[Rolu]: Đơn Phương
Anh là một giáo viên có tiếng. Cô là một tiểu thư tập đoàn Heartfilia nhưng lại mất căn bản môn Toán. Anh năm nay 27, còn cô lại 16, anh có kỉ niệm với cô, nhưng cô không nhớ. Cuộc tình này sẽ đi về đâu ?…
Anh là một giáo viên có tiếng. Cô là một tiểu thư tập đoàn Heartfilia nhưng lại mất căn bản môn Toán. Anh năm nay 27, còn cô lại 16, anh có kỉ niệm với cô, nhưng cô không nhớ. Cuộc tình này sẽ đi về đâu ?…
Chỉ mong những cánh hoa nở, những ánh sao long lanh trong em một lần sáng rọi.Bên tờ giấy ngả vàng với nét khung nhạc nguệch ngoạc, vài ba thứ đơn sắc ấy, có làm nơi đất cằn cõi ở tim em trở thành một cánh đồng hoa?._Cp: Soobin x Yeonjun…
Cầu Lọt Hố!!!!…
Trên đỉnh núi Hoàng Tra, có một ngôi mộ bơ vơ giữa muôn trùng gió núi.Ở nơi ấy, đất trời phân chia, tạo thành hai mảnh tách biệt mà cô độc.Dưới chân mộ là một chiếc hộp gỗ đã gần như mục nát. Chẳng ai biết nó đã ở đấy tự bao giờ, cũng chẳng ai có đủ can đảm để chạm vào vật bên trong ấy. Cố nhân đã không còn, giữa nơi sống và chết cũng chẳng phân ranh giới, liệu có ai dám phạm đến chốn linh thiêng để rồi hối hận ngàn đời?Chiếc hộp ấy, tuy đã chẳng còn mang dáng vẻ xinh đẹp ban đầu, nhưng hương thơm thuần khiết chẳng biết vì sao lại cứ văng vẳng bay khắp nơi này. Chẳng có cây, cũng chẳng có hoa, nhưng mùi hương từ hộp gỗ Đàn Hương ấy lại là thứ khiến cho người ta khó mà dứt lòng ra khỏi.Từ khe hở trên nắp hộp, có thể thấy rõ ràng vật ở bên trong.Ánh mặt trời chiếu vào vật ấy, thứ ánh sáng đỏ thẫm hắt ra khiến cho người ta có dè chừng. Nhưng nếu nhìn kĩ hơn, thì đó lại là một vật dường như đã có từ rất lâu về trước.Một chiếc trâm cài bằng vàng, với viên ngọc bích đỏ chói lọi cả một góc trời.Trên thân vàng quý giá lại có khắc một dòng chữ. Nguệch ngoạc mà cẩu thả, dường như người đã lưu lại bút tích trên ấy đã rất vội vã, hoặc có lẽ là sợ hãi, khiến cho nét chữ chẳng còn đều nữa, nhưng vẫn có thể đọc được phần nào ý người muốn nói.Chẳng ai biết chiếc hộp gỗ ấy đã có tự bao giờ.Cũng chẳng ai biết chiếc trâm cài tuyệt đẹp ấy thuộc về ai.Người ta chỉ biết có một điều..."Ta vẫn luôn đợi người."... rằng kẻ này đã sống một đời vô cùng khổ…
[Vasco x oc]!!!!"Mẹ coi tôi như một gánh nặng tốn kém. Những kẻ tụ tập đêm khuya lại nghĩ tôi là cô gái hư hỏng và cuồng dại. Nhưng với chính bản thân mình, tôi chỉ là một cái xác rỗng tuếch, ngấm mùi khói thuốc lá và mưa, mòn mỏi chờ ngày cuối cùng mình sẽ sụp đổ và tan vỡ.""Tôi có thể nhận ra mùi hương của cô gái ấy. Đó là mùi đắng của khói thuốc trộn lẫn với mùi mưa ẩm ướt. Jace nói với tôi đó là mùi của những cô nàng rắc rối và xấu xa. Nhưng đối với tôi, cô gái đó chỉ giống như một con mèo hoang