Mối tình đơn phương kể về câu chuyện của Mai, cô đã crush một người con trai mà chưa dám thổ lộ bao giờ. Cô thích chàng trai ấy đã 3 năm nhưng lại không đủ dũng khí để tỏ tình. Song, có lần cô đã lỡ tay nhắn tin với crush của mình. Nhưng vì sợ và e thẹn nên cô đã gỡ bỏ tin nhắn và xóa toàn bộ cuộc trò chuyện. Lên cấp ba, cô đã được một người tỏ tình nhưng do tình cảm mà cô dành cho chàng trai ấy quá nhiều mà mối tình đầu của năm cấp ba đã không đi đến một kết thúc đẹp. Sau cùng, vì tình cảm ấy quá lớn mà cô đã tỏ tình crush của mình nhưng buồn thay, cô bị từ chối. Cô đã cảm thấy bản thân mình là một người con gái thất bại, không có một mối tình nào trọn vẹn...…
Giữa cái giá lạnh cắt da cắt thịt,khói sương mờ ảo hòa cùng những bông hoa tuyết đầu mùa ở Sa Pa,Trịnh Quốc Thịnh đưa hai tay xoa vào nhau,chốc lát lại xoa xoa cơ thể nhằm giữ cho bản thân một thân nhiệt ấm,cậu không nhìn Hạ An,đôi mắt đen láy đăm chiêu ngước nhìn bầu trời đêm lấp lánh ánh sao nơi đỉnh đồi lộng gió,giọng nói trầm ấm vang lên tựa như rót mật vào tai,một câu có thể khiến trái tim thiếu nữ bồi hồi từng nhịp đập rộn vang,thổn thức lần đầu biết yêu,bên tai Hạ An nóng bừng:"An,sau này tao muốn trở thành đại bàng,tự do tự tại,dám nghĩ dám làm,dũng cảm tiến về phía trước theo đuổi đam mê."Hạ An chậm rãi từng chữ:"Vậy thì tao muốn trở thành bầu trời."Quốc Thịnh nhìn cô thiếu nữ bên cạnh đang run lên vì lạnh,gương mặt có chút đỏ, khẽ nhắc nhở một câu:"An nhỏ của tao,tao không muốn ngày này của 10 năm sau con cháu của chúng ta sẽ tới đây khám phá bức tượng thiếu nữ hóa đá đâu,ngắm tuyết thế là đủ rồi,mau trở về thôi"Hai bóng người một cao một thấp sóng vai nhau rảo bước ra về,không ai nói thêm lời nào:Đại bàng và bầu trời vốn là hai thứ luôn tồn tại song song,bất di bất dịch,một bên được mệnh danh là chúa tể của bầu trời,một bên lại là bàn đạp vững chắc cho đối phương vỗ cánh chao liệng.Đại bàng sải cánh trên nền trời cao,trời cao vì đại bàng mà tỏa sáng;hai thái cực ấy tương trợ lẫn nhau,gắn bó không rời.Cậu biết,cô cũng biết...…
Đây là câu chuyện tình đơn phương của "good girl" Hoàng Minh Anh với "redflag" Trần Văn Lập Nguyên Mọi người đọc hãy comment, góp ý để mình có động lực viết tiếp nhé!Giới thiệu:Tôi là đứa thất bại, chỉ dám bày tỏ tình cảm của mình trong quyển nhật ký. Tôi nghĩ, có như thế, tình cảm của tôi mới tuyệt mật, không một ai phát giác.Bỗng một ngày, nhật ký bị ai đó nhặt được, đem chụp đưa lên confession. Người người ùa vào cmt, có người cỗ vũ, ủng hộ khen Minh Anh dũng cảm, dễ thương nhưng phần lớn là cười cợt, chỉ trích:" Con gái bây giờ bạo vậy sao?"" Trời ơi, không thấy xấu hổ hả? Tôi đọc mà nổi da gà hết rồi đây này."( Hoa hồng nhỏ reply: Có gì để xấu hổ? Nhật ký là không gian riêng tư, người ta thổ lộ gì có gì sai? Có xấu hổ thì nên cái thằng leak đồ cá nhân của người khác mới đúng)"Nhỏ này không có liêm sỉ sao? "Thẩm du" trong nhật ký hả?""Mắc cỡ quá tụii mày ơi, gặp tao là tao chết mẹ cho rồi."Tag tên nhân vật chính quá nhiều.Nhân vật chính cuối cùng cũng xuất hiện, để lại một câu, giải tán dư luận: "Thích Nguyên thì việc gì phải xấu hổ? Nguyên cũng thích @Minh Anh, thích rất nhiều."…
