Hứa Hạ Hi Dương
- Mùa hạ đó vừa là hy vọng sau này, cũng là tiếc nuối quá khứ năm ấy.…
- Mùa hạ đó vừa là hy vọng sau này, cũng là tiếc nuối quá khứ năm ấy.…
Truyện convertTác giả: Vong Sa LậuThể loại: Đam mỹ, Sinh tử, Kiếp trước kiếp này, Khủng bố, Linh dị thần quái.P/s: Vai chính: Ta, ta bạn cùng phòng┃ Vai phụ: Lô Đạo Thạch, Nhậm Hưng, Bì Chương, Chương Lập Thiên, Cận Mục ┃ Cái khác: Công_hải sản, Thụ_người.Xếp phòng ngủ thời điểm, ta bởi vì số thứ tự thấp, rơi xuống còn một người, một người ở phòng sáu người . Lầu cao nhất chỉ có vẻn vẹn mấy cái phòng ngủ có người, mỗi ngày đi ngủ đều như phim kinh dị. Có người chuyển đến theo ta ở cùng nhau sau khi, mới tốt nhiều lắm.Bất quá ta trong lúc vô tình âm thầm mò vào ta bạn cùng phòng ổ chăn. Cánh tay của hắn thật lạnh rất trơn, như là một loại nào đó động vật nhuyễn thể. Tuy nhiên hắn sau đó liền giống như người bình thường ở bên cạnh ta lúc ẩn lúc hiện, ta sâu trong nội tâm vẫn là sợ hãi hắn.Ta vì trốn ta bạn cùng phòng, chuyển tới sát vách ngụ ở, sát vách này huynh đệ liền bị lột da.Hiện tại ta bạn cùng phòng không thấy, trên ván giường của ta xuất hiện một lỗ sâu. Ta nên làm gì? Online đợi.…
Đối mặt thực tập không hề phương hướng đại tứ đệ tử An Dật Tín chiếm được một cái tùy thân không gian —— tiểu trúc, sau đó ở sơn thôn xây dựng một cái tiểu lữ điếm, bất quá:"Ta khai chính là ‘ tiểu ’ lữ điếm a!" Không chấp nhận được đại phật?." An Dật Tín nhìn trong phòng đại đại nho nhỏ một đống, bất đắc dĩ nói."Ân." Nhất trí gật đầu, quả thật thực tiểu, bất quá hoàn cảnh nhưng thật ra cũng không tệ lắm."Vậy ngươi nhóm có thể hay không na cái chỗ ngồi? !" An Dật Tín tràn ngập mong được lóe sao mắt vấn đạo."Không thể!" Leng keng hữu lực a!Một cái kỳ quái lão bản, một đám kỳ quái khách nhân, không ngừng phát hiện kỳ quái bảo vật, thấu thành này thiên kỳ quái tiểu lữ điếm!…
Thể loại 1 x 1 , nhẹ nhàng tình cảm , trầm ổn . ( tùy hứng ra + bộ giác chủy - lỗi thụy cx vậy )…
"Loại phụ nữ như cô tôi không cần !""Hàn Nhi cô dám ngoại tình sao ?"Những sự thật ẩn chứa sau những âm mưu tàn độc , ai sẽ là người chiến thắng ? Bi kịch , hiểu lầm , tình yêu....liệu rằng còn cơ hội nào để quay lại với nhau ?Hãy đón xem bộ truyện phục hận của mình nhé ~~…
Con người sẽ chẳng bao giờ hiểu được bản thân thật sự muốn gì cho đến khi đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết…
