khunbaam | friendzone
brr, chút tình ái qua dòng tin nhắn lạc tuếch toác hoác.…
brr, chút tình ái qua dòng tin nhắn lạc tuếch toác hoác.…
Writer non tay, viết vì yêu thích cp. Bản tóm tắt: Chae Bonggu vì một biến cố mà để lại ám ảnh tâm lý, từ đó không thể nhảy múa được nữa. Do Eunho là ánh sáng trong lòng anh, là điểm dừng chân cuối cùng. Ám ảnh tâm lý quá lớn là sợi rơm đè chết con lạc đà giữa mối tình của hai người. Chae Bonggu tìm được cách trở thành một ngôi sao nghệ thuật như xưa, còn Do Eunho thì mất đi ngôi sao trong lòng mình. Tóm tắt gọn: Do Eunho không giữ Bonggu ở lại được. OTP âm dương cách biệt.…
1 ngày shiho xuất hiện, từ đó shin rất thân vs cô khiến ran đau lòng. Cô đã tính chia tay vs shin, quên đi shin nhg r cô vẫn...... …
Đêm trừ tịch, chúng ta một nhà ngồi ở trước bàn, hạnh phúc ăn cơm tất niên, nhưng là ta bên tay trái chỗ ngồi thượng lại thiếu một người, mặt bàn thượng chỉ có một đôi rỗng tuếch bát đũa. Tựa hồ ta giống như thấy mập mạp thân ảnh, ta cười đối nàng nói "Ta rất nhớ ngươi."Mụ mụ cầm tay của ta nói "Ta biết, ngươi nghĩ mập mạp, đều là vì ta, mập mạp mới đi thế, nếu ta lúc trước...""Mụ, không có việc gì, hiện tại chúng ta như vậy hạnh phúc, nàng xem thấy hội thực vui vẻ, đại đêm 30, không cần không vui." Ta vỗ nhè nhẹ mụ mụ lưng, mụ mụ xoa xoa khóe mắt lệ, cười cười.Cơm nước xong sau, tiểu nhiễm hỏi ta "Nhiễm mụ mụ, ngươi cùng béo mụ mụ trong lúc đó có cái gì cố sự nha, vì cái gì béo mụ mụ muốn đem ta thủ cùng ngươi giống nhau danh tự đâu? Ta rất muốn nghe các ngươi trong lúc đó cố sự."Ta sờ sờ tiểu nhiễm ngắn tóc, nàng năm nay cũng có 16 tuổi, có một số việc nàng hẳn là biết."Ta và ngươi béo mụ mụ cố sự liền muốn theo 20 năm trước nói lên, khi đó chúng ta chính trực thanh xuân niên hoa, so ngươi lớn hơn không được bao nhiêu, tỉnh tỉnh mê mê, thiên chân thiện lương, chúng ta lần đầu tiên gặp nhau là tại..."Nội dung nhãn:Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: ┃ phối hợp diễn: ┃ cái khác:…
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ.…
Ở một nơi mà loài người hằng mong ước...…
Tớ muốn ăn tụy của cậu - Tác giả: Sumino Yoru - Thể loại: Gia đình - Học đường, Tâm lý - Tình cảm, SE - Văn án : Một ngày nọ, tôi - một học sinh trung học - tìm thấy một quyển sách bìa mềm ở bệnh viện. Quyển sách mang tựa đề "Nhật ký sống chung với bệnh tật". Đó là một cuốn nhật ký mà bạn cùng lớp của tôi, Yamauchi Sakura, đã viết trong bí mật. Bên trong viết rằng vì chứng bệnh tuyến tụy của mình, cuộc đời của cô ấy chẳng bao lâu nữa sẽ kết thúc. Và bởi vậy, tôi từ người Chỉ-là-bạn-cùng-lớp trở thành Bạn-cùng-lớp-biết-bí-mật. Chuyện đó cứ như là tôi đang được xích lại gần cô ấy, một người hoàn toàn đối lập với mình. Dẫu vậy, thế gian này lại ban cho cô gái đã phải chịu khổ sở vì một căn bệnh kia, một hiện thực cũng tàn nhẫn không kém...…
"...em không nhớ tôi sao?". Câu nói thều thào vọng lên trong không gian tĩnh lặng rồi chìm đi mất. Chẳng hiểu sao tôi lại thấy thật đau trong tim như để quên 1 điều gì đó lẽ ra tôi phải nhớ. Tôi cố gắng nhìn vào khoảng tối trước mắt của người đàn ông bị che khuất bằng những nét vẽ nguệch ngoạc đang chuyển động nhưng vẫn không tài nào nhìn thấy được. Vẳng vọng bên tai câu nói nghe như muốn khóc ấy là hình ảnh người đàn ông kì lạ đó mất hút vào khoảng đen tĩnh lặng. Tôi như muốn bậc khóc. Những gì tôi có thể nhớ là nhắn nhủ bản thân tôi khi tỉnh lại xin hãy đừng quên giấc mơ này. Tôi đã không biết nó có phải ác mộng. Tôi đã thật sự sợ hãi. Nhưng tôi không muốn quên.…