"Sau cơn mưa, trời lại sáng"-Liệu có đúng? hay đến cuối cùng vẫn chỉ là giông bão nối tiếp theo sau--𝙁𝙖𝙣𝙛𝙞𝙘- Homicidal Liu x Dr. Smiley *𝘾𝙧𝙚𝙚𝙥𝙮𝙥𝙖𝙨𝙩𝙖*-𝙏𝙞̀𝙣𝙝 𝙩𝙧𝙖̣𝙣𝙜- Đang tiến hành!-𝙄𝙙𝙚𝙖, 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙚𝙭𝙩 & 𝘼𝙪 𝙘𝙧𝙚- 𝐒⁷ @_scarlettarity-𝙈𝙖𝙞𝙣 𝘼𝙪𝙩𝙝𝙤𝙧- Hàn Vương Vũ (My nickname)-𝙎𝙚𝙘𝙤𝙣𝙙𝙖𝙧𝙮 𝘼𝙪𝙩𝙝𝙤𝙧- Chingchee (My Friend)~ {𝙉𝙤𝙩𝙞𝙘𝙚} ~𝘾𝙤𝙪𝙥𝙡𝙚: Homicidal Liu x Dr.Smiley. Liu!Top ; Smiley! BottomBoyLove, hurt, love, r.a.p.e, blood! Ooc! Lệch nguyên tác!𝙇𝙞𝙪: Người𝙎𝙪𝙡𝙡𝙮: Hắn𝙎𝙢𝙞𝙡𝙚𝙮: Gã*𝙆𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙙𝙚𝙢 𝙩𝙧𝙪𝙮𝙚̣̂𝙣 𝙘𝙪̉𝙖 𝙩𝙤̂𝙞 𝙙𝙞 𝙠𝙝𝙞 𝙘𝙝𝙪̛𝙖 𝙘𝙝𝙤 𝙥𝙝𝙚́𝙥, 𝙩𝙧𝙪𝙮𝙚̣̂𝙣 𝙘𝙝𝙞̉ 𝙙𝙖̆𝙣𝙜 𝙩𝙧𝙚̂𝙣 𝙒𝙖𝙩𝙩𝙥𝙖𝙙*…
- Tên tác giả: Lê Đô- Edit: Ngọc Ngọc- Beta: Đá Nhỏ- Bìa: Gác nhỏ nhà Zynni (cảm ơn shop iu vì bìa siêu đẹp)- Raw: Tấn Giang- Văn án:Sinh nhật 18 tuổi năm đó, Vạn Xuân quyết định "điên" một lần.Cô lấy toàn bộ dũng khí, hướng về chàng trai đó.Cô chờ rồi lại chờ, đến khi hoàng hôn buông xuống, những vì sao sáng lên cũng không thể cản được nổi mong mỏi nhen nhóm.Cô cũng không ngờ rằng,Cái buổi tối hôm đó, tên phóng đãng kia không thể kềm chế nổi bản tính tuổi trẻ xốc nổi, sa vào vũng máu.Cô lại càng không thể ngờ là,Đằng sau khung ảnh ngày đó có một lá thư tỏ tình không thể mở ra, nó chứa đựng rất nhiều lời muốn nói nhưng rốt cục cũng xóa xóa tẩy tẩy chỉ còn vài chữ:"Vạn Xuân, tôi thích cậu!"(...)Tám năm sau, hai người gặp lại nhau ở cục cảnh sát.Vạn Xuân của năm 18 tuổi thích cậu sống lại, nhưng cô lại không dám đứng lên thừa nhận.Trần Chu, đã từng là người vô cùng sôi nổi, người dùng những ngón tay thô ráp ôn nhu lau đi dòng nước mắt của cô.Hiện tại, chỉ biết đem cô đẩy ra thật xa.Nếu không phải một lần uống say, hắn ôm cô không chịu buông, đáng thương nói:"Vạn Xuân, đừng không cần tôi mà, tôi chỉ còn mình cậu thôi!"Vạn Xuân đã từng cho rằng, chỉ có mình yêu thầm đến tám năm, là tình cảm một phía...- Lưu ý từ tác giả:Là truyện ngọt, xin hãy tin tôi đi!Thể loại: Yêu thầm, tình đầu, trưởng thành, cứu rỗi.Cốt truyện thiên về tình cảm nhân vật.Nếu bạn theo đuổi chuyện đào sâu về tình tiết, xin hãy lướt qua.[Truyện sẽ cố gắng cập nhật vào thứ Bảy hàng tuần.…
Tên Hán: 你失信了Tác giả: Thập Thanh Yểu - 十清杳Thể loại: thanh xuân vườn trường - chữa lành - yêu thầm - học báTình trạng: FullSố chương: 16 (10 chương + 4 phiên ngoại+ 1 hồi kí)Dịch: Mật Ngữ Tinh Hà Nguồn: 七猫❌❌❌Truyện được dịch chưa có sự cho phép của tác giả, mong các bạn không tự ý reup, chuyển ver hay đem đi nơi khác.Nhân vật chính: Hướng Du X Tống Hoài ThờiGiới thiệu: Cô gái nhạy cảm Hướng Du VS Thiên chi kiêu tử Tống Hoài Thời.Tôi phải diễn trọn vai trong vở kịch thầm yêu, bởi thế nên tôi đã thích anh ấy hết năm này qua năm khác.