Cô vợ bá đạo của chàng giám đốc lạnh lùng
…
Tôi vẫn còn nhớ rõ, mười năm trước, cái đêm ấy, khi cha mẹ và đứa em chưa kịp ra đời của tôi bị kẻ thù tàn ác cướp đi mạng sống. Mất mát ấy đã khiến tôi như một cơn bão, cuốn phăng mọi thứ, để lại chỉ một đứa trẻ bị bỏ lại, may mắn được bác hai - em trai của bố - nhận nuôi. Gia đình bác, không có con cái, nên tôi đã trở thành đứa con duy nhất của họ, dù chỉ là danh nghĩa.Ngày hôm nay, tôi đứng giữa nghĩa địa, dưới tán cây hoa mận, trong cái lạnh se sắt của tháng Chín, khi gió thổi qua, tuyết bắt đầu rơi. Vào cái khoảnh khắc ấy, tôi không biết phải làm gì ngoài việc đứng lặng yên. Những cảm xúc hỗn độn vỡ òa trong lòng, tôi tự hỏi: "Nên buồn hay khóc đây? Chính tôi cũng không rõ nữa... lạnh quá..."Nhưng rồi, giữa không gian u tịch ấy, một cô bé trong bộ đồ mưa hình chú ếch xanh xuất hiện, cầm ô che cho tôi. Cô bé ấy, với ánh mắt ngây thơ nhưng đầy xúc động, lại làm tôi mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi sau nhiều năm. Và rồi, một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên đã thay đổi hướng đi của tôi, từ nghĩa địa đến những ngã rẽ của cuộc sống, nơi mà không ai ngờ tới.Tôi không biết trước được rằng, cuộc sống này sẽ lại đưa tôi và cô bé ấy gặp lại nhau trong những hoàn cảnh éo le, những sự thay đổi bất ngờ, để rồi trở thành những mảnh ghép không thể thiếu của một câu chuyện dài, với những mối quan hệ phức tạp và những cuộc đua theo đuổi, yêu thương và sự đấu tranh.…
Một mối nghiệt duyên tồn tại trăm năm... Hắn mang ơn cứu mạng của nàng, vì thế lặng lẽ bên nàng, nhìn nàng lớn từ năm này qua năm khác, cứ mơ hồ như thế đến khi tất cả không thể vãn hồi. Hắn yêu, yêu say đắm... nhưng đáng tiếc người hắn yêu không yêu hắn, nàng đã sớm thuộc về người khác. Tâm đau nhói tưởng chừng đổ huyết, hắn đau đớn giãy dụa vì tình yêu đầu đời chưa kịp thốt lên thì đã phải nhìn nàng cười vui trong vòng tay kẻ khác. Nụ cười của nàng vẫn dịu dàng như thế, như lúc sơ kiến, nàng ôm hắn vào lòng khi hắn bị thương trở về nguyên hình là một con mèo nhỏ. Từ lúc đó hắn đã biết người và yêu không thể nào có tình cảm, huống chi nàng còn là một nữ nhân đặc biệt. Nhưng hắn mặc kệ. Mặc kệ như thế nào, hắn chỉ muốn ở bên nàng, chăm sóc cho nàng đến cuối đời...cho dù người ôm nàng trong vòng tay không phải là mình...- Tiểu Dương cô có tin vào kiếp trước? Cô có tin vào cái gọi là duyên nợ dù cho đó là mối nghịch duyên giữa người và yêu... Biết không.. tôi đã mãi chờ đợi ...trăm năm...ngàn năm ...vẫn đợi cô trả món nợ này.... - Vũ Huyền nhìn thẳng vào mắt Tiểu Dương, cô có thể thấy đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp đó thoáng đượm nỗi buồn và đầy lạc lõng. Cô sẽ phải trả món nợ nghìn năm này như thế nào đây?Đôi lời tác giả: Thực ra lúc đầu viết truyện này mình đã từng đăng lên trang http://tgtruyen.com/ tới chương 4. Nhưng sau một thời gian thì trang đó bị lỗi không thể đăng tiếp tục, mà mình không muốn truyện mình lần đầu viết lại chết yểu một cách vô duyên như thế cho nên nhờ …
