Dị thế chi dữ nhĩ huề thủ
…
Dù series đã kết thúc nhưng mình vẫn còn lậm fandom AT, cho nên huehue enjoy these smol stuff i made (`・∀・')Mình ship khá là tạp cho nên cân nhắc trước khi coi nha.Bìa hình mình vẽ.…
Năm nhất đại học, thông qua 1 bài đăng trên mạng xã hội, mình đã tìm được 1 người bạn ở cùng vô cùng ưng ý - cùng tuổi, cùng giới tính, cùng trường, cùng sở thích.Chúng mình ở cùng nhau trong 1 căn nhà có nhiều phòng cho thuê, đa số đều là sinh viên, dân văn phòng, rất đàng hoàng và lịch sự.Phòng của chúng mình là 101, cạnh bên là phòng 102, chúng mình thường hay trêu là người ở phòng ấy hẳn là 1 người đặc biệt, có 1 không 2. Tuy nhiên, chúng mình cũng chưa bao giờ gặp chủ nhân phòng bên cả, do bạn ấy thường đi học/ đi làm về rất muộn.Cho đến 1 ngày nọ, lần đầu tiên mình gặp bạn nam phòng bên, dù chỉ là lướt qua nhau ở hành lang, cũng đã làm mình nhận ra: à, mình crush bạn ấy mất rồi.Bạn ấy là 1 bạn nam hơn mình 4 tuổi, bạn đã đi làm, bạn có dáng người cao và gầy, mặc sơ mi trắng rất đẹp, bạn đeo kính trông rất hiền, nụ cười thân thiện và nhẹ nhàng. Như 1 làn gió xuân thổi qua, hương thơm vương vấn để lại, khiến mình ấn tượng mãi không quên.Với sự quân sư của cô bạn cùng phòng, mình đã viết 1 lá thư - gọi là thư nhưng thật ra chỉ là 1 tấm giấy nhỏ gấp đôi, bên trong là chữ "101 chào 102" (là số phòng của chúng mình), rồi nhét vào khe cửa của bạn ấy, sau đó hồi hộp chờ đợi.1 ngày, 2 ngày, rồi 3 ngày trôi quaBạn ấy không phản hồi4 ngày, 5 ngày, rồi 1 tuầnMình thất vọng và dần từ bỏNửa tháng sau đó, khe cửa của mình xuất hiện 1 lá thư...…
Một cô gái yêu chàng tomboy và một chàng trai yêu cô gái giả họ trải qua khó khăn lắm mới bên cạnh nhau những giọt nước mắt những giọt máu xót xa những lời cảm động không xiết vậy mà đến cuối cùng họ lại không bên cạnh nhau…