Đó là một ngày rất bình thường, ngay khoảnh khắc nhắm mắt lại, Hướng Du đột nhiên nghĩ đến Tống Hoài Thời-Chàng trai luôn ăn mặc chỉnh tề, toát lên vẻ dịu dàng.Tống Hoài Thời của tuổi mười bảy.Anh vẫn mặc bộ đồng phục ấy, lười biếng dựa vào lan can bên đường, khóe môi khẽ nhếch gọi cô: "Sao lại ngẩn người thế, Hướng Du?"Cô bước về phía Tống Hoài Thời ấy.Cô muốn ôm anh, ôm lấy Tống Hoài Thời của tuổi mười bảy thuộc về Hướng Du của năm ấy.Lần này cô không muốn lỡ hẹn nữa."A Hoài, anh có thể lại bắn pháo hoa cho em thêm một lần nữa không?""Bao nhiêu lần cũng được, chỉ cần em muốn."(Từ khóa: Nửa đời mưa gió, anh và em)…
- Tớ là một người bình thường, cậu lại là nam thần của mọi cô gái. Giữa chúng ta chỉ là tình bạn chăng!? Liệu chúng ta có thể vượt mức tình bạn để bên nhau không? - Cậu thật sự không thấy tớ đang làm tất cả vì cậu sao? Cậu thật ngốc...Tớ cứ phải đi hết một vòng lớn mới hiểu được chính bản thân mình.Xin lỗi đã để cậu đợi quá lâu! Cậu có thể tha thứ cho tớ không? - Cậu lại đến trễ nữa rồi, nhưng thật may tớ vẫn cố đợi cậu !…
Vốn là nhị thiếu gia nhà họ Lục cao quý vậy mà sống không bằng kẻ ăn người ở , cuối cùng là anh trai hại chết , trời cho trọng sinh trở lại , kiếp này để xem ai kèo trên ai ? Anh bỏ nhà đi và gặp được một cô nhóc khi ngồi trong góc phố , liệu Lục Văn Đình có sống hạnh phúc ? Anh có thể tán đổ cô em gái nuôi ? hay mọi thứ vẫn như quỹ đạo ban đầu ? mời bạn đón đọc hello , trước khi vô đọc thì t muốn nói là bộ này t có đăng ở mangatoon nhưng không kí hợp đồng nên hoàn toàn có thể đăng ở các app khác , ở mgt cũng là tiểu mao mao nên đừng ai nói t ăn cắp chất xám hay coppy truyện , nếu cần xác minh hãy bl thẳng t lên mangatoon đăng bài chứng minh luôn nhé 🥲…
" Ước mơ của cậu là gì thế?"" Tớ muốn được học lên cao hơn nữa để trở thành giảng viên, trở thành người truyền đạt lại tri thức cho các bạn sinh viên sau này. Còn cậu thì sao?"" Ước mơ của tớ là cưới cậu, Duy ạ."" Cậu muốn đi du học à" " Ừ, tớ muốn đi học bên nước ngoài nhưng tớ lo cho cậu.."" Không được, cậu không được bỏ lỡ cơ hội này. Cậu không đi là tớ giận thật đấy. Mình còn nhiều cách để nói chuyện cùng nhau mà."" Tớ biết là cậu sẽ luôn ủng hộ tớ mà"" Thư ơi, tớ về rồi đây, Duy của cậu về rồi đây. Tớ về muộn quá nhỉ"" Thật tốt quá, vẫn kịp để ngắm cậu thêm một lúc nữa. Tớ nhớ cậu nhiều lắm"" Chiếc nhẫn này sẽ là minh chứng cho tình yêu của chúng ta, là lời thề của Duy dành cho Thư nhé. Tớ yêu cậu nhiều lắm"" Tớ cũng yêu cậu"" Thầy Duy tối nay có rảnh không, đi ăn tối với anh. Anh giới thiệu cho em gái này giỏi lắm. Thấy cậu cũng ngoài 30 rồi mà chưa định tính đến chuyện hôn nhân à"" Ngại quá, em có vợ rồi. Chúng em kết hôn cũng được hơn 10 năm rồi."" Chà khá quá nhỉ, cậu cũng kín tiếng phết. Hôm nào dẫn vợ cậu đi ăn tối với anh chị một bữa, anh mời"" Vợ em mất được gần 10 năm nay rồi"…
