu, cô nhất định thay đổi số phận bi thảm kiếp trước của bản thân. Mua nhà mua đất, nhận tổ quy tông, trở thành đệ tử của Thành thần y. Gía trị con người ngày càng được nâng cao, người đến cầu hôn càng lúc càng nhiều."Đại thiếu gia, hôm qua tiểu công tử Triệu gia giả bộ bệnh đi đến chỗ thiếu phu nhân tương lai cầu được chữa bệnh..." Người giúp việc nói.Người nào đó rất không vui: "Đánh chân chó của cậu ta, phá hủy ngũ tạng lục phủ của cậu ta! Giả bộ bệnh? Ông đây để cậu hoàn toàn bị bệnh luôn!""Vâng! Chẳng qua là Đại thiếu gia... Cậu làm gì vậy?"Người nào đó ăn hết một bàn đồ ăn quá thời hạn, người giúp việc khó hiểu."Bị bệnh, tôi muốn đi tìm vợ chữa bệnh!" Một người con trai nào đó giả bộ suy yếu.…
" Mẹ nó! Các ngươi đều không phải người!" Lam Diệp Phù khuôn mặt đầy hắc tuyến nhìn ba cục bánh bao nhỏ ngồi ngay ngắn trước mặt " Nhất là ngươi a, Nam Cung Thi Nguyệt, mới 3 tuổi liền được cả thế giới gọi là tiểu nãi nãi! Các ngươi đều cút!Nếu có ai đó hỏi ai sinh ra ngươi, đừng có khai là mẹ a!!"" Cái đó...cha cũng không phải người thường mà" Tiểu khả ái Thi Nguyệt vô tội hướng ngón tay về phía nam nhân trẻLam Diệp Phù bực bội liếc lão công đang tươi cười chói lọi " Mấy người các ngươi tốt! Hảo hảo tốt!Vậy ta liền cút! Trong cái nhà này ta chính là người bình thường nhất!"…
Một game thủ trong làng chơi Horror, trải qua nhiều năm đắng cay ngọt bùi chưa gì chưa thấy qua, nhưng chưa từng gặp phải con game cay cú như này.Hoàn thành tất cả màn chơi của con game "Ác mộng bé nhỏ 2" và bị màn cuối dọng thẳng vào mồm một cái Bed Ending chó má.Game thủ rất tức giận, trong phút giây khôn ba năm dại một giờ, game thủ đáng thương vô tình đạp hư chiếc máy tính đắt tiền của mình. Một luồng điện xẹt qua, game thủ chính thức bị giật điện.Giật điện, một cái chết do sự ngu dại của bản thân gây ra, game thủ tự kỷ nghĩ.Nhưng đời chớ nói trước điều gì, cứ ngỡ chết thẳng cẳng đi gặp tổ tiên của nhân loại, ai ngờ vừa mở mắt ra liền phát hiện bản thân đứng trong một khu rừng, chưa kể khu rừng này quá ư là 'nhỏ bé'.Game thủ: Thiên đường không giống trong tưởng tượng??Đi 'tham quan' khu rừng trong vài giờ, từ phía xa xa truyền đến ánh sáng của Đảng, cứ ngỡ gặp đồng loại, ai ngờ gặp phải Titan.Bị bắt ném vào phòng kín mới nhận ra một sự thật kinh hoàng, lão nương biến thành Six!!Tôi là ai? Đây là đâu? Tôi muốn làm gì?Còn làm cái quái gì nữa, giết thợ săn, gặp gỡ nam thần và hủy diệt thế giới!!!Thị•game thủ•sáu: Á à, dám bẫy Mono của bà, thì ra mày chọn cái chết!!!Mo•kí ức khôi phục•no: Đây là ai? Phải Six không?…