bị bỏ rơi dưới mưa, trở nên sợ hãi và xù lông lên, làm tổn thương mọi người xung quanh trước khi họ làm tổn thương chính bản thân mình"Tuổi thiếu niên là những năm tháng liều lĩnh, nổi loạn và rực rỡ nhất của cuộc đời mỗi người. Đó là thời điểm chúng ta mang trong mình niềm tự trọng, khao khát mãnh liệt phá bỏ những khuôn mẫu tẻ nhạt của thế giới người lớn trong khi phải vượt qua những cơn bão hỗn loạn của chính bản thân. Bước đi trên ranh giới mong manh giữa sự nổi loạn và trưởng thành, những đứa trẻ thành niên ấy thà va vấp với vết xước rớm máu, còn hơn phải sống một thanh xuân vô vị, nhạt nhòa. Ngỗ nghịch nhưng thuần khiết, đó là độ tuổi mà chúng ta dám sống chết vì những giấc mơ tuổi trẻ điên rồ nhất của mình.P/s: Viết cái này vì quá yêu Vasco. Chàng ngốc của tôi bị underrated quá😭…
Nếu Soonyoung muốn, em cam tâm tình nguyện trao cho anh cả trái tim. Nhưng mà anh không muốn cho nên trái tim ấy chỉ có thể ngậm ngùi nằm lại trong lòng ngực rỗng tuếch của em, vỡ tan thành trăm nghìn cánh hoa.-gyusoon, hanahaki!au, one sided love, khá đau khổ.…
🤍 Thể Loại: Fanfic, boyxboy, hiện thực, buồn, HE.💚 Tác Giả: Hạt Gạo🤍 Couple: Lê Duy Lân x Bạch Hồng Cường💚 Summary: Cái hôm Hồng Cường không thể kìm được cảm xúc khi Bảo Châu ra về cũng là cái hôm đầu óc Duy Lân rỗng tuếch không nghĩ được gì ngoài ánh mắt yếu mềm ấy.…
Một tạo vật của hư không, mang tâm hồn vật vờ cùng với trái tim rỗng tuếch toác. Đi chập chững vào cuộc hành trình của dòng chảy cuộc sống, tại thế giới đang đi đến bờ vực của sự sụp đổ. Khi mà lòng tham vô đáy nuốt chửng lấy nhân tính của con người nơi đây. Với những hồi ức đẹp đẽ lấp lánh, sinh mệnh ấy phải vượt qua bức tường đầy gai nhọn. Để rồi chứng kiến được toàn vẹn nền văn minh huyền ảo đầy tang thương ấy…
Trong một ngõ nhỏ lấy sáng không thể chiếu đến nơi ấy đặt một chiếc thể đầy máu . Hai hốc mắt rỗng tuếch hai con mắt xám xịt lăn lông lốc bên cạnh thi thể.Trong lồng ngực trống rỗng nơi trái tim không còn ở đây. Xung quanh là vài con chó mèo hoang ngửi được mùi tanh từ cái xác mà tới gặm nhấm thì thể. Đến khi có người phát hiện ra thì cái xác gần như không còn gì nhìn như là một miếng thị lợn lớn thối rữa đó người ta không cần mà vứt đi. Chắc rằng nếu cái xác không tỏa ra mùi hôi khinh khủng lần ra đường ngoài thì cũng không ai phát hiện ra cái xác đó.…
văn án: làm thịt ni cô gặp gỡ thịt hòa thượng liệt hỏa cố tình gặp gỡ cái ẩm ướt thủy sài ngươi nói nàng như thế nào liền như vậy nghiệp chướng đâu? tai họa một người không đủ còn nghĩ số lượng cấp khuếch đại, mọi người thập củi lửa diễm cao ách, quản ngươi là hừng hực hỏa diễm đâu, nàng hoàn chính là cái ẩm ướt thủy sài, bọn họ có thể nại nàng gì? này văn NP hướng, này văn thực thiên lôi, nữ chủ thực vô lương…
