Cuộc sống trớ trêu của một cô gái í lộn của một đứa tác giả méo phân biệt được giới tính sau khi xuyên không vào một quển truyện ngôn tình. Có nhiều phần sẽ hơi phi thực tế mong độc giả lượng thứ.Con tác giả là một người 4d,hủ nữ,lưỡng tính.Một con ảo tưởng max lever,thần kinh từ nhỏ,tăng động đến mức thừa thãi,linh hồn của một thằng con trai trong thể xác của một đứa con gái.…
Ở giới tu tiên thì hắn được xưng là đệ nhất chân nhân Ngọc Ngôn tôn thượng, nhưng cũng phải đợi một vạn sáu ngàn năm thì hắn rốt cuộc mới thu được một đồ đệ, cẩn thận dạy dỗ, nghiêm túc che chở . Trải qua năm tháng hắn nhìn nàng dần dần lĩnh ngộ, chậm rãi cường đại, mắt thấy muốn một bước lên trời thời điểm.... nàng treo!vì thế hắn lại thu một đồ đệ, cẩn thận dạy dỗ, nghiêm khắc che chở, sau đó...nàng lại treo!với vì thế hắn lại thu một đồ đệ, tiếp theo... nàng vẫn treo!( vì cái gì mỗi lần trọng sinh, đều bị cùng một người nhặt về )Ngọc Ngôn: ........Đồ Đệ:.......…
Nàng_ Tà Y là người thế kỷ hai mươi mốt, làm mưa làm gió trong cả hai giới hắc bạch đạo, lạnh lùng vô tình không có tâm, nhưng là một nữ nhân tuyệt mỹ.Hắn là Chiến Thần của Phong Mâu đế quốc, tung hoành sa trường_Nhiếp Chính Vương, cùng lạnh lùng thị huyết giống nhau, là một nam nhân tuấn mỹ.Nàng là thần y cũng độc y, một thanh ngân đao đi dọc thiên hạ, độc y song tuyệt, tài năng kinh thế.Nghe đồn, nàng cứu người chỉ xem tâm tình, không làm theo lẽ thường, làm cho người ta vừa yêu lại vừa hận.Nghe đồn, trên đời này, chỉ có người nàng không muốn cứu, không có người nàng cứu không được .Nghe đồn, hắc bạch đạo đối với nàng tôn kính như thần, e ngại như ma.Hắn là chiến thần cũng là ma chủ, một phen tà ma ngạo nghễ quần hùng, quyền khuynh thiên hạ, tà mị vô song.Nghe đồn, hắn là Ma chủ Ma Vực, là Thần Long quanh năm thấy đầu không thấy đuôi.Nghe đồn, hắn không gần nữ sắc, nữ nhân nào gần hắn ba thước tất phải chết.Nghe đồn, hắn độc sủng Vương phi, ba ngàn giọt nước chỉ chọn lấy duy nhất một giọtĐây là 1 tác phẩm tất cảm động và hay về tình yêu…
Cố Diệp là một tổng tài mị lực đạt mức level Max, vốn giỏi giang cộng thêm tính cách ôn hòa rất được người yêu thích! Vậy mà chỉ một lần gặp tai nạn giao thông mà anh xuyên qua! xuyên qua thì thôi đi lại còn xuyên vào một cuốn tiểu thuyết vừa ngôn tình lại còn có cả đam, một đoàn tu la tràng khiến Cố Diệp đau đầu! May mắn nhất anh vẫn là một tổng tài hoàn cảnh không khác trước là bao! Duy nhất 1 điều anh xuyên qua là vai chính Công trong khi bản thân lại là một thẳng nam sắt thép!Bởi vì biết trước những chuyện sẽ xảy ra về sau, Cố Diệp tận lực tránh đi tình tiết câu chuyện