nhan cach song1
…
#phần giới thiệu nhẹ #Hoàng hôn dần buông xuống sau những áng mây nhàn nhạt. Gió thổi nhè nhẹ mang theo hương lúa chín còn xót lại của những mẫu ruộng chưa kịp gặt. Trên mẫu đất cao kia Nguyệt Thương ngước nhìn theo cánh diều cao vút trên bầu trời. Cô bỗng quay sang nhìn người bên cạnh nở một nụ cười ngây thơ khẽ nói: " Sau này em trở thành nhà văn, tác phẩm đầu tiên em sẽ viết về câu chuyện của em và thầy."Người thầy vô thức nắm chặt cuộn dây, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn về con diều trên bầu trời ấy. Nguyệt Thương đưa mắt nhìn lên trời, ánh nắng chiều chiếu lên giương mặt xinh đẹp của cô một màu vàng nhạt. " Thầy nói xem, tựa đề của câu chuyện này là gì mới nói rõ tình cảm của em với thầy." " BỰC........" Gió chợt thổi mạnh hơn làm cho dây diều đứt. Anh quay sang nhìn cô, nhẹ nhàng vén mái tóc dài vừa bị cơn gió kia làm rối. " Tựa là.... CÂU CHUYỆN KHÔNG TÊN". Anh kẽ nói vào tai cô. " Tại sao??". Cô ngạc nhiên hỏi. " Không có từ ngữ nào có thể diễn tả hết tình cảm anh dành cho em."Câu nói của anh làm cho không khí trở nên yên lặng đến lạ. Đây là lần đầu tiên anh xưng hô với cô như vậy khiến cô có chút xấu hổ. Có thật anh thương cô nhiều như vậy không. Liệu tình cảm của cô và anh có vượt qua mọi rào cản để có thể tự do bay cao như cánh diều đó không. Trong lòng cô dấy lên hàng ngàn câu hỏi mà chỉ có thời gian mới có thể trả lời được.Hoàng hôn dần tắt nhưng xa xa vẫn còn thấy bóng lưng của hai người. Họ nắm chặt tay nhau nhìn theo con diều đã bay cao vút cho đến khi nó khuất dạng.#nguy…
"Thật may khi giữa cuộc đời vô vị này đã cho hai ta gặp nhau,để tôi biết được rằng bản thân mình cũng xứng đáng được yêu"FACT: trong quá trình viết mình sẽ sai nhiều lỗi mong mọi người thông cảm! cũng có thể tiến độ ra chương mới sẽ lâu do mình cần thời gian chỉnh sửa cảm ơn các độc giả nhé!…
Đây là câu chuyện của tớ mong các cậu đón nhận tích cực nhé🫧🎀…
Nhà báo lang thang Tiêu ChiếnChàng trai trẻ Vương Nhất BácGặp nhau vì một con bò tên Tiên tử.Liệu số phận sẽ đưa họ về đâu...…
ba mẹ li hôn, tôi và anh phải rời xa nhau không một manh mối, liệu tôi phải làm gì mới có thể được gặp anh thêm một lần nữa?…
Thư Lạc như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến chính mình theo Anh quốc bay trở về, chung điểm là chung điểm, cũng không lại là nàng muốn tới đạt chung điểm. Lại tỉnh lại, phát hiện trừ bỏ linh hồn là chính mình , còn lại đều là như vậy xa lạ, xa lạ gương mặt, xa lạ thế giới, mờ mịt nơi nào?Vốn là nhà giàu tiểu thư, lại sai sót ngẫu nhiên trở thành giàu có nhất nổi danh gái hồng lâu. Nàng Thư Lạc, không tin vận mệnh, bằng vào chính mình thông minh tài trí đi ra thuộc loại người của chính mình sinh, sửa vị kia danh môn thục nữ vận mệnh, đồng thời, cũng sửa chính nàng vận mệnh.Theo tầng dưới cùng bò lên, nàng đứng ở phồn hoa cao nhất, cái khăn che mặt dần dần vạch trần, thân thể của nàng thế, của nàng ân oán, hào môn ân oán sau lưng, nàng lại sắm vai như thế nào nhân vật?Đi nhậm chức phía sau màn lão bản, hành tẩu từ một nơi bí mật gần đó hắc bang lão đại, ngang trời xuất thế vị hôn phu, các sắm vai chính mình nhân vật, hết thảy tới bất ngờ không kịp phòng. Bị vây rung chuyển niên kỉ đại, mà nàng, lại nên như thế nào đối mặt?…
Takemichi đã cứu được tất cả mọi người thế nhưng có một điều mà cậu không thể nào ngờ tới đó là .........…
Kể lại cách mình đã crush một cậu bạn trai!…
Không có j để nói…