Mình rất thích truyện này nên đã cố gắng edit cho các bạn cùng đọcDoãn Tiểu Mạt bị chính chị mình hạ thuốc, lại vào nhầm phòng hoàng thất vương tử, vương tử cũng chưa từng gặp qua nữ nhân này nhưng lại nhớ mãi không quên. Mà cô tại đây một đêm tình cảm mãnh liệt liền mang thai sinh ra một cặp song sinh. Sau khi sinh bị chị và mẹ mình trộm đi một đứa, mang con đến cho vương tử và trở thành vị hôn thê của hắn. Sau 5 năm cô mang theo con mình đi nước X du học. Một lần tình cờ hai đứa con gặp lại nhau...... Mà từ đây, chuyện xưa cũng chính thức bắt đầu rồi......Nguồn: wikidich.comTác giả: Vân Đóa…
(người viết: Bá Thông Diệp)Một góc trời, một góc khuất trong tâmNơi chứa đựng những thăng trầm chìm nổiNơi lá rụng sẽ quay về nguồn cộiNơi cội nguồn của cả một trời thơ.Một góc trời, một góc nhỏ để mơĐể sưởi ấm tấm lòng ai đang lạnhĐể xoa dịu tấm lòng ai hiu quạnhĐể xoá nhoà những nỗi khổ đã qua.Một góc trời, một góc nhỏ thơ caNơi hội tụ những bông hoa trìu mếnNơi lữ khách bốn phương trời tìm đếnTrang trải lòng những phím nhạc tình thâm.Một góc trời, một góc khuất trong tâmNơi chứa đựng những thăng trầm chìm nổiNơi lá rụng sẽ quay về nguồn cộiNơi cội nguồn của cả một trời thơ.…
Thể loại: Đam mỹ, trọng sinh, hiện đại, hào môn thế gia, song khiết, chủ thụ, ấm áp, ngược tra, vả mặt, công sủng thụ 1x1, HE, chữa lànhLộc Dư An bị thất lạc từ nhỏ đến năm 16 tuổi mới được tìm về, lại phát hiện ra trong nhà đã sớm không còn vị trí của mình nữa. Trong nhà đã có một đứa con nuôi ngoan ngoãn hiểu chuyện là Lộc Dữ Ninh. Lộc Dư An từ xóm nghèo lớn lên nên không hợp với cái gia đình này, cậu chán ghét sự xuất hiện của Lộc Dữ Ninh. Cậu vốn dĩ nghĩ rằng một lần nữa lại được về nhà. Ai ngờ, người ba khi còn nhỏ nói sẽ bảo vệ cậu cả đời lại nói cậu lòng dạ hẹp hòi, tính toán chi li. Người anh luôn nuông chiều cậu lại quay ra phiền chán cậu, nói cậu ham hư vinh, ích kỷ. Mọi người đều thích đứa con nuôi là Lộc Dữ Ninh. Cuối cùng Lộc Dư An bệnh nặng rồi cô đơn chết trên giường bệnh, đến chết cũng không thể hiểu nổi, cậu ghét bỏ Lộc Dữ Ninh thì có gì sai.Thẳng đến khi cậu trọng sinh cậu mới biết rằng mình đã xuyên vào một quyển sách pháo hôi vạn nhân mê, Lộc Dữ Ninh chính là vai chính được vạn nhân mê. Còn cậu chỉ là một vai phụ pháo hôi bị mọi người ghét bỏ, làm nền cho vai chính. Lúc này đây cậu quyết định từ bỏ, không thèm làm vạn người ghét bỏ nữa. Ai ngờ, bọn họ lại hối hận rồi. Người bạn từng khinh thường cậu lại nấp bên ngoài phòng học hai mắt đỏ bừng, cầu xin cậu tha thứ. Người anh luôn bắt bẻ cậu mọi điều, trong màn mưa điên cuồng chạy đi hỏi người qua đường, có ai nhìn thấy em trai hắn hay không. Nhưng rốt cuộc Lộc Dư An cũng không thèm qua…
Đây là dòng hồi ức về câu chuyện của hai chúng tớ.Đây là tác phẩm đầu tay của tớ, các bạn cứ nhận xét và nêu quan điểm, tớ sẽ lắng nghe và sửa đổi hết sức có thể.Cảm ơn vì đã đọc tác phẩm của tớ…
"Em nhất định sẽ tán đổ anh Hoàng Minh Dương..chờ đó""..."Cơn mưa ấy cứ qua đi tình ta kết thúc liệu thời khắc tình yêu tuổi học trò ấy có còn hay đã trôi thôi cơn mưa…
Hắn là 1 cậu chủ còn nó là 1 con người hầu . Bỗng một ngày nó hoá thiên nga tìm lại đựợc ba mẹ .Giờ ko còn làm chủ tớ nữa nên quan hệ trở nên khác đi.…
School-life nhẹ nhàng về cuộc sống cấp 3 của những người bạn trẻ với những kỉ niệm đẹp về tình bạn, tình cảm gia đình và tình yêu thuần khiết tuổi mới lớn…
Nhân vật trong câu chuyện này muốn tự tìm hiểu nỗi cô đơn là gì và những cảm xúc khó tả không thể hiểu được. Nên nhân vật trong câu chuyện này sẽ tự giải đáp những thắc mắc của nhân vật.…
👸Em muốn trở thành một đám mây trôi bồng bềnh, một đám mây không cảm xúc, không biết đau đớn. Em muốn lên trên đó mau thật là mau.🤴Không, em sẽ không đi đâu hết. Ở đây với anh.…
"Có chuyện cần mọi người giúp đây, tớ đang thích một bạn nữ trong lớp mình. Bạn ấy cũng xinh với hiền, tớ có nên mượn ngày Cá tỏ tình không? Nghiêm túc nhé xD"- Là "cô ấy" à , đẹp đôi đấy. tỏ tình đi Bí- Cặp đôi này được đấy, anh em ủng hộ couple này đi- Chúng mày không ai được động đến Phương của tao, chỉ QA được động thôi- ... ***"Đã hơn một lần...anh đã yêu em, đi tới đi lui, người đầu tiên nhớ, vẫn là em. Thật sự.....em không biết anh là ai?""Tao cũng hơn tuổi mày, ra trường rồi, mày nên bắt đầu gọi tao là anh đi thôi!" ***Anh vẫn ở đây chờ, vì anh biết có ngày em sẽ ngoảnh đầu lại. Anh vẫn đưa bàn tay về phía em, vì anh tin có ngày em sẽ đưa bàn tay của mình ra để anh nắm lấy. Cuộc đời này sinh ra anh, để dành cho emVì vậy, em đi đừng đâu nữa, em đã đi nhiều rồi. Nếu muốn đi, để anh đưa em đi, để khi em mỏi anh sẽ cõng, em mệt anh sẽ chăm, khi trời mưa anh sẽ che ô cho em đến hết cuộc đời...…