[Allbang] Sleepy..
"nhớ bánh nhắm~""bố thoại gì với con chưa?"_____⚠️Chỉ là giả tưởng, không có thật.…
"nhớ bánh nhắm~""bố thoại gì với con chưa?"_____⚠️Chỉ là giả tưởng, không có thật.…
"Cuộc đời con người ngắn ngủi, chúng ta luôn cố gắng tiến về phía trước, hy vọng phía cuối con đường nhìn thấy phong cảnh đẹp. Nhưng khi chúng ta thực sự đến điểm cuối đó, chờ đợi chúng ta lại là phong cảnh nào? Tôi không thể nghĩ ra nên nói chuyện với một vài người... là những người bước lên "chuyến tàu cuối" của cuộc đời. Đối với họ, hành trình sinh mệnh chỉ còn lại trạm cuối cùng, họ muốn dừng chân, ngắm thật nhiều phong cảnh hai bên đường, cho dù chỉ là một bông hoa nở, một chiếc lá rơi... Thì ra, câu chuyện của cuộc đời không giống như tiểu thuyết, câu chuyện của cuộc đời luôn không biết lúc nào thì đột nhiên dừng lại, chỉ còn lại là bông pháo hoa rực rỡ và ngắn ngủi trong ký ức mỗi người. Tôi viết cuốn sách này là muốn ghi lại nhữnh bông pháo hoa xán lạn, rực rỡ nhất ấy." - Diệp Lạc Vô TâmTác giả: Diệp Lạc Vô TâmNgười đăng: Handsomeys…
Ta vì Hắn có thể vào sinh ra tử, vì Hắn đi mở mang bờ cõi, ví Hắn xông pha trận mạc chỉ để Hắn an an ổn ổn ngồi trên ngai vàng, Ta có thể vì Hắn không khai chi tán nghiệp trong mắt người thiên hạ Ta là đại tướng quân không có yếu điểm vì điểm yếu duy nhất của Ta là Hắn. Ta có thể không màn danh lợi, tướt vị hay phong hiệu chỉ cần có thể bảo hộ Hắn ở mãi trên ngai vàng đem giang sơn đặt dưới chân Hắn chỉ cần có vậy Ta sẽ chấp nhận tất cả, bất chấp ai nói Ta một tay che trời thâu tóm binh quyền, nói Ta dựa vào tin tưỡnguar quân vương mà không từ thủ đoạn ám hại trung lương, đối với Ta những lời nói như gió thoảng qua tai cho dù ai nói gì chỉ cần Hắn tin tưởng Ta ngoài ra trong thiên hạ ai ra sao Ta không quan tâm , thế gian này đau khổ liên quan gì ta, chúng sinh lầm than Ta sao phải quản, Ta chỉ cần Hắn đc sống nơi cao nhất trong thiên hạ không ai có thể chạm vào không ai có thể làm hại không để đôi mày của Hắn chau lại vậy là đc vì thế Ta phải giành lấy cả thiên hạ này để dành cho Hắn.…
> Có người nói, ánh sáng luôn đến sau cùng - nhưng cô lại là người bước ra từ đêm đen, tự thắp lên vầng sáng cho chính mình.Một cuộc đời tan vỡ, một lần xuyên không, một cơ hội sống lại giữa những bức tường thành cổ xưa.Không ai dạy cô cách yêu lại, cũng chẳng ai cứu cô khỏi bóng tối.Nhưng từng bước, từng người, từng lựa chọn... ánh trăng trong cô dần trở nên trong vắt.Cho đến khi ký ức cũ kéo về như một khúc nhạc xưa chưa hát hết - cô buộc phải lựa chọn:Ở lại một thế giới đã chữa lành cô, hay quay về nơi từng bỏ rơi cô... để cứu lấy người cuối cùng còn giữ ánh trăng trong tim?Và rồi, có những kẻ đã vượt qua giới hạn của thời gian... chỉ để nhìn thấy cô một lần nữa, dưới ánh Quang Nguyệt Thanh Chiêu.<…