cẩu huyết, chỉ muốn an an ổn ổn làm một tổng tài xây dựng sự nghiệp, trở thành nhân vật nổi tiếng trong giới! Vậy là anh nổi tiếng thật, nhưng không phải như một doanh nhân hằng tưởng tượng mà nổi tiếng theo cách khác.....!Vai chính thụ An Thiên Húc: rõ ràng anh bao nuôi em trước, anh không thể chưa chơi đã bỏ, em không cho phép, anh phải lcó trách nhiệm! anh không muốn làm Công của em vậy anh hãy làm Thụ của em đi!Boss phản diện Lưu Quan: ồ, em phá mối lương duyên của tôi thì phải đền em cho tôi, lý nào lại chạy!Tiểu thư Tuyết Đình Lan hôn phu của Cố Diệp: xin lỗi anh, trước kia do em không tốt, em không nên phản bội anh, giờ kết hôn với em đi, chúng ta vẫn là hôn phu của nhau mà!An Thiên Húc và boss Lưu Quân nổi giận đùng đùng:"đừng có mơ...!"Cố Diệp: không, không thể nào, các người, các người.....tôi không phải Thụ, tôi muốn kết hôn với hôn phu của tôi!…
Nó hơi mệt nên nằm bò ra bàn, mái tóc ướt đẫm mồ hôi nhẹ nhàng lay lay trong tiếng gió quạt. Mắt lim dim có vẻ sắp ngủ.Hạ khẽ hít một hơi. Người nó khá thơm mùi nước giặt. Không bị lẫn mùi mồ hôi.- Không cần phải ngửi, tao biết tao thơm mà.- ... Hạ câm nín, chỉ lặng lẽ rút ra cho nó một tờ khăn giấy. - Lau bỏ đi, tí thấm ngược lại ốm.Thấy nó không trả lời, Hạ lại đưa tay định nhét lại vào cặp. Bất chợt, nó nắm lấy cổ tay Hạ.- Á, mày làm cái trò gì đấy? Bỏ tay tao ra.- Mày lau cho tao.- Không, mày có biết bao nhiêu mắt đang nhìn tao với mày không?- Lỡ tí tao ốm thì sao?Nó lại chỉ biết câm nín. Đúng là lời của mình tự bẫy mình.Nó suy nghĩ một chút, vẫn là tại mình quan tâm trước.Hạ đưa tay, khẽ nắm lấy tóc nó, nhẹ nhàng lấy giấy thấm mồ hôi trên mặt. Xong việc, nó vò tóc Hải rồi nhét vào tay nó tờ giấy vừa lau.- Đồ của ai nấy nhận nha.Hải không nói gì, chỉ nhận tờ giấy rồi úp mặt vào bàn, cười khẽ.…
Nội Dung : Cảnh báo : Đại Hải là cái loại công hay nhõng nhẽo. Cô nào không thích thì mình cứ bỏ qua. Truyện này đọc để giải trí, phiền không mang não mà hãy mang tim.!!! Từ Phong - thụ / Đại Hải - công. Không lật cp dưới bất kì hình thức nào. Phong là thụ, Hải là công!!! Ai lật tui block. - - - - - - - - - - - - - " Đã có người từng hỏi anh" " Liệu gió có dịu dàng?". Bạn lớn, em biết anh đã nói gì không?" "...."" Anh đã nói rằng, gió luôn dịu dàng, còn đẹp trai nữa chứ. Anh yêu gió cũng yêu luôn Phong nhưng..."---------------" Bạn lớn!!! Tớ muốn cậu hôn hôn cổ vũ " - Đại Hải chu chu cái mỏ của mình lên, tay cấm lấy ống tay áo của Từ Phong lắc lắc." Bỏ đi, mỏi cổ "" Má.. Cậu.. Cậu...khốn khiếp.. Chờ đi hè này tớ sẽ cao hơn cậu đến lúc đó cho cậu ngước gãy cổ!!! ""..."Im lặng một hồi Từ Phong quyết định cúi xuống hôn chụt một cái lên cái mỏ đang tức ói máu kia. Đối với nhiều người luôn coi rằng cấp 3 là thời gian đẹp nhất. Đối với Đại Hải thời gian đẹp nhất là được gặp Từ Phong. Cả cấp 2 lẫn cấp 3 luôn là kỉ niệm khắc sâu vô cậu.