Đôi khi tôi hay nghĩ quẩn, làm những trò khiến bản thân bị tổn thương, à thì cả về thể xác lẫn tinh thần. Một khoảng thời gian sau đó tôi lại tự trách mình vì không giữ cho mình một nhân cách hay một cơ thể hoàn hảo. Những vết sẹo trên cơ thể cứ thế ngày càng nhiều, tôi cũng chẳng màng. Cuốn sổ tôi thường dành để viết những điều linh tinh mỗi khi break down vẫn cứ còn dở dang những trang giấy trắng. Ở mặt giấy cuối cùng, dòng những ánh cam in hằn trong đầu tôi, nổi bật hơn hẳn những nét vẽ nguệch ngoạc trong đó."Tôi sẽ để mình sống tới 25!"…
ta tìm thấy nhau dẫu băng sương cách trở.…
Mã Nhĩ Thái Ngọc Linh con gái của Thụy Vương Gia , cháu ruột của Thái Hậu , biểu muội của đương kim thánh thượng , tính tình ương bướng , nghịch ngợm , phá phách , có hai tỷ muội thân thiết là Thúy Nhi và Lạc Nhi .Ái Tân Cách Lan Phúc Toàn Đương Kim thánh thượng , con của Thái Hậu và Tiên Đế , biểu ca của Ngọc Linh cách cách , vì yêu thương cô nên cô bây giờ mới coi trời bằng vung , khôntg sợ ai hết .…
Nội dung trong nguyên tác nói về game Re: New World ,xoay quanh "Twenty senses" - 1 nhóm huyền thoại của game .Họ là những người bạn chơi với nhau từ thời tiểu học. Họ đã vượt qua rất nhiều thử thách cũng như giới hạn của game nhờ khả năng vô song của mình trong hệ thống Sense - cốt lõi của game. Tuy nhiên, một tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra, hậu quả là 1 người chơi đã bỏ mạng, game phải tạm dừng, cả nhóm mỗi người 1 nơi.…
Một trái tim nhiệt huyết.Một cơ thể nhơ bẩn.Một cuộc đời đau khổ.Một cái chết giàu sang.Đó là tất cả những gì để ta nói về Calla.20 tuổi, sống ở cung điện Hoàng Gia.Là người duy nhất mà hoàng tử nước Anh yêu thương và bảo bọc.25 tuổi, cái chết của Calla làm rúng động thế giới - cái chết của một mỹ nhân.Em gái của Calla, Emile Hailington đã tìm ra nguyên nhân cái chết người chị cùng cha khác mẹ của mình. Nhưng đang có người theo dõi Emile, hòng muốn giết cô để bịt đầu mối.UPCOMING.…
Có người từng tự hỏi tại sâu xa trong trên bầu trời rộng lớn với những vì sao kia có gì. Ko biết bao kẻ từng thử thách nó. Từng có một vị tướng đồ sát thiên hạ xưng " Nhân Đồ". Từng có một vị vua tiềm kiếm sự bật tử. Từng có kẻ " Thần " cao cao tại thượng nhìn xuống thiên hạ. Cũng từng có kẻ " vô dục vô cầu" tựa thánh nhân. Nhưng nay có mấy ai con tại để có thể quan sát tình hà rộng lơn tựa vô ngân kia?…