tác giả: Bạch BăngTên truyện : Lãnh đạm quái dị tiểu hôn thê. Tên khác: Ngũ Hoàng tử ác quỷ và công chúa phù thủythể loại: Sủng, một nữ nhiều nam, hiện đại dị giới, trọng sinhnội dung: Lãnh tuyết Khuynh trọng sinh đến dị giới trở thành tiểu "công chúa" Lãnh gia và là hôn thê của năm chàng hoàng tử -Hàn Dạ:(lạnh lùng hoàng tử) tôi nguyện một đời này đuổi theo em-Hàn Phong:(dịu dàng u buồn hoàng tử) chỉ cần tôi yêu em là đủ -Hàn Quân:(yêu nghiệt hoàng tử )thứ xinh đẹp nhất trên đời là nụ cười của em-Hàn Tín: (nóng nẩy, bốc đồng hoàng tử) tôi cho em chọn lấy tôi hay cưới tôi-Hàn Vũ:(đơn thuần hoàng tử) khuynh khuynh đừng bỏ rơi ta có được không? Nàng xoa tráng, nàng là muốn yên bình có được hay không, nàng không phải công chúa nàng là ác quỷ đó, nàng không tim không phổi đâu đừng theo nàng nữa*ta cuồng thể loại đa phu nha. nếu có sai chính tả mong góp ý /cuối đầu/…
Tác giả: Đạm Định MiêuThể loại: hiện đại, 1×1, HETình trạng: HoànEdit by: Tiểu MộngTình trạng edit:HoànCre : https://bachbangcung.wordpress.com/da-hoan-thanh/sieu-cap-vi-hon-phu/ Repost : yonteuk aka Khoai KhoaiTrích dẫn:Nếu vị hôn phu của bạn là chủ tịch của một xí nghiệp nổi tiếng, tài hoa hơn người, nghi biểu bất phàm, một cái giơ tay nhấc chân đều đều lộ ra tao nhã, bạn có thể hay không vui vẻ??Thạch Tiểu Cường: vui vẻ?Cao Thành: Tôi cũng nói cậu sẽ vui vẻ!Thạch Tiểu Cường: Vui vẻ cái đầu anh a, tôi đây là câu hỏi! Câu hỏi! Tôi là nam nhân a, tôi vì sao phải gả cho một người nam nhân a? ? ? ? ? ? ? ? ?-----Ta là dải phân cách------Cũng vì thích ăn đường nên lại phải ngôi lên edit lại TT.TTNói vậy thôi chứ thật ra bộ này mình đọc cũng lâu rồi nhưng muốn làm 1 bộ trước khi thi ĐH nên giờ mới mần ạ :')Chủ nhà bên đây cũng khó lắm , nhưng vì thích quá nên đành edit chui lại ~.~Nếu như chủ nhà không đồng ý thì mình sẽ gỡ bỏ hoặc set private :((Lại nói về cái ảnh bìa ~.~ Thích tấm này nên để <3…
Arc 1: *Đang tiến hành*Lê Thái Uyên, chàng trai được cho là có tất cả đột ngột đón nhận tin dữ vào mùa hè khi cậu ta chuẩn bị vào lớp 11. Uyên rơi thẳng vào vòng luẩn quẩn vì sự ra đi thương tâm của người mẹ mà cậu quý trọng, hố sâu không nuốt chửng cậu ta, mà cậu ta chính là người trực tiếp đẩy mình vào nó. Nhưng sẽ đến ngày cậu ta biết rằng, mọi chuyện không đơn giản chỉ tóm lượt bằng hai từ 'tai nạn'. Bạn bè, gia đình, học tập và tâm tư cá nhân có chuyển biến mới cùng năm lớp 11, khác với trước giờ khiến Thái Uyên vô cùng lao đao. "Phan Nhật Lam, tao cần mày"Đào ngược về quá khứ, xuôi dòng theo hiện tại và vươn tay hướng đến tương lai. "Giúp tao..."Giọng Lê Thái Uyên nghẹn ngào, nắm lấy bắp tay của Nhật Lam - người mà Thái Uyên ghét, cậu ta không mong đợi sẽ có một ngày chính mình xuống nước nhờ sự giúp đỡ từ người mà cậu ta cho là lập dị và khó ưa."Giúp tao- Không... chỉ có mày mới có thể giúp tao."[Đôi khi lời nói khó có thể nói ra, hành động thì lại càng khó hơn. Nhưng khi tôi nhìn vào đôi mắt xanh ngời của cậu. Tôi nhận ra rằng, tôi không cần thiết phải bộc lộ cảm xúc của mình rõ ràng. Vì... chẳng có gì ở tôi giấu được cậu ta cả.]Arc 2: *Đang đợi xuất hiện*…