-------------- Ehehehe cảm ơn mọi người đã ghé. Mình vô đọc phần giới thiệu để xem có dính phải điều cấm kị của bản thân không nhé ^o^.JR - 164Không chuyển ver + reup.…
Ngồi trong phòng khách của một tòa nhà cao cấp, hai cha con ngồi trên sô pha. "Cha muốn kết hôn!" Đang nói chính là Doãn Tường, bốn mươi tuổi, mặc dù đã là tới tuổi tứ tuần, nhưng vẻ ngoài tuấn tú của y một chút cũng không có giảm, khí chất trưởng thành càng tăng, cả người toát lên vẻ sức quyến rũ cương nghị. Vợ y vào mười năm trước vì bệnh mà qua đời. Gần đây, y quen biết một người phụ nữ tên là Lam Vận, hai người nhất kiến như cố (mới gặp đã quen thân), hơn nữa còn là đồng nghiệp, cảm tình rất nhanh tới rồi đi đến bàn chuyện kết hôn. "A? Cha, cha cuối cùng đã bị lừa rồi? " Doãn Húc nằm trên ghế sô pha trào phúng nói. Doãn Húc, mười bảy tuổi, hoàn toàn kế thừa huyết thống tốt đẹp của cha hắn: khuôn mặt tuấn tú, vóc người cao gầy, tuyệt đối là loại hình khiến nữ giới phải điên cuồng. "Tiểu tử thối!" Doãn Tường một quyền đánh tới Doãn Húc. "Mày một ngày không móc cha mày mày sẽ chết có đúng hay không?" "Chết thì chưa chắc, nhưng mà sống sẽ thấy vui! Ha ha..." "Không thèm nói nhiều với con." Doãn Tường vừa định lên lầu, bỗng nhiên nhớ tới sự kiện quan trọng quên chưa nói. "A! Thiếu chút nữa đã quên nói cho con, Vận cùng con trai cô ấy sẽ tới ở cùng chúng ta." "Ồ! Tốt! Có lúc thấy căn nhà to như vậy chúng ta ở có cảm thấy buồn chán, nhiều người sẽ náo nhiệt hơn." Hắn cũng không phản đối, chỉ cần cha thích là được. "Con có thể nghĩ được như vậy thật là tốt!" Doãn Tường âm hiểm cười cười, Doãn Húc trực giác cảm thấy mùi âm mưu.từ đó câu chuyện bắt đầu..... hả đoán xem họ có hạnh phúc!!…
Pollo - Một chú mèo con đáng yêu, tinh nghịch bị bỏ rơi trước nhà Tuyết Anh. Tuyết Anh là một bạn nhỏ rất yêu thương động vật nhưng ba mẹ không cho nuôi, vì thương chú mèo nhỏ tội nghiệp đang nằm im trong chiếc thùng, cô bé đã giấu ba mẹ để bạn mèo trong nhà kho phía sau vườn.Tuyết Anh là một cô bé hồn nhiên, trong sáng và rất vui tươi. Cô có hai người bạn thân nhất với mình từ hồi còn học tiểu học là Quốc Huy và Thu Quỳnh. Hàng ngày, sau khi tan học, cô bé thường đi chơi với bạn bè, đi tới những quán cà phê thú cưng để chơi với các bạn cún, bạn mèo, nhưng từ ngày cô nhận nuôi Pollo thì tính cách của cô lại có chút thay đổi. Cô bỏ hết mọi thú vui xung quanh để