Đã lâu rồi tôi không còn thấy anh xuất hiện, không phải chứ nhỉ... Chúng tôi lạc nhau năm tôi mười tám tuổi và từ khi anh lên đại học chúng tôi không còn giữ liên lạc với nhau nữa.Đã từng thế nào? Rất thân! Đứng trước mặt anh hiện tại, con tim tôi như thắt nghẹn và dường như nó sắp không thể thở nổi nữa. Ngột thở đến uất nghẹn, tôi tự cảm thấy sống mũi mình cay cay... Chắc hẳn bây giờ trông tôi khó coi lắm, hai hốc mắt chưa gì đã đỏ lên, ánh nhìn bị che phủ bởi một lớp nước lớn. Cảm giác, tôi chỉ cần chớp mắt một cái là ngay lập tức nước mắt chảy ra thành dòng.Cố nuốt ngược những giọt nước mắt vào trong, thật sự đấy, tôi không muốn anh thấy tôi lại là một con bé yêu đuối và chỉ biết núp sau lưng anh như thời còn chung trường cấp ba.Tôi đã trưởng thành và lớn rồi."Em là thành viên mới của câu lạc bộ truyền thông à?" Anh mỉm cười, cái nụ cười mà từ rất lâu rồi tôi không còn nhìn ngắm."Vâng." Tôi quay mặt đi hướng khác, và lén lút như một tên trộm lau đi nước mắt."Lại trẻ con, lại khóc rồi à?" Anh nhìn chăm chăm vào tôi, và anh đang dần tiến đến gần. Tôi trở nên căng thẳng, không biết vì gì? Vì bị anh nắm thóp hay vì khoảng cách giữa tôi và anh đang dần được kéo gần lại."Có bất ngờ không? Lại gặp anh ở đây rồi." Anh tiếp tục ngân lên cái âm thanh từ lâu tôi vẫn khao khát muốn lắng nghe. Không biết nên giải thích thế nào nhưng giọng nói của anh ấm áp và nó khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm, yên tâm.Tôi cố né tránh ánh nhìn của anh, không thành... Anh ôm lấy khuôn mặt tôi, và tôi cảm nh…
Dạ Hắc Phong Cao (ban đêm gió lớn) trộm nhân...... Phi phi, ban đêm Hắc Phong cao đi tường đêm, ánh mắt nhất bế, nhẫn tâm nhảy dựng, không có đau cảm giác, mở mắt ra, hé ra nam nhân khuôn mặt tuấn tú, gần đến tại đây ám dạ trung cũng rõ ràng có thể thấy được Khiêu làm sao không được, cố tình nhảy vào này nam nhân như thiết bình thường chắc chắn trong ngực!Hướng trốn chỗ nào?Hắn nghĩ đến nàng là muốn muốn khiến cho hắn chủ ý nữ nhân, nàng nghĩ đến hắn là sắc lang.Hắn đem nàng mạnh mẽ mang vào tẩm cung, không khỏi phân trần đem nàng để tại long trên giường.“Sắc lang ngươi muốn làm gì!”“Sủng hạnh ngươi!”Đơn giản ba chữ làm cho của nàng sắc mặt trở nên trắng, nguy rồi, chạy trốn bất thành, trong sạch cũng muốn không có sao?Tình thế cấp bách hạ, ba! Một cái tát trừu hướng về phía kia trương khuôn mặt tuấn tú.Nam nhân không vui nói:“Đánh ta, muốn trả giá đại giới!”Nữ nhân có chút kinh hoảng nói:“Cái gì...... Cái gì đại giới, mất đầu sao?!”Đại giới chính là...... Quần áo thoát phá thanh, nữ nhân giống tiểu sư tử giống nhau tiếng rống giận dữ, tiếng thét chói tai, còn có nam nhân tiếng thở dốc.Quả nhiên tiểu bạch thỏ chung quy không phải đại sắc lang đối thủ!--------------------------Nàng nghĩ đến chính mình rốt cục tìm được trong truyền thuyết tình yêu, cũng không liêu hết thảy đều là hư ảo.Hắn nghĩ đến chính mình rốt cục tìm được rồi ái mộ yêu nhau nữ nhân, ai biết hết thảy đều là nói dối cùng lừa gạt.Hắn vì chính mình thân là hoàng đế tôn nghiêm, vì kia khỏa cao ngạo tâm, thươ…