Tên: Trọng sinh nữ nhà giàu số một: Kiều dưỡng Nhiếp Chính VươngHán Việt: Trọng sinh nữ thủ phú: Kiều dưỡng nhiếp chính vươngTác giả: Ôn LưuTình trạng: Chưa xác minhThời gian đổi mới: 01-05-2019Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Huyền huyễn , Trọng sinhÔn rượu một giấc ngủ dậy trọng sinh đến mười lăm tuổi, liền gặp gỡ túc địch mang theo kiệu hoa tới cửa, muốn cưới nàng?!Còn hảo...... Người này là thế ma ốm đệ đệ tới đón thân. Ôn rượu biết chính mình vị hôn phu thực đoản mệnh, biết Tạ gia tương lai sẽ mãn môn quyền quý, biết trước mắt thiếu niên này sẽ trở thành quyền khuynh triều dã Nhiếp Chính Vương......Ôn rượu sủy trái tim nhỏ, ám chọc chọc triều tương lai Nhiếp Chính Vương kỳ hảo, "Ta phụ trách kiếm tiền dưỡng gia, thỉnh trưởng huynh tiếp tục phong lưu tiêu sái!" Đại khái là tốt phương hướng không đúng lắm......Đêm động phòng hoa chúc, người này bỗng nhiên chơi nổi lên đại biến tân lang.Ôn rượu: "Trưởng huynh, ta gả chính là ngươi Ngũ đệ, vì cái gì nhập động phòng chính là ngươi?"Tạ hành: "Là ta tiếp ngươi tiến Tạ gia môn, ngươi chỉ có thể là người của ta!"_________________________________Lần đầu edit truyện, không biết văn phong như thế nào? Có hợp khẩu vị của chư vị? (Hợp hay không hợp cũng kệ.. chịu thì chịu không chịu thì thôi) Đa tạ đã ghé qua!…
Tác phẩm dự bị vốn thuộc project 24h Gyuhao fanfic challenge."Mingyu à, cảm ơn cậu!"- Vì điều gì?"Thì vậy đó... cảm ơn cậu! Vì tất cả. Vì đã tồn tại, vì làm bạn với tớ trong những ngày qua, vì đã giúp tớ đạt thành ước nguyện."- Ước nguyện gì vậy?"Không nói cho cậu biết đâu! Một ngày nào đó, khi cậu đến gặp Thiên Chúa, người sẽ nói cho cậu biết!"…
Đội binh Hành Quá là đội binh chuyên nghiệp có tầm cỡ quốc gia, sở hứu các thành viên ưu tú nhất toàn quốc. Đợt tuyển binh này, các nhân tố mới đều đã xuất hiện, nên là cẩn trọng..Thể loại: Hình cảnh, cường công cường thụ, ôn nhu công × bạch liên hoa thụ, HE.Au: Tôi biết là tôi còn dang dở hai fic liền, nhưng cảm hứng đè ép toiii. Huhu, ủng hộ nhé TT…
Nghiên Dương vốn là một cô gái rất hoạt bát nhanh nhẹn. Còn Tình Quân lại là một người lạnh lùng khó hiểu. Hai người trên đường đi tu luyện thì ba phải gặp nhau. Số phận của hai người cũng từ đấy mà thay đổi, chính cuộc gặp gỡ đó đã đem lại rất nhiều nước mắt và nỗi đau cho họ. Yêu mà không có được, nhớ mà không được gặp, đau mà không nói. Lại vì đối phương mà không biết rằng là đang tự làm tổn thương nhau. Thà rằng lúc đấy chúng ta chưa từng gặp nhau thì sẽ không như bậy giờ... Trải qua những khó khăn gian khổ họ có thể về lại bên nhau một lần nữa được không hay mãi mãi đó chỉ là một nghiệp duyên mà thôi?" Thuốc một thang chứa tám giọt lệĐau khổ biệt ly chờ đợi aiCành với lá vô vọng gặp lạiTa với chàng vạn kiếp bất thành duyên...."…
_Lưu Dực Phi , nữ sát thủ thông minh , tài giỏi lại về thời tiền kiếp hóa giải kiếp sinh tử của mìnhCơ Bạch Lạc , hắn là hoàng đế thời Đông Triều , lạnh lùng , đa mưu - Nếu đã gặp nhau thì chính là duyên trời đã định, nếu là duyên trời đã định thì ta cũng nên chấp nhận số trời , nàng tính sao?- Nếu ta sống ngươi phải sống , ta chết ngươi phải chết, ta trên trời tuyệt đối ngươi không dưới đất , ta dưới đất tuyệt đối ngươi không lên trời…
