Tuổi 17 đang độ rực rỡ, trong sáng và đầy niềm tin, tôi lại là một loài bị kìm chân trong lồng giam của nơi mà tôi nghĩ rằng vốn là nơi tôi yên bình giữa bộn bề náo nhiệt. Nhà của tôi, là nhà, nhưng cũng không phải là nhàLồng giam tôi, là lồng giam, nhưng cũng là ranh giới an toàn mà tôi dù bằng cách nào cũng không thể vượt ra.Tôi xấu xa, ích kỉ và hời hợt, ngu ngốcTôi mềm lòng, yếu ớt và thật dễ để vài thứ có vị mặn chát rơi trên mặtTôi là tôi nhưng cũng không phải là tôiChỉ là muốn viết vài thứ, không biết khi nào thì tiếp tục, cũng chẳng rõ bao giờ thì kết thúcViết cho tôi, riêng tôi...Đôi dòng overthinking của một con ngốc thích những thứ vô bổ…
"Yêu là gì?Yêu là dành tất cả cho một người, là hi sinh để người đó hạnh phúc.Yêu có thể cho con người ta hạnh phúc nhưng cũng đủ để đẩy ta vào bất hạnh.Yêu vừa là thiên đường nhưng cũng là địa ngục.Nhưng tình yêu đẹp đẽ, hoàn mĩ có thật sự tồn tại?Liệu có ai yêu một người mãi mãi không thay đổi?Có lẽ là không!Tình yêu đẹp mãi chỉ có trong cổ tích, ngôn tình sẽ chẳng có ngoài đời thực.Lọ Lem mãi chỉ là Lọ Lem, sẽ chẳng thể cưới hoàng tử nếu bản thân nàng không có bà tiên giúp đỡ.Tôi không được may mắn như Lọ Lem, bởi tôi không có bà tiên, hay bất kì ai giúp đỡ. Mỗi lần đau đớn, thất bại chỉ có một mình tôi biết, một mình tôi đau, một mình tôi cảm nhận.Tôi yêu người ấy, yêu đến nỗi dù bị tổn thương đầy mình cũng chẳng thể từ bỏ.Tôi yêu người ấy nhưng người ấy lại chẳng yêu tôi...Một cuộc tình đầy mưu mô và toan tính liệu có thể dài lâu?Một cuộc tình chỉ có 1 người động tâm chắc có bền vững?Có lẽ ngay từ đầu, tôi đã sai khi để bản thân lún sâu vào mối tình vô nghĩa này.Đã đến lúc tôi mạnh mẽ hơn, từ bỏ tình yêu này để sống cho chính mình.Tôi đã lãng phí mấy năm thanh xuân để dành cho anh, có lẽ đã đến lúc dừng lại...Có lẽ, anh chính là hoàng tử nhưng tôi không phải là công chúa mà là cô ấy..."-----------------------------------Năm xưa, cô từ một thiên kim tiểu thư được cha mẹ yêu thương, trở thành một cô gái mồ côi đáng thương sau một đêm...Năm năm sau, cô trở về mang theo hận thù, từng bước từng bước trả lại những gì họ nợ cô, bắt những kẻ đã đẩy cha mẹ…
Miyako hinako(nữ chính)Rain temma(nam chính)1 số nhân vật khácMiyako:tôi thật sự rất ghét cậu,nhưng làm sao đây thật ko chịu nổi khi thấy nụ cười của cậu mặc dù cậu là quái vật...tôi nên yêu cậu không.....và tôi ko thể nhìn mặc bạn thân của toi nữ tôi cũng là quái vật..phải làm sao???Rain:tôi yêu em...Ngay từ lần gặp đầu tiên tôi đã rất yêu em...tôi ko thể để ai có được em...em...là của tôi.tôi sẽ dùng linh hồn tà ác này bảo vệ em đến cùngNadeshiko:tớ rất mến cậu miyako!tớ sẽ bên cậu những lúc cậu cần..dù cậu là gì tớ cũng sẽ bên cậu..tớ thích cậu lắmKuro:tôi iu e.miyako nhưng tên đó cũng iu e...tôi hứa sẽ bảo vệ e khỏi những con quái vật đội lốp người đó...nhưng lm sao khi em cũng như chúng....tôi phải tiêu diệt e vì e là quái vật quyền lực nhất....nhưng toi không thể phải làm sao???Nội dung các bạn đón đọc nhoa!!!ủng hộ tớ nhé mọi người!!!…