Viết cho vị ca ca nào đó sinh ngày 28/11/2000 làm một người chưa từng hâm mộ ai như em phá vỡ đi quy tắc KHÔNG THẦN TƯỢNG THIẾU NIÊN của mình, để rồi thong thả từng bước đi vào trái tim em, trở thành Idol đầu tiên và có thể là duy nhất của em💕 Vốn dĩ em tạo Wattpad chỉ là để đọc truyện mà thôi, chưa từng nghĩ sẽ dùng nó để viết nên suy nghĩ của mình, nhưng lần này là ngoại lệ vậy... Thế này nhé, những dòng này em viết về tâm tư của em, chỉ của riêng em thôi... Cho dù cả đời này em không có cơ hội gặp anh để nói cho anh nghe những lời này, nhưng mà em vẫn muốn viết, viết cho những điều vô cùng ngọt ngào của thanh xuân mà sau này không thể quay lại được, dư vị ngọt ngào của thanh xuân ấy chính là 千玺哥哥... Nhưng mà em vẫn hy vọng một ngày nào đó có thể với tư cách như một người bạn, bày tỏ lòng hâm mộ từ bấy lâu nay với anh một cách tự nhiên nhất, chân thành nhất... Có phải em sẽ không có cơ hội, vẫn chưa đủ tư cách không? Nhưng mà có ai cấm mình mơ ước, phải không anh?…
[drop/edit • nhập cuộc]Tên truyện gốc: 入局 (Tạm dịch: Nhập cuộc)Tác giả: guaguabuchiguaGõ chữ dạo: Hope (thehopeless_)Link: https://archiveofourown.org/works/76060436Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành.Số chương: 35/35 (231,914 từ, vầng, hai trăm ba mươi mốt nghìn chín trăm mười bốn từ.)⚠️ Xin hãy nghiêm túc cân nhắc nếu không hợp gu của bạn, bé nào chưa 18 tuổi cố gắng hạn chế đọc, ai tâm lý chưa được ổn định cũng cân nhắc nhe. Nếu mọi người vẫn đọc, thì cũng đừng lậm quá nhé, và hãy biết cách phân biệt giữa truyện hư cấu và đời thực nha.Thuộc tính công thụ (Hốp nhét chữ):Không-biết-nói-sao-Điền Lôi x Đm-thần-kinh-vl-sợ-ơi-sợ-Trịnh Bằng.•••Tóm tắt (của Hốp vì tác giả không viết):Lấy thân mình làm quân cờ, bước vào ván cờ điên loạn này, rốt cuộc ai mới là kẻ điên hơn ai.…
Nhan Tịch là Bắc Kiều thành phố đại gia tộc đứng đầu Nhan gia đại tiểu thư.Kinh tài tuyệt diễm, lại bệnh tật ốm yếu, chú định chết yểu, nàng là bạch nguyệt quang trong lòng nhiều người không thể chạm tới.Một ngày nọ, nàng mơ thấy thế giới mình đang sống là một cuốn tiểu thuyết.Trong tiểu thuyết, để xoa dịu nỗi đau mất vợ và mất con gái, cha của nàng đã nhận nuôi một cô gái trông rất giống nàng, nàng ta tên là Trần Hương Hương.Nữ hài mềm mại như nai con nhưng lại có khả năng chữa lành đặc biệt khiến người ta càng thêm thương tiếc.Sau khi nữ hài làm thế thân một thời gian và trải qua đủ loại ngược tâm, mọi người lần lượt tỉnh ngộ, cha, anh trai, vị hôn phu và bạn bè của nàng đều yêu mến nữ hài.Nhưng Nhan Tịch bạch nguyệt quang đáng chết lại không chết, bằng nhiều cách khác nhau đối nghịch với nữ hài, trở thành một nữ nhân vật phụ độc ác.Cuối cùng, nàng bị mọi người chán ghét phỉ nhổ, bị thiết kế tạt axit hủy dung sau nhảy lầu tự tử, sau khi chết còn để lại một tài sản lớn, bị nữ hài kế thừa.Bởi vì cảm thấy áy náy vì không cứu được mẹ mình và coi thường sinh tử Nhan Tịch: ...Nàng đột nhiên không muốn chết!Nàng xé bạch nguyệt quang kịch bản, quyết định rời xa này đàn bệnh tâm thần, hảo hảo làm nghiên cứu khoa học chơi âm nhạc làm đầu tư, quay ngựa ngược tra hai không lầm, cố gắng sống lâu hơn bất kỳ ai khác, để không ai có thể lợi dụng tài sản của nàng!Ngược tra trong quá trình, thuận tiện ra tay bảo hộ một chút mỗ thanh quý lãnh túc mỹ thiếu niên, kết quả mỹ thiếu ni…
