JaemJen: HOÀNG HÔN CỦA EM [HE]
Mình sẽ đợi cậu cùng ngắm hoàng hôn.by gin.…
Mình sẽ đợi cậu cùng ngắm hoàng hôn.by gin.…
Cuốn sách tổng hợp Creepypasta x Reader. Từ chương một đến chương hai mươi tư là của AlishaDaWofl, tôi không muốn bạn nhầm lẫn.Vậy thì bây giờ hãy bắt đầu câu chuyện của bạn nào !…
Câu chuyện là mình có ý tưởng nên mình viết theo ý mình chứ không sao chép hay ăn cắp ý tưởng của người khác. Xin cảm ơn!…
đây sẽ là mụt draco ngọt ngào, zăm mận hơi cục súc hihi…
Nói 1 vấn đề nghiêm túc theo cách kể chuyện hài.…
Người ta luôn nói tình mẫu tử là thứ tình cảm thiêng liêng nhất trên đời. Người mẹ đơn thân xinh đẹp cùng hai đứa con dễ thương của mình đã vướng vào một rắc rối với quý ngài Slenderman.Cùng xem gia đình nhỏ này làm gì ở Slendermansion nào. (^ ω ^)-----------------------------------------------------------------------------------------------------"Ta muốn cô trở thành proxy của ta." - Con quái vật không mặt trong bộ vest lịch lãm nói với cô gái trước mặt mình. "Nếu tôi từ chối thì sao?""Hai đứa con của cô.""Ôi trời, ngài sẽ không muốn biết loại chuyện tôi có thể làm ra nếu ngài động đến con tôi đâu." *cười nguy hiểm*…
Đây là truyện hài hước và mọi hành động của các Creepypasta đều ở trong đây hết. Và có vài cảnh hậu trường của các truyện mình đang viết. Xin cảm ơn!…
Lại là hố đây =)))))))))Seo in woo phát hiện ra con mồi của mình, quá trình đuổi bắt Yook dong sik bắt đầu.…
+) Skip (verb): to leave one thing or place, especially quickly, in order to go to another+) Bỏ lỡ (động từ): không tận dụng được cơ hội, thời gian, hoặc không tham gia một sự kiện, trải nghiệm có giá trị, thường mang lại sự tiếc nuối…
Cái duyên cái số…
dâu tây và thuốc lá.…
Sau đêm định mệnh ấy, tôi mất anh trai...Không, nói đúng ra tôi đã mất tất cả. Có lẽ nỗi đau ấy lớn quá sức chịu đựng của một thằng nhóc 11 tuổi, khiến nó chọn cách chôn vùi tất cả để quên đi. Như lạc lối trong làn sương mờ ảo, tôi trốn chạy chính bản thân, chẳng còn nhớ mình là ai, mình sống vì lẽ gì...Tất cả những gì tôi muốn làm lúc bấy giờ là cầm kiếm và chiến đấu, cho đến chết.Lúc tôi chuẩn bị rơi xuống vực thẳm một lần nữa, cô gái như cứu tinh xuất hiện, thắp lên một tia sáng yếu ớt, len lỏi ở đâu đó trong tiềm thức.Mây mù bao phủ tâm trí tựa hồ chẳng thấy lối về, nhưng hình bóng Y/n lại khắc ghi rất rõ trong tiềm thức.Trong cuộc đời mịt mù tưởng chừng như vô sắc, nay đã tồn tại một vật thể hữu hình...…
80% Obikaka…
-Author : yeu_tim-Couple : AllChar x Jeff-Note : Có sự xuất hiện của oc( không canon với char, chỉ để củng cố thêm nội dung cho truyện và dẫn truyên)-Jeff cười điên dại, con dao đâm liên tục và dứt khoát vào đối phương, chưa thỏa mãn thì tiếng của đám Proxy của tên Slenderman vang lên..."Rắc rối lại đến rồi"…
[translate]Nếu bạn là fan của creepypasta thì ắt hẳn bạn cũng biết nhân vật Ticci Toby với tích cách trẻ con ưa chọc phá các creepypasta khác của mình. Vậy bạn có muốn cũng là một đồng minh của Toby? Hãy xem thử chúng ta nên làm như thế nào để làm cho các pasta tức điên lên nhé!~ NGƯNG VOTE FIC CỦA TÔIIIIII ĂN GÌ ĐỌC THÔI BẤM VOTE CHI RỨAAAAAA?!?…
Cp chính: Takanashi Kiara x Mori CalliopeĐây không phải là các nhân vật của tôi. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến các chủ sở hữu hợp pháp của họ. Tôi chỉ viết fanfic và tôi thực sự nghĩ điều này thú vị! Calliope yêu thích màn đêm, cô vô cùng thích. Thích cái sự lạc lõng cô độc mà nó mang lại. Hoặc là thích cảm giác được bên cạnh người mình yêu vào một buổi tối muộn, khi mưa vừa dứt và tựa đầu vào nhau trên chuyến xe bus, lặng nhìn từng hạt nước đọng lại trên cửa kính...Vậy thì tại sao lần này, cô lại phải đếm ngược từng phút từng giây chứ? À, ra là sắp xa nhau rồi.Khi ánh sáng từ chiếc máy bay chiếu rọi bầu trời đen kịt của đêm hôm ấy, theo đó mà cắt đứt cả mối duyên của họ. Hoá ra là chỉ đến đây thôi.Tác giả viết truyện này trong lúc chơi đá nên nếu có sai sót, làm ơn hãy bỏ qua.…
"Ở đây quá ít oxy, hai người không thể sống sót," Zanka nói khẽ. Cậu vuốt ve lồng ngực đang đập thình thịch, không chắc những tiếng đập mạnh đó là từ tim mình hay từ Enjin. "Chúng ta sẽ bị ngạt thở mất."Enjin nhún vai. "Chúng ta có thể chia sẻ.""Chia sẻ cái gì? Oxy á?" Zanka cố nén tiếng cười khẩy. "Chúng ta vẫn làm thế kể từ khi bị kẹt ở đây mà.""Có một cách hiệu quả hơn để tiết kiệm không khí", Enjin nhấn mạnh.Zanka nhướn mày. "Là gì thế?""Đơn giản thôi." Enjin mỉm cười, trẻ trung và quyến rũ. "Em chỉ cần tin ở anh là được."…
Vinh hoa phú quý ngoài kia chỉ như mây khói thoảng qua, làm sao sánh bằng một nụ cười của em?…