3,015 Truyện
Còn nhớ hay đã quên

Còn nhớ hay đã quên

40 5 1

Credit ảnh by @RSFTeam Tình yêu tuổi 17 là tình yêu đẹp nhất" , thanh xuân thứ 17 của mỗi người, ai cũng muốn có 1 bờ vai sát cánh bên mình, chở che, yêu thương, với bao cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Thế người ta mới bảo tình yêu tuổi học trò không có gì có thể sánh bằng." Chủ đề chính của câu chuyện này xoay quanh về 2 cô cậu học sinh cấp 3- 1 cuộc tình định mệnh chăng ? "Trái Đất tròn không gì là không thể" câu nói ấy đã trở thành sự thật. Sau 10 năm đợi chờ, 10 năm mòn mỏi ấy, họ lại gặp nhau. Ai mà biết được chứ, cõ lẽ họ đã quên đi hình ảnh của người mình thầm thương năm nào rồi. Nhưng, Anh cảm nhận được những hành động nhỏ của cô, cử chỉ ấy cứ như cô bé 7 tuổi hồi đó, cảm giác mông lung, nhịp nhàng không sao tả được. Nhưng rồi nó lại vụt tắt chính vì niềm tin gặp lại cô bé 7 tuổi năm nào quá ít ỏi. Cô, một cô bé tri thức và giàu tình cảm có lẽ cũng sẽ không thể quên 'cậu bé 7 tuổi' được. Mong các bạn đọc và ủng hộ cho mình :)))…

Họ trong thế giới drabble của tôi

Họ trong thế giới drabble của tôi

25 4 1

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về mình.Summary: Những drabble ngẫu hứng về nhiều couple khác nhau trong Seventeen.Warnings: Chỉ là drabble (hoặc double-drabble) khó có thể phát triển thành long-fic hay short-fic, yếu tố bi kịch hoặc bad words (tùy plot), vui lòng cân nhắc để tránh mang đến trải nghiệm khó chịu. Rating: MPairings: Cheolhan ; Meanie ; Soonhoon ; Junhao ; Seoksoo ; VerkwanCategory: Nam x Nam, fanfiction, flangst, HE hoặc SE hoặc OE tùy plot.🚫 Không mang truyện ra khỏi đây, không reup, chuyển ver, mượn idea.... dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý của tác giả.Xin cảm ơn các độc giả !!!…

[Meanie] Những mùa đông yêu dấu

[Meanie] Những mùa đông yêu dấu

265 18 4

Như việc góp nhặt từng nốt nhạc rồi viết nên một bản tình ca, Mingyu chợt thấy có lẽ trong khoảnh khắc này, trái tim cậu đã đủ nốt nhạc để tạo ra một bản song tấu ra trò. Và cậu cũng chưa bao giờ ngần ngại thổ lộ với anh điều ấy.Nhưng Wonwoo chưa bao giờ đáp lại bản nhạc của Mingyu.Một bản nhạc không thể hoàn thiện, dù cậu đã tạo ra những nốt nhạc đẹp đẽ đến đâu, bài hát sẽ không bao giờ hoàn chỉnh bởi thiếu hợp âm từ Wonwoo.…

Đại Ca, Em Sẽ Trở Lại!

Đại Ca, Em Sẽ Trở Lại!