Tư Trinh xuyên thư.Tin tức tốt, nàng là Kiếm Tông thủ tịch, thiên phú thật tốt.Tin tức xấu, nàng là pháo hôi sư tỷ, bị sư tôn bóp nát Kim Đan, bị sư đệ trộm hút linh khí, bị trưởng lão đào hi hữu linh căn, liền thành tiên tư cách đều bị sư đệ đoạt đi rồi.Không cần đi cốt truyện Tư Trinh định rồi ba cái mục tiêu: Sang ch·ết sư đệ, diệt Kiếm Tông, thuận lợi thành tiên.Chính là vì cái gì còn có người muốn tới đương nàng đệ đệ?Trong sách không có cái này cốt truyện a?Đệ đệ thật sự thân kiều thể nhược, ăn quả đào sẽ dị ứng, sức lực lớn sẽ ứ thanh. Hắn quá thiện lương, nhìn đến nàng rỗng tuếch túi tiền, đem chính mình tiền đều đảo đi vào.Ân? Cư nhiên vẫn là cái tiểu yêu. Tư Trinh tay thiếu, nắm nắm hắn cái đuôi.-Đại yêu Xa Niên viễn cổ huyết mạch, yêu chi cộng chủ, bất hạnh ngã xuống.Trong đầu một cái kêu hệ thống đồ vật nói: Đi đương nàng kiều thê, trợ nàng thành tiên.Xa Niên ánh mắt lạnh lùng, khịt mũi coi thường: Kiều thê? Thật xả.Hệ thống: Chỉ cần ngươi đáp ứng, tức khắc sống lại.Xa Niên: Ngươi còn không có nói cho ta đương ai kiều thê?Hệ thống: Ngươi đối thủ một mất một còn, Tư Trinh:D…
Ai đều thật không ngờ, ở đại bộ phận đều đem mạt thế lời tiên đoán cho rằng chê cười đến xem đích thời điểm, tai nạn cứ như vậy buông xuống ...Rõ ràng tiền một ngày cũng còn ở trường học hảo hảo mà không lý tưởng, đột nhiên liền động đất, thời tiết cũng trở nên dị thường...Vì cái gì 21 hào buổi tối vẫn không chấm dứt đích nguyệt thực không có người phát giác dị thường? Vì cái gì thái dương đột nhiên liền không hiện ra ?Địa chỉ tai hoạ mấy ngày nội liên tiếp phát sinh, có quốc gia đã muốn bị giết...Ở tin tức khô đích thời gian trung, không có ai biết, kia một tháng tiền đột nhiên sinh ra đích bệnh độc, bắt đầu chậm rãi cải tạo nhân loại, cũng theo tai hoạ đích phát sinh nhanh chóng mà khuếch tán mở ra...Nhân loại hoàn cũng không biết, bọn họ đối mặt đích không chỉ có là tự nhiên đích trừng phạt, cũng có ác ma bàn đích bệnh độc tàn sát bừa bãi...Nhưng cũng có thượng thiên cấp cho đích ban ân...Mà hắn, đang lẩn trốn nan đích trên đường, đột nhiên phát hiện mình có dị năng...…
Textfic, OOC, hài hước...Cp chính: Mark Pakin x Ohm Tpk…
Tác giả : Gumm / Kookmin :)))) Rating: 14+ 🎉…
liệu 1 người máy có thể yêu 1 cách chân thật hay chỉ là 1 cấu tạo cảm xúc mà đã được lắp đặt sẵn ?mời các reader đọc :3…
Nơi nhận dì quẹc của toi…
Người ta nhặt được một quyển Nhật ký nọ, kể về sự thay đổi trong đời của một chàng trai hạnh phúcBìa: Bluecurr…
«jeon jungkook»«này hàng xóm ơi, anh yêu chị!»…
nhận dì quẹc mọi otipi…
vào coi thì coi hongg coi thì thoaiiiii…
ngọt ngào đến mấy cũng vậy thôingười đi để lại tôi rỗng tuếchdưới đáy giếng trông như con ếchtôi nhìn thế giới chỉ bằng em.…
....Chiếc xe số 19 vẫn chạy mỗi sáng, vẫn lăn bánh qua những con đường cũ. Nhưng bây giờ, Miên không còn thấy buồn nữa. Vì cô biết, có những người, dù chỉ đi cùng ta một đoạn, vẫn có thể để lại những ký ức cả đời không phai.....Tháng 5. Trời Sài Gòn nóng đến độ mực trong bút cũng chảy.Thụy Phong xé một góc giấy bài kiểm tra, viết nguệch ngoạc vài công thức vật lý, rồi đưa qua bàn.Miên mở ra, thấy một hàng chữ nhỏ giữa công thức:"Nếu t = thời gian mình thích bạn, thì nó đã tiến tới vô cực từ lâu rồi."Mộc Miên bật cười. Cô viết lại một dòng:"Mình định bảo: y = ax + bNếu a = 0 thì mình không thay đổi cảm xúc với cậu.Còn nếu a ≠ 0 thì... tình cảm tăng đều theo thời gian."Gía mà...cậu còn ở đây...…