Giữa chốn cung vàng điện ngọc, nơi quyền lực tựa gió lộng, ân sủng như sương mai, có một kẻ từng là ánh trăng trong mắt quân vương, nay lại lặng lẽ lu mờ giữa biển người. Bậc quân vương, mỹ nhân tuyệt sắc, những kẻ trung thành và mưu đồ hiểm ác, tất cả cuốn vào vòng xoáy hậu cung lạnh lẽo. Khi tình yêu trở thành gông xiềng, khi sủng ái hóa thành lưỡi dao, ai sẽ là người rời đi trước, ai sẽ là kẻ ngoảnh đầu muộn màng?…
Có lúc thật gần, có lúc thật xa,Có lúc rất quan tâm, có lúc gần như không quen biết,Có lúc tựa như tình yêu, có lúc nhạt hơn cả tình bạn,Có lúc rất hạnh phúc, cũng có lúc hụt hẫng đến đau lòng.Chúng ta - những con người lạc giữa mối quan hệ không định nghĩa. Liệu có một tương lai cho chúng ta ? Không ai biết . Vậy ta cứ mơ mộng đi mơ về ngày trái tim được tự do .Dù cuộc sống có vùi dập bao nhiêu lần.…
Có người từng nói, nếu hai người thật sự thuộc về nhau, dù thời gian có cắt đứt mọi liên kết, vẫn sẽ còn một sợi chỉ vô hình lặng lẽ dẫn họ quay về. Ryu Min-Seok và Lee Min-Hyung từng yêu nhau bằng tất cả những năm tháng tuổi trẻ. Một người chọn ở lại, một người chọn rời đi. Không lời giải thích, không lời giữ lại. Chỉ có một cuộc chia tay diễn ra vào đúng ngày tuyết đầu mùa, lạnh đến mức cả hai đều tưởng trái tim mình đã thôi biết đau. 3 năm sau, họ gặp lại trong một thành phố không còn ai là phiên bản của ngày xưa.Ryu Min-Seok giờ đây bình thản, trưởng thành, đeo trên ngón áp út một chiếc nhẫn không mang ý nghĩa hôn nhân, chỉ là lời nhắc nhở bản thân đừng dễ dàng tin vào tình yêu thêm lần nữa. Lee Min-Hyung vẫn mang nụ cười dịu dàng ấy, nhưng trong ánh mắt lại cất giấu vô số điều chưa từng kịp nói. Cậu cứ ngỡ thời gian sẽ khiến mình quên được người cũ. Thế mà chỉ một lần chạm mắt, mọi ký ức lại ùa về như cơn mưa chưa từng dứt. Giữa họ không còn những lời hứa non trẻ, chỉ còn những khoảng lặng, những hiểu lầm chưa được tháo gỡ và một tình yêu đã từng bỏ lỡ.Có những cuộc gặp lại là để khép lại quá khứ.Cũng có những cuộc gặp lại là để hiểu rằng, người mình tìm kiếm suốt bao năm... chưa từng là ai khác. Sau tất cả những mùa đông lạc mất nhau, Ryu Min-seok và Lee Min-Hyung cuối cùng cũng nắm lấy tay nhau thêm một lần nữa. Sợi chỉ vàng chưa từng đứt, chỉ kiên nhẫn chờ đến ngày cả hai đủ can đảm để bước về phía nhau…
ngoài cặp chính là Guon còn có sự góp mặt của một vài cặp khác:Choker, Deftker " toai yêu cái bùng binh này lắm "Zeria, Pernut " tình cảm dễ thương "truyện viết tới đâu đăng tới đó, nhiều khi ngâm chap mong đồng răm lượng thứ vì lười=))) " ngày hạ tôi gặp em "" ngoài em ra trong mắt tôi cũng không có thứ gì xứng với từ xinh đẹp "" cần gì phải khóc vì một bài hóa, em chỉ cần nói thích gì tôi cũng cho em được mà "" chỉ cần em khóc, mọi thứ xung quanh đều là sai trái "" tim của tôi chỉ trao cho mình em"" cuộc đời tôi là của em "…
༺ 𝘝𝘪𝘱𝘦𝘳 / 𝘗𝘦𝘢𝘯𝘶𝘵 ༻🥜"Thế giới tận cùng vẫn có nhà. Nhà của mầm, ba rắn... và mẹ."📖 Original: Mẹ Mầm Ba Rắn💗𓆩𓆪 𝐖𝐞 𝐚𝐫𝐞 𝐧𝐨𝐭 𝐡𝐮𝐦𝐚𝐧 - 𝐛𝐮𝐭 𝐰𝐞 𝐚𝐫𝐞 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐲. 𝐌𝐚𝐧𝐲 𝐤𝐢𝐧𝐝𝐬, 𝐨𝐧𝐞 𝐡𝐞𝐚𝐫𝐭.✍️ Author: ❀QueenHo🌾 Context:Thế giới hậu tận thế. Con người sau 18 tuổi sẽ hóa hình thành động vật hoặc thực vật.Thực vật cực kỳ hiếm, sở hữu năng lực chữa lành, được bảo vệ nghiêm ngặt trong Vùng Xanh - nơi tồn tại chính quyền Lưỡng Quyền:Hội Đồng Sinh Quyển & Lõi Vương.