Thể loại: Bách hợp, Trọng sinh, Đô thị, Thanh xuân vườn trường, Hào môn thế gia, Ngược luyến tàn tâm, Ngọt sủng, H nhẹ, HE..._____________________________________Người đời vô tình, nàng cũng vô tình.Thuần tình chi thuật là thứ giúp nàng mê hoặc cả thiên hạ.Nhưng trời cao vô tình hơn khi khiến nàng vừa sinh ra đã bị người người ruồng bỏ.Phải chăng thứ tà thuật khiến người khác yêu mình vốn dĩ không dành cho nàng? Đau, hận, tan, thương tất cả nàng đều lãnh đủ, lấy ân trả oán thậm chí bằng máu thì đến cuối cùng thứ thuộc về nàng cũng chỉ toàn tro bụi.Lãnh Di Băng nàng đời đời bị thiên hạkhinh bỉ e sợ, dù có tình yêu, cũng là điềukhiến nàng đau khổ tận tâm can. Thế nhưng, khi nàng có được Châu Diệp Phi, tất cả đều được thay đổi.Thiên thần cứu được ác quỷ khỏi địa ngục... Chỉ có thể là nàng ấy..._____________________________________Truyện được viết theo sự sáng tạo với ý tưởng từ não của tác giả tớ, không copy từ một tác phẩm nào khác.Mong các bạn độc giả ủng hộ và góp ý nếu có lỗi ở truyện nhé! Thân.…
2 au cùng sáng tác-------------------------------tôi đã từng là một người thích mưa , có thể nói là khá thích , mỗi khi thấy những đám mây đen trên bầu trời , tôi lại háo hức bởi trời lại sắp mưa. Tôi thích mưa , có lẽ bởi mưa thường xuất hiện vào mùa hè , tôi thích cảm giác mát mẻ mà những cơn mưa mang lại . Nhưng có lẽ lí do quan trọng khiến tôi thích mưa là về việc tôi được đi dạo dưới chiếc ô cùng với cậu ấy , người mà tôi hết mực yêu thương và cũng có lẽ tôi đã thích mưa bởi vì ngày trời mưa vào mùa hạ năm ấy cũng là lúc mà cậu ta đồng ý lời tỏ tình của tôi .…
•Thể loại: ngôn tình, thanh xuân•Tình trạng: đang tiến hành" Quốc An, Quốc An..."Cô chợt tỉnh giấc khỏi giấc mơ, những cảnh tượng trong mơ không ngừng xẹt qua trong đầu cô. Chân thực đến nỗi cô cảm thấy đó không giống như một giấc mơ.Mọi thứ trong giấc mơ đều logic, không hề mơ hồ. Người con trai tên Quốc An đó giống như thật sự tồn tại.Những suy nghĩ hỗn độn không ngừng hiện lên.An Nhiên chơ vơ giữa thực tại đau khổ đầy bi kịch và những giấc mơ không hồi kết, cuối cùng đó là hạnh phúc ít ỏi mà cô nhận được hay lại là một nỗi đau kéo dài dai dẳng.…
Câu truyện tưởng tượng về một triều đại được lập nên bởi hai kẻ sống vì nhau, rồi cuộc đời sẽ đi về đâu khi một kẻ chỉ đắm mình trong giết chóc còn một kẻ dần mất đi khát vọng sống tiếp và sự tin tưởng vào kẻ còn lại…
Hai chúng ta, hai con người, hai thế giới.Không mảy may biết đến sự tồn tại của đối phương. Vốn sẵn sinh ra đã chẳng có ''duyên'' gặp mặt huống chi nhắc đến chữ ''nợ''. Cuộc sống của mỗi người vẫn mãi trôi dài, ta vẫn cứ vui vẻ và mạnh mẽ bước tiếp. Hai con người ở hai thế giới song song, tách biệt có đôi lần hướng mắt về phía đối phương nhưng mãi mãi không bao giờ thấy - chính bức tường không gian đã chia rẽ đôi ta. Nhưng có lẽ cũng bởi vì chúng ta cùng chung một ý nguyện muốn thay đổi cuộc sống tẻ nhạt này giống như hai nửa nam châm cùng cực nên vốn dĩ không thể lại gần nhau.…