[ĐN Harry Potter| AllPercy] Thủy Vu VàngThể loại: đam mỹ, np, nam hóa nữ, gender bender,...Tác giả: No.08 (Linh Bát)Văn án:Percy không ngờ ngủ một giấc tỉnh lại, "thằng đệ" đã biến mất, trên ngực lại nhiều ra thêm 2 cục tạ."..." cho hỏi, chuyện gì vừa xảy ra với tôi vậy aaaaaaa!!!Cedric Diggory vẻ mặt "ngại ngùng": Học trưởng, thật ra... em đã ái mộ "chị" từ rất lâu rồi.Percy: Tránh ra! Tôi không phải chị cậu!!Harry Potter "ngây thơ" một trương mặt: Percy, "chị" xem, đến cả cô bạn gái thân yêu của "chị" cũng đã bỏ chị đi mất rồi. Tại sao lại không thể đến với em chứ?Percy: Cút! (╯°□°)╯︵ ┻━┻!Viktor Krum mặt than nghiêm túc nói: Từ khoảnh khắc nhìn thấy em trên khán đài, anh đã nhất kiến chung tình!Percy giật giật khóe miệng: Phiền ngài lập tức quay về tổ quốc của ngài đi.Draco Malfoy dương dương tự đắc giống như đang ban phát ân huệ: Tuy rằng cô là một cái nữ nhân mang dòng họ Weasley, nhưng không sao cả, mọi chuyện sẽ được giải quyết khi chúng ta đến phòng công chứng. Sau đó sẽ trở thành phu nhân Malfoy~Percy: Cầu buông tha, ta đã quá mệt mỏi.All: Ngoan, vậy thì chúng ta cùng về nhà "nghỉ ngơi".*lưu ý: hành văn còn non nớt, mong mọi người lượng thứ nếu có j sai, bộ này được tạo ra như một bãi tập luyện viết h văn, lo lắng bị sờ gáy, bởi vì là "luyện" nên có thể sẽ la liệt như bãi chiến trường. Thịt viết sẽ ko chắc vì chưa viết bao giờ.Truyện bắt đầu từ năm 4 của Harry…
Một thế giới huyễn ảo với những nhân vật có thể thay đổi thế giới , xưng bá một phương .Các cuộc chiến ko hồi kết cùng các nhân vật siêu phàm với nhiều lý do tiền tài , danh vong , tôn nghiêm , báo thù . Các loại quái thú khắp nơi những địa điểm hang động huyền bí như trong game Đó là thế giới nhân vật chính dần từ vực thẳm đi lên đỉnh cao cuộc đời…
Tiểu Bảo và A Phong là đôi bạn quậy phá chuyên báo làng báo xóm. Một ngày nọ họ gặp một tai nạn khiến đầu xe tông thẳng vào một quán coffe rất hot lúc đấy. Nhưng thật kì lạ...sau khi va chạm - Tiểu Bảo - cậu thanh niên cầm lái đã bị đưa vào nơi không giành cho người sống mặc dù cậu vẫn chưa có chết.. Nơi đấy là nơi nào? tại sao cậu lại đến được đó...? vẫn chưa thể giải đáp được....…
"Nỗi nhớ và mùa hạ" là những kỉ niệm của Huỳnh Huyên Khánh với cậu bạn Lưu Hạ Dương ở cái tuổi đẹp đẽ nhất của thời niên thiếu, những bồng bột, ngây ngô và những năm tháng đã sống hết mình vì tuổi trẻ và vì những người mình yêu thương. " Hoa sẽ lại nở, mùa hạ khác sẽ lại đến, chỉ tiếc là không còn chúng ta."…
TH: Dời nhà sang đây nháBản dịch phi thương mại và không chính xác 100%…
Quotes khắp muôn nơi mình sưu tầm. Đa phần đều là vì không nhớ nguồn nên mình sẽ để tất cả trong ngoặc kép. Mình thích ngựơc, chắc sẽ trích mấy câu buồn bã, cay đắng... bla.. bla... nhiều hơn ngọt :))…
Đính đòng: Nhiệm vụ chính! Vực dậy đền thờ, thu thập tính ngưỡng, hồi sinh thần mặt trời Phần thưởng: Điểm ước nguyện, tăng thần lựcThất bại: Cổng địa ngục tầng thứ 19 Satan đang chờ bạn đến uống trà cùng với ông ấy! ☺️Thánh nữ bất đắc dĩ - Kelly: ???…
vì con nít nói yêu là yêu.start: 251112end:quá high, vui lòng không mang đi.…
Một cuộc tình đầy những bí ẩn và lừa dối của Cao Hoàng Nguyên và Thời Nguyên Thanh khi Nguyên cho rằng, chỉ cần cô đẩy anh ra khỏi cuộc đợi mình thì sẽ bảo vệ được anh, cho anh sự bình yên mà mãi cô chẳng có, nhưng cô đâu biết, với anh, điều anh mong mỏi nhất có lẽ chỉ là tiếng gọi "chồng ơi" của cô.…
"Mình gặp gỡ là do ý trời""Ý trời gì, ý em mà bé?"…