12 1 2

Tác giả : Lê CaVăn án : - Chào buổi sáng nhóc, đi chơi với chị không? - Chào chị! - Gọi chị là đại ca! - Chào đại ca! - Tốt! ~~~~~~~~~~~~~~~ - Hôm nay thảo nào mưa to hóa ra bé Ngọc đi chơi với chị! - Bình thường thường tình! - A, hiểu rồi, thì ra có bé Minh rủ bé Ngọc nên bé Ngọc mới đi chơi cùng, lại còn chung... ôôôôôôôôô... nữa kìa! - Đại ca!!! - Ôi, đỏ mặt, đỏ mặt kìa!!!! - "....." - "....." ~~~~~~~~~~~~~~~~~ *BỐP * - Nhóc, định không chào chị à? - Đại ca, từ từ chứ! Sắp chia tay rồi còn đánh em! - A, dép hàng hiệu đấy, chiếm tiện nghi rồi còn ra vẻ, muốn ăn nữa không? - Đại ca ,em sẽ nhớ đại ca nhiều! - Thượng lộ bình an ...! - Dạ? - Hạ lộ thì nằm im! - "....." - Chị có hỏi qua cô, đường đi vắng vẻ, cẩn thận bệnh viện thì xa bãi tha ma thì gần! - "....." - "Đại ca em sẽ trở lại!!! "☆Cấm reup dưới mọi hình thức☆…

Vệ Sĩ Tiểu Thư

Vệ Sĩ Tiểu Thư

63 14 2

Tiểu thư Dương Diễn kiêu ngạo của Dương thị vừa tròn hai mươi tuổi, bố cô liền bắt đi lấy chồng, không quan tâm việc cô đã có người yêu hay chưa. Không chỉ mình cô lấy chồng, đến cả người bố yêu quý nhất của cô cũng đi lấy vợ hai. Có lẽ một phần ông không muốn vợ lẽ mình và cô xảy ra rắc rối không đáng có nên mới sớm đem cô đi gả cho người, mà đối tượng ở đây lại là con trai Thất Vương của Tập Đoàn Thất Thị vai vế cũng không kém. Có điều ông lại chính là đối địch của Tập Đoàn Thất Thị, phần còn lại của lí do là đây. Cũng vì là thù địch mà không yên tâm, Dương Kiến thuê vệ sĩ đến bảo vệ con gái. Bi kịch, hài kịch hay hỷ kịch? Dù là gì xin cũng đón đọc và bình chọn! Không cần cover!Như Sương~…

| Cheolhan | Hoa cau

| Cheolhan | Hoa cau

216 22 2

Chuyện tôi theo đuổi Choi Seungcheol cả Đại học A ai cũng biết. Đồn đại về một thiếu niên cao gầy ngày nào cũng đều như vắt tranh lẽo đẽo theo học bá Choi trở thành hình ảnh quen thuộc, đến nỗi Hong Jisoo từng tặng tôi một lọ thuốc nhỏ mắt nhân ngày sinh nhật. Jeon Wonwoo với Lee Jihoon cũng từng tiếc rẻ nhìn tôi như kiểu thương cảm lắm, nhưng tôi thấy theo đuổi Choi Seungcheol cũng có cái thú nhất định. Là thành viên của đội tuyển điền kinh quốc gia, tôi nhận thấy việc chạy là một việc hệ trọng và chạy theo Choi Seungcheol cũng hệ trọng không kém. Nhiều người lấy đó làm dở hơi, nhưng tôi lại thấy thú vị khi nhìn đôi lông mày như điêu khắc ấy chau lại mỗi lần tôi thở ra một cái gì đó trái quấy. ..................Truyện là hư cấu - dựa trên trí tưởng tượng của tác giả.…