Nguồn: qtdammy.blogspot.comBề ngoài thô hán dã man nội tâm ôn nhu quê cha đất tổ công X lạc quan rộng rãi bình tĩnh tùy ngộ nhi an thụ ~Một ngày chi gian, Quần Xuân phát hiện người bên cạnh mình đều biến thành "Người thực vật".Có người khuôn mặt thành một đóa giương nanh múa vuốt, tươi đẹp hoa ăn thịt người, có người xương vai thượng mở ra quỷ mùi thơm khắp nơi hoa tường vi dại, có người toàn thân trải rộng xanh mượt dây thường xuân...Mà hắn, cũng thành thỏ ty tử, át không chế trụ được mình muốn khuếch tán, quấn quanh...Gặp gỡ bá đạo đồng dạng yêu thích quấn quanh luật thảo người thực vật Trình Dã, hai người hành mạn không kìm lòng được, khó khăn chia lìa mà quấn quýt lấy nhau.Quần Xuân: ? ? ? Dây leo làm sao chia không mở?Trình Dã: Cuốn lấy hảo khẩn.Quần Xuân: Tê -- này lần lượt thiên đao! Lưỡi xước mang rô thương hắn rồi!Trình Dã: Eo thân thật mềm mại.Gỡ mìn1, sinh tử, sinh tử, sinh tử.2, dị năng, hư cấu, lô-gich chết.3, tác giả cho phép cất cánh bản thân, khảo chứng đảng thận trọng đi vào.Tìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Phương Quần Xuân, Trình Dã ┃ vai phụ: Thời Ngự, Tần Trạch ┃ cái khác: Sinh tử, chủng điền, không tưởng, dị năng, hiện đại, chủ thụ…
Thể loại: Ngôn tình,nữ cường,nam cường,xuyên khôngKhi ở thế kỉ 21 ta không có người thân hay người yêu thương ta thật lòng mà chỉ đến bên ta vì tiền vì vậy ta bị người ta tin tưởng nhất đâm sau lưng ta nhưng linh hồn ta lại bị hút vào 1 hố đen và xuyên qua Chiến Quốc và gặp hắn.Hắn là vương gia độc nhất ở Chiến Quốc.Hắn rất lạnh lùng và tàn khốc,giết người không ghê tay,có đôi mắt màu tím khiến người ta nói hắn là quỷ nhưng khi hắn gặp ta thì: vô sỉ,đê tiện và trẻ con.…
*Ảnh không liên quan gì tựa đề mị chỉ muốn có hình VMin thôi:3*Các thím thấy tiêu đề cũng thấy quen rồi đúng không? Mị thực sự quá đen tối lắm rồi khi lấy một bài thơ trong Ngữ Văn 9. Dù sao cũng rất cảm ơn Chính Hữu đã cho mị ý tưởng để viết fic :)). Mị theo sát bài thơ để viết fic nhưng sẽ xáo trộn trình tự của thơ 1 chút và sẽ có 1 phần không kém quan trọng đó là H :3. Lần đầu viết H nên có gì các thím bỏ qua cho nhaaP/s: Đây là thế giới mị tạo ra nên thời kì chiến tranh là bây giờ:)) HE or SE thì đọc đi rồi sẽ biết haaBình chọn và cmt cho mị biết sai sót để chỉnh sửa nha:3…
Sau cái chết đột ngột của ba, tôi cùng mẹ trở về căn nhà cũ của ông bà - một ngôi nhà gỗ cũ kỹ nằm giữa rừng thông lạnh lẽo. Mẹ bảo đừng lên gác xép. Mẹ bảo đừng chạm vào chiếc nôi.Nhưng đêm đầu tiên, tôi đã nghe thấy tiếng hát ru vọng xuống từ nơi đó. Du dương. Lạnh lẽo. Và buồn đến rợn người.Mỗi đêm, tiếng hát càng rõ. Mỗi sáng, tôi thức dậy với một món đồ mới trên giường - một con búp bê lạ, một mảnh nhật ký cũ, hay dòng chữ than đen nguệch ngoạc:"Anh hai ơi, đừng bỏ em..."Dưới mái nhà này, một đứa trẻ chưa từng được gọi tên vẫn đang chờ tôi.Một linh hồn bị lãng quên.Một sự thật chưa bao giờ được chôn cất.…