Chuyện tình giữa Đế Vương Điên và chàng quản gia nghèo mang trong mình số nợ không nhỏ. Vì trả nợ mà "thiêu thân" mình vào làm quản gia trong toà lâu đài của tên Đế Vương ấy.…
tác phẩm huyền huyễn mở màn khi ta là người kì lạ nhất thế gian. Có phải không? Ta chắc vậy. Ta nghe mẹ ta nói rằng: khi ta được sinh ra, chim bay đầy trời, cá bơi ngược dòng, hàng cây thì xào xạc không ngừng, nơi đâu cũng tươi sáng, ai ai cũng trào dâng hạnh phúc khôn xiết.Mẹ còn bảo, ngày hôm đó, trên bầu trời xuất hiện bảy chiếc cầu vồng. Những nhà tiên tri dự đoán rằng, phúc tinh sẽ xuất hiện, mang sự may mắn, bình yên cho thế gian. Và ta, ta là đứa trẻ đó. À không, ta là đứa trẻ duy nhất trên thế giới được sinh ra trong hoàn cảnh đó. Khi ta mười bốn tuổi ta nghe thấy, nhìn thấy các linh hồn lang thang cúi gập người chào ta tôn kính.Họ nói ta là tiên nữ giáng trần, mang linh lực giúp họ thanh thản hơn. Ta cười. Thực là ta sợ muốn chết luôn. Khi ta mười sáu tuổi, ta thường xuyên không đến cõi âm dạo chơi, trốn tiết học quá nhàm chán. Ta nghe bọn quỷ sai đồn tin về ta. Thế là ta hóng.Chúng bảo ta là thiên nữ, mang trọng tội bị phạt giáng trần. Ta giật thót mình, trước là tiên nữ ngôn tình, giờ là thiên nữ, có khi còn có kẻ đồn ta là thiên đế luôn. Chết. Ta lỡ mồm, coi như ta chưa từng nói gì. Ta là ai, ta cũng tò mò lắm chứ. Sự thật dần phơi bày, ta tìm cách bỏ trốn. Sau mọi truyện, ta không muốn gò bó, ta muốn tiêu dao, muốn tự tại. Ta là nữ sao ta có thể làm thiên đế được chứ. Nhầm hết rồi. Ok ta đính chính lại một lần nữa. Ta chỉ là ta mà thôi.…
Người Thứ ba giữa Ran và Haibara cậu chọn ai Shinichi…
Đọc rồi review hộ mình nhé mọi người ^_^…
bọn ship child và gia đình nó…
Tác giả: Listars Cẩm Tú*** Cậu nói, cậu không thích nắng. Là vì nó thật vô vị làm sao! Cậu nói, cậu yêu mưa. Nếu không đi qua những ngày mưa, làm sao có thể hiểu được ý nghĩa của nắng? Cậu không thích tớ. Tớ ghét mưa, à không, tớ rất sợ những ngày trời mưa. Chưa một lần tớ dám chạm nhẹ vào một giọt mưa đang vội vã tìm về đất mẹ. Tớ luôn trốn tránh nó, trốn tránh cái sự thật mà mình đang phải đối diện. Cơn mưa, giống như những sỏi đá trên con đường trưởng thành của chúng ta. Còn cái ánh nắng mờ nhạt kia, cái khoảnh khắc vui vẻ và hạnh phúc vốn có của một đứa trẻ, bừng sáng rồi lại vội vã vụt tắt. Tớ thích cậu. Có lẽ tớ sẽ chẳng bao giờ hiểu được sự ấm áp sau cơn mưa như cậu nói. Cậu nhìn tớ, không chút xúc cảm, cho dù chỉ là một chút quý mến thôi. Tớ, một đứa trẻ ngốc nghếch không hiểu sự đời, khác với cậu. Cậu không quan tâm. Tớ dần làm quen với cơn mưa, chỉ muốn tìm lấy một sở thích chung với cậu. Cậu nhìn tớ. Tớ quên đi ánh nắng kia. Tớ thấy được cầu vồng. Cậu khẽ mỉm cười.❤️❤️❤️Tớ yêu mưa, vì cậu sẽ đến.…
🧋🍡Warning: Không giống nguyên tác cốt truyện, 18+🧋🍡 Tác giả:Trnhung🧋🍡 Ủng hộ blog: AyaThoma trong trái tim đang có hoa nở tại https://www.facebook.com/ayathomatrongtraitimdangcohoano🌻 KHÔNG ĐƯỢC BÊ FANFICS ĐI ĐÂU🌻 CRE ẢNH 🧋🍡Artist: https://twitter.com/sinezine_Tan🧋🍡Source: https://twitter.com/sinezine_Tan/status/1517543452019355648?t=tNcutJJWzvjp-lT5pmePHQ&s=19&fbclid=IwAR3x8ZhOOM5ipkyOJJaUbjrUACA8vYxzc3vsKbo_7JhUsfLgZKa6U0-zGyk…