🏷️ Tag: Chủ thụ · Niên hạ · Ngọt ngào · Xuyên không · Thế giới ảo · Tận thế · Healing💑 Couple: Park Do-hyeon × Han Wangho💚 Vì yêu mà dưỡng, vì dưỡng mà yêu.🐍 Một con rắn cao ngạo - giữ Ghế số 1 bộ luật.🌱 Một mầm cây dài 20cm - thích quẫy múa và không biết làm mẹ.🍼 Và một bé đậu phộng 2 lõi- 100 ngày không nói, một đời không buông tay.📝 SỔ TAY NUÔI ĐẬU - TẬP 1(Theo lời mẹ mầm Han Wangho)🦷 Dạy đậu đánh răng?→ Mầm lắc thân hình thành chữ Z.📚 Dạy đậu không trèo bàn?→ Mầm diễn xiếc té mẫu.🚪 Có người gõ cửa?→ Mầm múa loạn 360 độ, phát tín hiệu "cộc cộc" đầu lá cảnh báo.🚨 𝐕𝐮𝐢 𝐥𝐨̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚́𝐨 𝐧𝐚̃𝐨🤯, 𝐛𝐮𝐨̂𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̂𝐦 𝐭𝐮́𝐜, 𝐜𝐚̂́𝐭 𝐥𝐨𝐠𝐢𝐜 𝐯𝐚̀𝐨 𝐭𝐮̉ 𝐥𝐚̣𝐧𝐡.…
‼️Cảnh báo trẩu vl =)))- Thể loại: hiện đại, học đường, sinh viên x sinh viên/dân tổ x chủ tiệm cà phê- Cặp đôi: Park 'Viper' Dohyeon x Han 'Peanut' Wangho…
Một chút FakeNut trong dòng sự kiện quá khứ , không ảnh hưởng nhiều đến cốt chuyện .Tag : abo, alpha x beta ( phân hoá lần 2 thành omega )Alpha :rượu rum ,nhục đậu khấu , nước hoa lấy ý tưởng : Man in blackOmega :hạnh nhân ,đậu tonka , nước hoa lấy ý tưởng: Jo Malone Myrrh & Tonka Cologne Intense "Quá khứ" của anh có lẽ tốt hoặc không Anh đã từng hạnh phúc hoặc chưa từng biết hạnh phúc là gìNhưng mà anh ơi cuộc đời không nên có quá nhiều 2 sự lựa chọn Ở bên em, em sẽ cho anh hiểu một cho tất cả là như thế nào…
Mẫu thử nghiệm: Viper02Tiến độ: 20%Toàn bộ dữ liệu của nghiên cứu thuộc quyền sở hữu của phòng thí nghiệm Orbit, dưới sự quản lý trực tiếp của NASA311.…
Truyện được lấy bối cảnh và cảm hứng từ Wizarding World của J.K.Rowling, có sử dụng một số nhân vật trong nguyên tác.Time set: Sau "Harry Potter và đứa trẻ bị nguyền rủa".OOC, vui lòng không áp dụng lên người thật. Mình không sở hữu các nhân vật.Truyện chỉ LẤY BỐI CẢNH VÀ CẢM HỨNG từ thế giới phù thủy, những xây dựng và thiết lập mới hoàn toàn là chất xám của mình. Không copyright, không chuyển ver dưới mọi hình thức. Không nhắc tới mình và "your oxytocin" ở bất kỳ nơi nào không phải zone riêng của fan couple các cặp có trong truyện.Main: choker x jieduoSide: ruhends, guria, defiko, pernut, kiincuzz, canmakerSide info: Happy Ending. Không dành cho reader dưới 18 tuổi dù không tồn tại yếu tố liên quan đến tình dục, nhưng có rất nhiều yếu tố liên quan đến bạo lực, thương tổn và vấn đề tâm lý. Fic không đi ngược thuần phong mỹ tục, không lệch lạc tam quan, không cổ xúy bạo lực và bất kì tư tưởng độc hại hay sai trái nào (tác giả học Luật và bị bệnh tâm lý nặng, nên tôi sẽ không bao giờ viết ra những thứ kinh khủng đấy).…
- Bối cảnh hiện thực - Một chút tương tác đáng yêuu của anh lớn và anh nhỏ, chia thành nhiều phần, không theo cốt truyện. ----------------------------------------------- Park Dohyeon kinh hoàng nhận ra bản thân dường như rất để ý người anh sinh năm 98 cùng nhà, cậu sẽ không tự chủ được mà lén nhìn người ấy mọi lúc mọi nơi. Họ Park quy chụp hết mọi tội lỗi lên thói quen thích những thứ đáng yêu nhỏ nhắn của bản thân, thầm nghĩ đó là do anh Wangho trông quá yếu ớt, phận làm em thì nên bế anh, bảo vệ anh trong đôi cánh của mình. Nhưng Park Dohyeon chỉ là con Loopy hồng thôi, mà Loopy thì làm gì có cánh chứ? Vậy nên đây là câu chuyện anh Wangho bảo vệ Park Dohyeon trong đôi cánh của bản thân, còn Park Dohyeon mỗi ngày đều chuyên tâm bế anh nhỏ nhắn của mình.…