tớ yêu cậu simmy
Jack và simmy…
Anh Đã mất em rồi
Bùi Anh Khoa . Anh à đây là lần cuối em gọi cái tên này , em thật sự đã rất mệt trong cuộc tình không có tình yêu mà anh đã dành cho em . Em nghĩ trái tim anh chỉ có một người lấp đầy được nó thôi mà tiếc là người đó không phải là em . Như anh muốn và hôm nay em sẽ rời khỏi cuộc tình này , em sẽ không bám lấy anh nữa , để cho anh hạnh phúc , để cho anh có niềm vui , quyền tự do của chính mình mà không có sự buộc ép của em. Cả thanh xuân của em đã dành để yêu anh rồi và bây giờ em không muốn phí phạm nó nữa anh à , em sẽ dùng nó cho người em yêu .Thật sự cảm ơn anh đã cho em biết được mối tình đau đến mức nào , không dễ buông tay chút nào , yêu anh đến mức nào . Và em cảm ơn anh vì tất cả. Em sẽ buông tay anh à , buông tay cho anh đến được với người mình yêu , nhìn thấy anh hạnh phúc là em vui rồi . Em không muốn anh phiền lòng hay tức giận về em nên vì thêd xin anh hãy thông cảm cho em. Em nghĩ em chỉ là vợ trên danh nhĩa của anh thôi nói trắng ra thì em làcông cụ ấm giường của anh sẽ hợp hơn đúng ko? Nhưng em ko muốn nữa anh à. Em ko muốn nhìn thấy cuộc tình mà ko có kết quả . Và em đã quyết định buông tay anh để em đỡ có những tháng ngày, những đêm một mình một thân khóc như vậy nữa . Nước mắt của em đã tốn nhìn rồi nên xin anh nếu em buông tay rồi thì đừng tìm em , hãy mặt kệ em như hằng ngày anh thường làm. Và ..... nếu có gặp lại nhau thì chúng ta xem như ko có gì anh nhé Tạm biệt…
Đơn phương không thay đổi
"Cảm ơn, tớ cũng thích cậu"Truyện về những ngày yêu đơn phương.- Các cô gái à, cố gắng cuối cũng sẽ được đền đáp thôi.*dựa theo câu chuyện có thật.Bìa: Lá- 2WLand…
NHỮNG KHOẢNG TRỜI ĐÊM, EM VÀ MƯA - TỬ PHÀM
Lại mưa, những hạt mưa đêm lạnh. Sao đã tắt, thành phố đã chìm sâu vào giấc ngủ. Cớ sao, em vẫn còn thao thức nhớ anh?! -Tử Phàm--Những khoảng trời đêm, em và mưa-…
Seokie ơi ?
Không phải là thế hệ 2...Là Daniel Park - tử thần thế hệ 0 , người đáng nhẽ ra phải chết từ 5 năm trước đã sống lại một lần nữa .Bóng đen đó đã hồi sinh anh , " nó " bắt anh phải giải quyết ân oán trải dài từ thế hệ 0 đến thế hệ 2 , phải giải quyết hậu quả giữa những đứa trẻ anh cứu năm đó gây ra .Anh đã mất hết tất cả từ cô em gái bé nhỏ , ba đứa trẻ anh nhặt được đến những người bạn đồng hành trong băng nắm đấm , tất cả chỉ còn tồn đọng trong kí ức của anh , những kỉ niệm đẹp đẽ thời đấy cứ dày vò anh cho đến lúc cái thân tàn tạ của người con trai ấy chìm dần trong biển lửa .Daniel sống mà không có mục đích , anh nhìn bản thân trong gương là dáng vẻ lúc 15 tuổi - cái tuổi mà anh còn rạo rực trong mình những ước mơ , khát vọng của một đứa trẻ muốn bảo vệ tất cả mọi người .Vậy mà đến cả một người anh cũng không thể cứu được ....Sống lại một đời , Daniel đồng ý với " nó " , anh bắt đầu hành trình sửa sai , chắp vá và cứu vớt những mảnh đời bất hạnh , những cuộc đời mà đáng nhẽ phải nhận kết cục không mấy tốt đẹp , chính anh sẽ là người cứu giúp và lôi bọn họ ra ngoài ánh sáng .Sự xuất hiện , không , sự sống lại của một con quỷ mang trong mình trái tim dịu dàng hơn bất cứ ai đã trở thành huyền thoại , là người thương của hầu hết những ai đã từng tiếp xúc với anh - họ mê mẩn sự nhẹ nhàng ấy , say mê đôi mắt xanh ngọc trong trẻo như viên pha lê đẹp đẽ nhất của anh , họ điên cuồng tìm kiếm anh - Tử thần phố Seoul , Daniel Park hoặc SeokieSeokie thân thương…
( HK ) Mùa Hoa Năm Đó
#teamHuongKhue…
World War III
"Tôi chỉ muốn bảo vệ hai đứa em của mình thôi"......."Thậm chí cả việc lập khê ước với hai kẻ đáng sợ thế cũng dám làm ?"......."Đúng vậy"......."Taiwan,Vietnam!!! Hai người dám!!!"…
Nhật ký gửi chính mình
Đây là những lá thư tôi muốn gửi mình trong tương lai.…
[shortfic][KhảiNguyên]Vợ ơi! Anh xin lỗi
Nhân ngày của 2 đứa má không có gì hơn ngoài việc bắt tay vào viết fic này. Tuy má biết 2 đứa không nhận được nhưng đó là cả tấm lòng của má, đành nhờ gió mang đi vậy :)…