ngày xx tháng xx năm xxxxở một quê lúc còn chiến tranh có một cô gái người Thái tên LalisaMonabal cô bị bắt đi quân bọn pháp bắt cô để làm bia đạn lúc đang nghĩ ngơi cô thấy một cô gái bị trêu chọc cô mới cắt tiếng nói "คุณกำลังทำอะไรอยู่?!""bọn bây làm gì vậy!"bọn nó mới kêu"ใช่ เราแค่หัวล้านนิดหน่อย" "dạ dạ tụi em chỉ trọc chơi thôi"cô mới đi chỗ khác và nói "คุณสบายดีไหม?""cô có sao không?"cô gái mới nói"cô nói gì tui không hiểu cô biết nói tiếng Việt không" cô mới biết cô ấy là người Việt Nam rồi cô mới nói được hai ba câu là "cô có sao không?" cô gái ấy mới nói "à không sao không sao" cô gái ấy mới biết cô ấy là người Thái nên cũng nói tiếng Thái rất rõ tuy không phải giọng mẹ đẻ của cô mới nói"คุณชื่ออะไร?" "cô tên gì vậy" cô gái mới trả lời "LalisaMonabal" cô gái mới nói "ฉันจะเรียกชื่อภาษาเวียดนามของคุณว่าเลอซา""vậy tên Việt Nam của cô sẽ là Lệ Sa nha" cô gái cũng đồng ý tồi đó lúc lúc 00h17 phút thấy cô gái lúc sáng chạy đi cô bèn chạy theo và biết cô đã trốn về nhà cô biết lệ sa đo theo mới nói "อย่าซ่อนนะ ฉันรู้ว่าคุณกำลังตามฉันมา""khỏi trốn tui biết cô đang đi theo tui "chỉ một câu nói mà khiến cô giựt mình bảo "คุณรู้ได้อย่างไร?""sao cô biết?" cô mới nói tiếng Việt "vì tui biết rõ cô sẽ luôn đi theo tui nên cô đứng trốn" cô mới bỏ súng và tất cả vũ khí kể cả bộ quân phục và mặc chi…
Chiến đấu vì ai, sống là vì ai và chết cũng là vì ai? chưa có câu trả lời cho cô, một người bị ruồng bỏ, bị vứt bỏ, toàn bộ mọi thứ đều đã bỏ rơi cô, vậy tại sao cô vẫn tiếp tục đứng dậy chiến đấu, vì sao vậy? Không ai biết điều đó cả, những con bướm đẹp tới mấy cũng sẽ kết thúc sớm vòng đời của nó, Esperanza đáng ra cũng nên như vậy nhưng cô lại chọn đối đầu với cả cái chết, mọi ý chí của cô là vì điều gì, là vì ai?Nhưng có lẽ câu chuyện của cô sẽ mãi là câu chuyện lưu đời mãi mãi trong sử sách và cả lịch sử sau này.Người Viết: Nearled - Nesset…
Ethan vô tình tìm thấy một chiếc laptop nằm sâu trong hộc tủ của tiệm net,có vẻ nó bị bỏ quên và ở đây vài tuần. Cậu đã đem nó về và tuỳ tiện sử dụng nhưng lại không biết cái gì đang chờ mình ở phía trước....…
chúng nhấn chìm em, chúng giết chết cái đức tin bấy lâu nay của em, chúng giam em vào vĩnh hằng của những mộng tưởng, cùng người.[18_04_2024] klevertheauthor x lilyanne124's first collaboration…
Một tách trà nóng do Eli pha chưa bao giờ làm Naib thất vọng. Điều thất vọng duy nhất có lẽ là không được thưởng trà từ tay Eli nữa..."Thêm đường không nhỉ?""Có em làm viên đường rồi Eli!"…
"Bạn muốn phiêu lưu cùng tôi chứ? "......"Nếu bạn muốn, tôi sẽ cùng bạn đi! ""Nếu bạn đã sẵn sàng thì đưa tay cho tôi! Chúng ta cùng đi nào! "Cảm hứng của những câu chuyện bắt nguồn từ giấc mơ của mình. Tuy nhiên do là giấc mơ nên các tình tiết không quá liền mạch, cũng không đến hồi kết. Vì vậy, mình đã thêm thắt thêm để nó hoàn thiện. Mình gọi những giấc mơ là những cuộc phiêu lưu của bản thân…