Cô nhok ngổ ngáo và tam đại hoàng tử

Cô nhok ngổ ngáo và tam đại hoàng tử

3,954 193 24

Giới thiệu nhân vật:Nguyễn Ngọc Thảo My(nó): 16 tuổi, tinh nghịch, cá tính, dễ thương, đẹp cũng ko mà xấu cũng ko. Nổi bật là nước da trắng, mái tóc đen, mượt dài đến ngang lưng, đôi mắt to, tròn. Gia đình bình thường. Nó lên Sài Gòn học tập và ở một phòng trọ vì bố mẹ nó muốn nó sống tự lập.Phạm Gia Tuấn: 16 tuổi, là bạn thân của nó từ lớp 1 đến giờ, học giỏi, ngoại hình bình thường, nhà giàu.Trần Khánh Phong(hắn): 17 tuổi, đẹp trai thì khỏi phải chê,lạnh lùng, ít nói, luôn che giấu cảm xúc, là người thừa kế tập đoàn MS lớn nhất thế giới. IQ ko cần phải nói cũng biết là cao rồi. Là hotboy No.1 của trườngHoàng Nhật Minh: 17 tuổi, là bạn thân của hắn, đẹp trai chỉ thua mỗi hắn, luôn cởi mở, hòa đồng với mọi người. Là con trai tập đoàn CPL lớn thứ 2 thế giới về mọi mặt. IQ ko kém gì hắn. Là hotboy No.2 của trườngLê Đức Anh: 17 tuổi, là bạn thân của hắn và Minh, sở hữu nụ cười có tính sát gái cấp độ cao, là con trai tập đoàn FTR lớn thứ 3 thế giới về mọi mặt. IQ cũng ko kém hắn. Là hotboy No.3 của trường.Truyện viết về cô gái Thảo My cá tính với thằng bạn thân và 3 hotboy. 3 người à ko là 4 người yêu cùng 1 người con gái. Vậy cô sẽ chọn ai?…

Chỉ Một Cuộc Điện Thoại... Vận Mệnh Bắt Đầu Rồi

Chỉ Một Cuộc Điện Thoại... Vận Mệnh Bắt Đầu Rồi

10 0 4

Lam Diệp Phù trong một lần gọi điện sang Trung Quốc gặp bạn thân, tình cờ nhầm máy vào số một người thiếu niên có giọng nói ấm áp dịu dàng khiến cô ấn tượng ngay. Kể từ đó, vận mệnh xuyên quốc gia của cô đã đến, và cuộc đời cô hoàn toàn thay đổi.-------------------Lam Diệp Phù có một phần tư dòng máu Trung Quốc bởi họ nội cô là người Trung Quốc, dù gia đình cô đang sinh sống tại Việt Nam. Và đồng thời là một người rất mê ngôn tình và văn hóa Trung Hoa, cô rất muốn một lần được đến Trung Quốc.Thế rồi, vận mệnh tình cờ đến. Trong một lần tìm cách gọi điện cho bạn thân, Lam Diệp Phù gọi nhầm số vào một người nam thiếu niên người Hoa, giọng nói thôi cũng đủ làm tim người khác tan chảy.Thế là Diệp Phù đánh bạo đề nghị: "Cái kia... cậu là người Trung Quốc sao ...tôi...rất thích Trung Quốc, có thể thường xuyên gọi cho cậu không?"Không ngờ cậu trai Thiên Phi ở đầu bên kia cũng đồng ý luôn.Nếu trên đời này có chuyện yêu một ai đó ngay lập tức qua giọng nói, có thể nói ngay rằng Diệp Phù đã lập tức thích Thiên Phi chỉ bằng giọng nói của cậu mà thôi. Kể từ đó, mỗi tối cô đều mong ngóng gặp tiểu soái ca nhà mình.Bên kia, Thiên Phi thật ra tên thật là Nam Cung Tử Phi, con trai cưng của Nam Thiên Hạt, thân phận tại Trung Quốc thật sự không tầm thường. Và không ngờ, một ngày kia Diệp Phù còn gặp được diễn viên nổi tiếng của Trung Hoa là người quen của Thiên Phi, và Nam Cung Tang Du ấy còn nói, Thiên Phi nhà cô không bình thường...…

Nhiều Hơn Tất Cả

Nhiều Hơn Tất Cả

43 3 25

Đây là câu chuyện đầu tay của mình nên có nhiều sai sót cũng như còn nhiều cái chưa thật sự làm hài lòng mọi người. Nhưng mình đã viết bằng tấm lòng mình, mình thật sự rất trân trọng nó. Câu chuyện về một mối tình giữa chàng và nàng lấy cảm hứng bối cảnh trong những năm 90. Truyện không có gì chi tiết đặc sắc chủ yếu là những bình dị đời thường bởi mình luôn có tình cảm hơn với những điều giản dị, chân thật. Mình sẽ cố gắng ra các chương nhanh nhất có thể. Nhí Nhố love Ngố'sảnh: nguồn Internet…