về nhà thật nhanh và chơi với chú mèo con Pollo. Vì không có nhiều tiền mua sữa cho bé mèo, Tuyết Anh phải nhịn ăn sáng, đôi khi là đi ship hàng giúp chị gái và tích cực phụ giúp bố mẹ công việc nhà (nhổ cỏ, lau nhà, quét sân, giặt giũ,...) để được mẹ cho thêm tiền tiêu vặt.Một ngày nọ, Tuyết Anh xuống nhà kho thì không thấy chú mèo nhỏ đâu, vì lo sợ Pollo gặp nguy hiểm, cô bé cùng các bạn đã lập ra kế hoạch "ĐI TÌM POLLO". Câu chuyện bắt đầu từ đây...…
[Zhihu] Mối tình đầu.Tác giả: 巧克力阿华甜...Vì để trả thù em kế, tôi giả làm đại mỹ nữ, quy*n rux đàn anh cô ta yêu thầm.Tôi và anh yêu qua mạng tròn một năm.Đêm trước ngày thi đại học.Anh ta và em kế lại công khai."Anh ấy là sinh viên Thanh Hoa, ở cùng loại đần đ*n như chị, chỉ là chơi đùa mà thôi."Sau đó, tôi làm việc bán thời gian ở Thanh Hoa.Đụng phải một nhóm thiên tài chơi boardgame.Trong đó có đàn anh của đối tượng yêu qua mạng, khi được hỏi đến lịch sử tình trường, thì đàn anh lạnh lùng nhàn nhạt nói:"Đã từng yêu, bị trap.""Cảm giác không hề dễ chịu."Nói xong, đột nhiên anh nhìn về phía tôi: "Em nói xem đúng không, đàn em?"...…
Lần thứ nhất gặp gỡ, là ở tràn ngập thời Trung Cổ Cổ Phong kiến trúc nước Đức lão thành Nuremberg, nàng định kỳ đến xem thầy thuốc tâm lý, hắn đại mẫu thân thăm bạn, thầy thuốc tâm lý là hắn mẫu thân Khuê Mật bạn tốt. Ngày mưa dầm khí đối với nghiêm trọng bệnh trầm cảm người bệnh tới nói là trí mạng, mà hắn ở mưa dầm liên miên bên trong khẽ mỉm cười, như một bó xán lạn ánh mặt trời, một đường thẳng chiếu vào nàng mù mịt đáy lòng. Lần thứ hai, nàng về nước kết thúc tạm nghỉ học, tiết 1 liền đến muộn, hắn đứng trên bục giảng, lắc người biến thành nàng mặc cho khóa Lão sư, lại một lần nữa đối với nàng lộ ra mỉm cười: "Vị bạn học này, ngươi là đến lên lớp sao?" Vốn cho là hắn đã không nhớ rõ cái kia ở dị quốc đầu đường trốn vũ Trung Quốc nữ hài, nhưng khi nghỉ giữa giờ bị người gọi ra đi chửi rủa lúc, hắn che ở trước người của nàng, nghĩa chánh ngôn từ thay nàng giáo huấn người, vì không cho người vây xem nghe được bệnh tình của nàng, hắn dùng tiếng Đức nhẹ giọng hỏi dò. Không giống với Hán ngữ khiêm tốn, không giống với tiếng Pháp triền miên, không giống với tiếng Nga lượn quanh khẩu, này một chuỗi chuỗi ký tự tự trong miệng hắn phun ra, phảng phất cũng lây dính hắn tự nhiên nhẹ nhàng, đáng tiếc -- nàng đều nghe không hiểu."Vân Xuyên Lão sư, cái từ này là có ý gì?" "Yêu thích." "Vậy ta yêu thích ngươi nói thế nào? Ich m? gen dich?" "Không phải, Ich mag dich. ." Nàng sùng bái học thức của hắn uyên bác, cũng thầm mến hắn ôn nhu khiêm tốn, có thể nàng không dám nói ra khỏ…