Trên trái đất bỗng xuất hiện 1 loại virut. Khi virut đó nhập vào cơ thể con người thì cá thể đó sẽ có siêu năng lực tuỳ vào loại virut.Một nhà tiên tri nổi tiếng từng nói rằng:- Khi 8 người con thuộc những gia tộc lớn nhất, chúng sẽ làm 4 vị thần đến từ thế giới song song căm hận chúng. Và cách để xoa dịu những vị thần đó là...Vị tiên tri chưa nói hết thì đã nhắm mắt từ biệt thế giới.100 năm sau, không ai còn nhớ về nó- lời tiên tri từng làm chấn động toàn cầu suốt 12 nămLiệu chuyện đó có xảy ra hay ko? Liệu họ có thể xoa dịu các vị thần?------------------------------ Mời mọi người đón đọcWarning❗️: CẤM COPY TRUYỆN…
Màn đêm buông xuống cái lạnh lẽo của đêm khuya xuất hiện, tiếng côn trùng kêu lên như một bài đồng dao lúc to lúc thấp trông quỷ dị vô cùng. Các ngôi nhà gần đây cũng chỉ lác đác mấy căn. Buổi sáng tuy nhiều sương mù nhưng cũng có thể tìm được mấy ngôi nhà nhưng khi đêm xuống sương mù càng dày đặc muốn tìm một được một căn cũng khó huống chi là tìm đường......…
Tác giả: 五钱酒娘Thể loại: Hiện đại, không còn người sống, đồng dao khủng bố, liên tục có người chếtToàn bộ tuyến thời gian chỉ có một ngày một đêm, đầu người được lấy theo giờ.…
"Em nên dồn sự chú ý và quan tâm của em vào tôi thay vì hắn/ả!....""Em biết mình phải nên làm gì để tránh việc khiến tôi phát điên mà phải không?.....""Thân ái?~"…
một lần nữa tôi mơ màng bước vào giấc ngủtôi mơ thấy bản thân đang đứng giữa khoảng sân trong góc bị che khuất của sân trường, bầu trời lúc này cũng đang giăng kín mây, mắt tôi nhìn lên sân thượng, nơi có một nữ sinh đang đứng trên lan canđây chắc hẳn là lần thứ 3 tôi nhìn thấy cô bé ấy, một cô bé có mái tóc ngắn đen dài đến vai, cùng khuôn mặt khá xinh xắn và dễ nhìnnhưng khuôn mặt ấy lại tựa hồ như mặt nước hồ tĩnh lặng, không có một biểu cảm nào rõ rệt mà tôi có thể nhìn ra, hoặc có thể vì tôi không thể đoán được biểu cảm của cô bétôi nhìn thấy mắt con bé hướng về phía xa xăm, lúc này nó đang đứng trên sân thượng dãy E của trường, cùng với đôi chân trần đang rươm rướm máu, tôi đoán chắc là chân con bé vì bị thương bởi các mảnh thủy tỉnh của cửa kính phòng thư viện khi nó chạy lên đócó lẽ cho khi gió nổi lên, ánh mắt nó dừng lại ở tôi, trước khi nở một nụ cười méo mó đến đáng sợ, nhưng nụ cười ấy dần bị thay thế bởi vẻ mặt đau đớn khi con bé nhảy từ trên sân thượng xuốnghai mắt tôi mở to, gương mặt phút chốc cứng đờ, hai bên tai cũng vọng lại tiếng ong ong, tôi chỉ cảm thấy khó thở ngay lúc nàytuy biết là mơ, nhưng nó chân thật đến mức đáng sợthi thể con bé rơi xuống cách không xa chỗ tôi đang đứng, đầu của nó nát nhừ, bê bết máu, khuôn mặt của con bé cũng đã bị phần tóc che khuất mất, một khoảng đất xung quanh cũng dần bị nhuộm màu đỏ thẫm…