Tôi Là Thê Tử Của Tổng Tài

Tôi Là Thê Tử Của Tổng Tài

78 5 3

Hắn - Đường Dực Quân, một nam nhân bá đạo, độc tài.Tôi - Hoàng Minh Nguyệt, một nữ nhân đa nhân cách, lúc nóng lúc lạnhMột ngày đẹp trời, trời xanh mây trắng. Tôi trong bộ váy cưới đuôi cá xinh đẹp bước ra lễ đường. Chú rể trong buổi hôn lễ dung mạo cực phẩm, ánh mắt sắc sảo từ từ quay ra, đưa tay đón lấy tôi. "Sau ngày hôm nay, tôi chính thức là chồng và là người sẽ luôn yêu thương và che chở cho em hết cuộc đời. Tôi hứa sẽ luôn chăm sóc và bảo vệ em trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nếu em cười tôi sẽ cùng cười với em, nếu em khóc, tôi sẽ là bờ vai vững chắc. Và cho dù cuộc sống này có dẫn đến điều gì đi chăng nữa, thì tôi cũng sẽ luôn ở lại bên cạnh em"Thanh âm của lời thề che chở tôi phát ra từ chính hắn. Mặc dù tôi biết đó chỉ là một vở kịch nhưng không hiểu sao lại cứ trầm mê, ngu muội chìm vào trong đó.Lễ thành hôn kết thúc!Tôi là.......thê tử của tổng tài!…

Nút thắt định mệnh.

Nút thắt định mệnh.

115 0 16

18 năm trước, cô gái ấy bị giấu đi địa vị vốn có và trở thành đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi.Những khuất tất trong những cuộc chiến ngầm giữa những đại gia tộc liệu có thể được làm sáng tỏ? Cô không biết họ là ai, vì sao từ bỏ cô, chỉ biết hiện tại cô yêu mến họ, thật lòng... Cô không nói cho họ biết rằng cô đã biết thân thế của mình, bởi cô còn muốn làm rõ nhiều điều.Đó là một cuộc chiến dài...Vậy khi họ nhận ra cô, họ sẽ cảm thấy thế nào?Thử thách lại tiếp tục được đặt ra...Những nút thắt của định mệnh liệu có thể được tháo gỡ bởi những trái tim khao khát yêu thương?…

Nốt nhạc tuổi trẻ - Cáo

Nốt nhạc tuổi trẻ - Cáo

10 1 3

Thành ngồi trên lan can tầng 3, tựa lưng vào cây cột chống, chân duỗi thẳng, hai tay đúc sâu vào túi áo khoác, chiếc headphone vẫn cắm chật vào ipod, tai nghe một bên chìm sâu trong tai cậu, một bên rơi xuống vai. Mắt Thành nhắm nghiền tựa như đã rơi vào mộng tưởng. Trong vô thức, cậu cảm thấy có một bàn tay nhặt một bên headphone của cậu lên. Giật mình, cậu choàng tỉnh nhưng khi cậu mở mắt ra thì xung quanh hoàn toàn vắng lặng, thứ ở đó với cậu chỉ có dãy hành lang trống trải và lạnh lẽo. Cái gió lạnh trong tiết trời đông phả vào mặt cậu thổi bay những cảm giác mơ hồ. Cậu đưa tay, kéo cao cổ áo đồng phục, khẽ thổi những làn khói trắng vào không khí, lẩm bẩm:- Làm gì có ai ở đây vào giờ này chứ. Rõ ngớ ngẩn!…