Hồn Ma Năm Ấy, Luôn Bên Tôi.
Lưu Trạch sau khi được cô chủ nhiệm nhờ dọn dẹp nhà kho, cậu tìm thấy một chiếc điện thoại gập kiểu cổ cổ liền xin đem về tìm hiểu.Minh Nhã là một hồn ma nữ sinh lưu lạc ở trần gian vì không có nhớ chút gì về mình nên cảm thấy lạc lõng không thể siêu thoát nên đã nhập hồn vào chiếc điện thoại " Cậu sẽ giúp tôi chứ ? "Một linh hồn ma nữ mặc đồng phục kiểu mẫu cũ của trường hắn chui ra từ chiếc điện thoại, nở một nụ cười ranh mãnh xinh đẹp" Nếu không giúp tôi, tôi sẽ ám cậu cả đời luôn~ "- Tâm nguyện của tôi cậu nhất định phải hoàn thành _ Minh Nhã.…
Mang theo tòa thành mặc cổ đại
Trần dung mang theo tòa thành người mặc đến cổ đại loạn thế.Tòa thành là thời Trung cổ kiểu dáng, nhưng mang theo không thể tưởng tượng công nghệ cao.Vì ăn được kem ly nhỏ bánh gatô, dùng tới bồn cầu tự hoại, trần dung cố gắng khuếch trương lãnh địa cùng nhân khẩu, trợ giúp tòa thành thăng cấp.Ngày nào đó, một người thư sinh tìm tới chạy trần dung.Hắn nói: Trần bảo chủ, tiểu sinh Lý Ngôn, đọc mấy năm sách, bất đắc dĩ trong nhà sinh hoạt khốn đốn, không thể không vì sinh kế bôn ba, không biết quý bảo có thể thiếu cái tiên sinh kế toán?Trần dung nhìn đối phương trên đỉnh đầu khoanh tròn, bên trong viết "Yến lê Tề vương thế tử "Trần dung: ... Ngươi nhưng dẹp đi đi!Yến lê: ? ? !…
囧囧 điểu sự - Thiến Thiến Tiểu (hđ-np-incest-end)
văn án: làm thịt ni cô gặp gỡ thịt hòa thượng liệt hỏa cố tình gặp gỡ cái ẩm ướt thủy sài ngươi nói nàng như thế nào liền như vậy nghiệp chướng đâu? tai họa một người không đủ còn nghĩ số lượng cấp khuếch đại, mọi người thập củi lửa diễm cao ách, quản ngươi là hừng hực hỏa diễm đâu, nàng hoàn chính là cái ẩm ướt thủy sài, bọn họ có thể nại nàng gì? này văn NP hướng, này văn thực thiên lôi, nữ chủ thực vô lương…
25 ngày đếm ngược
Đôi khi tôi hay nghĩ quẩn, làm những trò khiến bản thân bị tổn thương, à thì cả về thể xác lẫn tinh thần. Một khoảng thời gian sau đó tôi lại tự trách mình vì không giữ cho mình một nhân cách hay một cơ thể hoàn hảo. Những vết sẹo trên cơ thể cứ thế ngày càng nhiều, tôi cũng chẳng màng. Cuốn sổ tôi thường dành để viết những điều linh tinh mỗi khi break down vẫn cứ còn dở dang những trang giấy trắng. Ở mặt giấy cuối cùng, dòng những ánh cam in hằn trong đầu tôi, nổi bật hơn hẳn những nét vẽ nguệch ngoạc trong đó."Tôi sẽ để mình sống tới 25!"…
Cây cao không anh????
Nàng lấy hết can đảm, mò cái điện thoại và bắt đầu từng chữ một, nàng tỉ mỉ lắm, mồm còn đánh vần nữa " A y ay, nờ ay nsf.. Ối nhầm!!!!"...😂😂😂. Trog đầu nàng như kiểu rỗng tuếch vậy, mặc dù trc đó đã chuẩn bị kỹ lắm rồi. Thế rồi, nàng... đành phải phang cái câu hết sức bình thường: " Anh này". Đầu dây bên kiaa đánh cái "TINH!!!!" .... Chàng cầm máy lên rồi tự hỏi " Lại cô ấy sao... chuẩn luôn... nào thì rep!!!" Chàng lướt tay qua bàn phím, chỉ nhoáng cái là xog" Sao e??"... Tim nàng đập thình thịch, nàng nhắn tiếp: " Em thích anh, thật đấy!!!" Chàng nhìn vào dòng tin nhắn rồi ngạc nhiên" Bình thg cô ấy viết tắt nhiều lắm mak, s hnay lại...??? Lại còn tỏ tình nữa chứ, cô ta đag nghĩ j v??? Mỗi mấy lần đc mik giúp thôi mak đã hiểu lầm r à??? Thôi thì đành phũ vậy, mik đâu có thik con bé nhà quê như cô ta" E à, e ns j v??? E hồ đồ quá đấy.. A hiểu nhưng a k thik e, srr e!!" . Nàng lặng lẽ" Anh thấy sao nếu như e ns vậy vs bn trai e ạ??" ... Cho đc chàng leo cây nhg nàng tức lắm, lòng còn tự nhủ: " Chết mẹ mày đi thằng ảo tưởng!!!"…














