[Allmin] MinBongbong xuyên không rồi!!!
Xuyên không nè :3Mới mất acc nè ;))…
Xuyên không nè :3Mới mất acc nè ;))…
jdbtchzkwjab…
cứ đọc đi là bt…
Ngốc ngốc tiểu thần bộ và giang hồ đệ nhất quái đạo…
Tôi là Chu Thanh một sinh năm hai của đại học Công Thương. Dạo gần đây tôi khá bận rộn vì đi làm tại một cửa hàng tiện lợi gần kí túc xá còn ban đêm thì tôi làm ở một quán coffee. Sở dĩ tôi phải đầu tắt mặt tối như vậy là tôi đang tiết kiệm một khoản tiền để mua quà sinh nhật cho cô bạn gái của tôi. Nhưng trong ngày sinh nhật của cô ấy, tôi sửng sờ khi thấy cổ tay trong tay môi kề môi với người bạn thân của tôi trên sân khấu, sau đó cổ còn dõng dạc tuyên bố cậu ta là bạn trai của mình. Tôi thất vọng, rời khỏi bữa tiệc rồi đi đến một quán bar tôi uống rất nhiều rượu rồi nằm ngay tại chỗ. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy lại thấy mình nằm trong căn phòng xa lạ, nhìn thấy Hoài Nhu cô bạn thân của bạn gái cũ đang nằm ôm tôi. Chúng tôi trần như nhộng không mảnh vải che thân. Tôi cố nhớ lại chuyện đêm, thì một tiếng "ting! Hệ thống tiêu tiền đến rồi đây" Tôi tưởng chừng là do ảo giác nên dụi mắt vài lần, nhưng bản hệ thống vẫn nằm đó. "Trong thẻ này của hệ thống có một nghìn tỷ USD, nhiệm vụ của bạn là mỗi ngày tiêu tiền, giới hạn tiêu phí không có, giới hạn thời gian không có, muốn gì mua đó không sợ tiền bẩn" Tôi tắt hệ thống đi rồi khi tỉnh táo lại sẽ nghiên cứu kĩ hơn, sau đó Hoài Nhu cũng tỉnh dậy, tôi hỏi một hồi cũng biết hết mọi việc đêm hôm qua. "Chu Thanh anh phải chịu trách nhiệm với em đó" , "à ừm anh đã thịt em rồi thì anh sẽ chịu trách nhiệm" Trong lúc Hoài Nhu chuẩn bị bữa sáng, tôi đã nghiên cứu kĩ lưỡng về hệ thống xong và sau …
Có lẽ là tình yêu đơn phương, có lẽ là mập mờ đến từ cả hai, có lẽ là tốt, cũng có lẽ nào là xấu?…
Diese Augen ... schienen die ganze Welt in sich zu bergen.-Đôi mắt ấy... như chứa đựng cả nhân gian.…
Trời đất là quán trọ của muôn vật , thời gian là khách ghé của trăm đời . Đời người chìm nổi như giấc mộng , vui được có là bao ? Chỉ là tháng năm đằng đẵng khiến người già cằn cỗi ! So với việc bị những phiền não ngoài thân quấn lấy , chẳng bằng một chiếc thuyền con , neo thuyền mà hát , ngắm trăng soi ngoài bãi , bắt lấy khoảnh khắc đẹp đẽ , thế gian diệu kỳ , lại chẳng thong dong , tự tại hay sao ?…
đọc đi cho mik vui nha lần đầu viết ;-;…
oneshot nho nhỏ xoay quanh bé Văn nè.~ tác giả: Ohi_DJR…
Một ông chủ nghiêm túc lạnh lùng, thích bắt nạt nhân viên.Một cô nhân viên luôn sẵn sàng chống đối ông chủ mọi lúc mọi nơi, và luôn tìm cách "chuồn".Nhưng Tôn ngộ không dù có bảy mươi hai phép biến hóa vẫn không thể thoát khỏi bàn tay của Phật tổ như lai. Cho nên "cô bảo mẫu bất đắc dĩ" à, hãy nhận mệnh đi.…