Hiếu sinh ra ở vùng nông thôn với cuộc sống hạnh phúc bên mẹ của mình cùng với sự có duyên với những người phụ nữ xinh đẹp khác . Bên cạnh đó còn có sự chăm chỉ làm ăn và cố gắng học giỏi để trở thành kỹ sư tin học và trở thành người đàn ông có trách nhiệm sau những cuộc liệt diễm ( ảo tưởng ) của mình.…
"Anh là một linh hồn chẳng còn ai nhớ đến, nếu không thể tìm được ai nhớ ra mình thì anh ta sẽ mãi lang thang trong vô định. Nhưng mà không phải cứ như vậy anh sẽ được ở bên cạnh em sao. Gặp được em đối với anh đã là một ân huệ, vì vậy anh chẳng cần bất cứ ân huệ khác cho dù là của Thần linh đi chăng nữa."Fanficton ngắn của cặp đôi GoFushi thuộc vũ trụ Tenebris The Eden.…
***Mô tả một tí về mối quan hệ của các nhân vật trong fic nèe•Soobin 19 tuổi vừa vào năm nhất đại học, khoa Thanh nhạc •Yeonjun 20 tuổi năm hai khoa Vũ đạo•Beomgyu 19 tuổi năm nhất khoa Thanh nhạc ( khác lớp với Soobin)• Taehyun và Huening Kai 18 tuổi vẫn còn là học sinh cuối cấp* Trong đó+ Soobin, Taehyun và Huening Kai là hàng xóm từ nhỏ, cũng là bạn thân từ nhỏ đến bây giờ+ Yeonjun và Beomgyu là anh em họ, sau khi lên đại học thì ở chung với nhauTóm tắt lại nhiêu đó thông tin cơ bản thuii, còn về chi tiết hơn thì mời mí bạn vào đọc tiếp nhé❣️…
Tác Giả: Kanashi YuukiThể loại: Đồng nhân, tống mạnVăn án:Tui tên là Hà Nhã Khuê, năm nay 24 tuổi. Ở cái tuổi như hoa như ngọc xuân xanh phơi phới này, tất nhiên là tui phải tìm cho mình một anh người yêu vừa đẹp mã vừa lắm tiền. Sau bao sóng gió thăng trầm, một chiếc người yêu như mong muốn đã về tay tui.Nhưng đời đéo như là mơ!Cũng vào đúng năm 24 tuổi, vào đúng luôn ngày sinh nhật của tui, mẹ nó tui đã xuyên về quá khứ!Anh người yêu của tui! Hôn lễ trong mơ của tui! Cuộc sống hạnh phúc với những đứa con trong tương lai của tui! Tất cả đều tan thành tro bụi!Ở lại với tui là chồng sách vở cao hơn cả cái đầu thúc giục tui học hành!Còn có...."Anh gì ơi, em không quen anh.""Này này, em đã có bạn trai rồi!""Mẹ mày, đéo nghe tau nói hả thằng tóc hai bím? Tao đã có người yêu, người yêu tao tên là Haitani Ran!"…
Tình yêu giống như một ly rượu độc. Nó khiến cho cô quên đi tất cả để làm một người tình thuê bên cạnh hắn suốt 5 năm. Lam Tố Vi cô yêu Từ Vi Vũ , một tình yêu hèn mọn không cầu một thứ gì , làm người tình bên cạnh hắn. Nhưng đổi lại là gì? Sự khinh bỉ, chế nhạo , cùng ánh mắt đồng tình , khó chịu mỗi khi nhìn cô Thời hạn 5 năm không dài cũng không ngắn nhưng cũng đủ để cô biết tình yêu chân thành của mộ tổng tài cao cao tại thượng mãi mãi là không có thật Tố Vi cô mệt mỏi với tình yêu này. Kết thúc hợp đồng người tình thuê, cô nhìn anh cố cười , nụ cười đầy mệt mỏi cùng một tia hi vọng nhỏ nhoi :…
Dù gì tất cả chỉ là một giấc mơ. Vì sao vẫn không thể quên được chứ?Sự chân thật đó và chút hơi ấm muộn màng vẫn quanh quẩn đâu đây.Cảm giác đáng ghét này.Muốn khóc cũng chẳng có lý do...…
Author _ Minh Hiểu Khuê -> Editor _ Riin Thể Loại _ Ngôn Tình Boy × Boy Phác Xán Liệt (anh) × Biện Bạch Hiền (cậu) __________________________"Anh sẽ thích em bao lâu?" "Mãi mãi""Mãi mãi là bao lâu?"…
Choi Wooje tiêu sạch tiền chỉ trong một lần vung tay quá trán, nhìn số tài khoản đáng thương chỉ còn vài trăm ngàn sống từ đây đến cuối tháng, đột nhiên được Ryu Minseok rủ rê tham gia vào một phi vụ mà tiền lương cho một ngày công bằng cả tháng tiền thuê nhà của cậu.…
"anh có muốn ăn chút kẹo socola ếch nhái và uống bia bơ với em không?""...cậu, biến đi giùm"-------"ê, ravenclaw không dạy cậu cách ứng xử hả? tự dưng kéo người ta vào phòng tối này khiến tôi ngại lắm á""choi beomgyu, tôi đấm một cái thì mai anh ở phòng y tế trường liền"------"trời ơi, thú dị ghê."…
Coi như không có dị năng người bình thường ở cuối thời giãy giụa ba năm thư nặng lời sinh trở về cuối thời trước nửa năm, lần này nàng một lòng chỉ muốn mang thân nhân cùng khuê mật trở lại núi lớn trong thôn cẩu trứ, mặc dù nàng một cái gì cũng không biết người bình thường không biết tương lai đi về phía, chỉ muốn có thể cẩu bao lâu cẩu bao lâu, nhưng không nghĩ tới đời này không chỉ có nàng có dị năng, còn để cho mọi người đều có dị năng? Mọi người liền cùng nhau còn sống còn sống thật tốt?…