Bạn có thể gọi cái khu này là tiểu khu nhỏ của chính tôi đây - cái con dở hơi mà bạn đã follow ấy...😂😂😂Mình thật sự không ngờ rằng sẽ có ngày mình được hơn 1k followers luôn ấy.😂😂😂Vì thế nên sao khi đắn đo, suy nghĩ tới lui, mình đã quyết định làm một chỗ để mọi người có thể hiểu hơn về mình.Yêu mọi người rất rất nhiều❤️❤️❤️ Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ Mèo trong suốt thời gian qua.…
chuyện kể về một người con trai tên là Hàn Diệp Tô, Diệp Tô là học sinh cấp 3. Cậu là người có tính cách khá trầm lặn và ít nói. Cũng vì tính cách của Diệp Tô ít nói cùng với ngoại hình của cậu nên cậu thường bị các bạn trong lớp bắt nạt và xa lánh, nên cậu chẳng có lấy một người bạn. Mọi người tưởng chỉ ở trường cậu mới bị bắt nạt thôi ư? nhưng không kể cả khi ở nhà cậu cũng bị chính người nhà của mình khinh thường và thường hay đánh cậu. Người ta thường nói nhà là nơi đem lại hạnh phúc là nơi mà mọi người có thể tìm về khi ta lầm đường lạc lối, là nơi yêu thương ta. Nhưng đối với Diệp Tô nhà là địa ngục là nơi đáng sợ nhất vì khi về nhà ba mẹ sẽ lại chửi rủa đánh đập cậu không thương tiếc,cuộc sống của Diệp Tô chỉ quay quanh những câu nói:-mày là đồ quái thai tại sao tao lại sinh ra một thứ như mày? cứ thế cuộc sống của cậu cứ trải qua như vậy cho đến 1 ngày, cậu vô tình giúp đỡ được một cô bé và được cô bé tặng cho một cuốn tiểu thuyết, từ đó cuộc sống của cậu đã thay đổi....…
Đừng reup ở bất cứ đâu khi chx có sự cho phép của tác giả nhaTruyện vt ra chỉ là hư cấu ko có thật và chỉ có hai nhân vật đầu có thật các nhân vật khác ko có thật…
" Rốt cuộc cô muốn điều gì ở tôi?" âm thanh của hắn trầm lặng lên tiếng"Muốn gì? Anh hỏi tôi muốn gì?"HaHahahahahHahahahahah...Tiếng cười vang lên khắp căn phòng rộng lớn đầy u ám kia, có hắn và cô ta - người phụ nữ chết tiệt đã làm gia đình và tình cảm của hắn đổ vỡ."Cạch"Tiếng nạp đạn vang lên, cô ta chỉa súng về phía hắn, miệng thốt ra những lời đầy sự khinh bỉ và mỉa mai." Chẳng phải anh là người 2 năm trước đã tự tay đẩy Jeon Jungkook vào chỗ chết hết lần này đến lần khác hay sao? Bây giờ, còn quay ra trách tôi!"" ... "" Cũng do anh ngu muội tin tôi mà thôi! Cô ta... chính là cái giá mà anh phải trả. Hahahaha..."" Im miệng!"Cô ta mặc cho anh đang nói gì, cứ cười điên dại." Thôi được rồi, anh hối hận rồi chứ gì? Nếu có hối hận, thì Jeon Jungkook cô ta cũng không biết và tới đây cứu anh đâu Taehyung! Một kẻ ngu ngốc như anh... chỉ có chết đi mới trả hết tội cho Jeon Jungkook!"Cô ả nói, tay gạt cần súng, mắt trợn tròn và... "Đùng... đùng... đùng"Hắn nhắm mắt lại, tay nắm chặt cứ ngỡ mình sẽ chết dưới tay của ả Hana nhưng... 1 giây... 2 giây...rồi 3 giây, 3 phát súng đã vang lên một cách chói tay nhưng anh không cảm thấy đau đớn dù là một chút.Khẽ mở mắt, trước mắt bỗng nhiên hiện lên một bóng người quen thuộc, thoắt ẩn thoắt hiện trong làn khói bụi của căn phòng, hắn chợt phát hiện, cô ấy - người mà cứ ngỡ không còn được gặp lại đang ở trước mắt hắn, đôi môi dần tím tái, mặt trắng bệch." Jungkook!"to be continued...…
Tác giả: Listars Cẩm Tú Gấp lại cuốn nhật ký mang theo bao hy vọng và ước mơ. Chàng thiếu niên có chút thoáng buồn. Nơi thế giới đó, có cô, nhân vật chính của câu chuyện. Anh ghi lại dòng ký ức qua từng giấc mơ mỗi đêm, bằng trái tim đã lỡ đem lòng yêu một cô gái dường như không tồn tại trên thế giới thực mà ngày ngày anh phải đối mặt với bao khó khăn ấy... Cô mở mắt sau giấc ngủ sâu, không gian xung quanh cô chỉ còn là một màu trắng xoá mờ ảo. Thế giới của cô cứ vô thức mà dừng lại theo ngòi bút của anh. Anh nhớ lại tất cả những điều dù là nhỏ nhặt, mỗi lần anh gặp cô, yêu cô, và chơi đùa cùng cô. Anh vẫn từng bước, từng bước mà tiến lên theo lời động viên thầm lặng của cô. Còn cô, dựa vào bờ vai rộng ấy mà tự nhắc mình không được chùn bước, phải thật mạnh mẽ khẳng định bản thân. Anh khóc, dù sao đó cũng chỉ là một giấc mơ được lưu lại trên trang giấy. Anh khóc, một chút nhớ nhung và một chút hy vọng. Anh khóc, không phải khổ đau, mà đó chính là giọt nước mắt của hạnh phúc. Ước mơ của anh, đơn giản mà thật hoang đường. Nhưng không, anh vì cô mà đã làm được. Giọt nước mắt in sâu vào cuốn nhật ký, anh nhẹ hôn lên, hy vọng sẽ không làm cô thất vọng. Cô cũng khóc, trong một thế giới không có thực dựa theo nét chữ của anh. Cô ngất lịm. Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cảnh vật quanh cô thật kỳ lạ làm sao. Cô gặp anh. Cô không nhớ những ký ức vương lại trên trang giấy ước mơ kia nữa. Một khởi đầu mới, sự tồn tại của cô trên sân khấu hào quang này, cùng với anh.…
câu truyện được kể theo lời kể của nhân vật tôi là một ông lão đã về già nhưng kể lại tuổi thanh xuân tuyệt đẹp của mình. Nhưng đã đánh mất nó để giờ nhớ tới câu truyện tình yêu mùa đông đó và cảm nhận lại những cảm giác ấy rồi ngẫm nghĩ về những đâu khổ tận cùng những tổn thương mà mình đã làm với một người con gái .Cô gái ấy đã từng yêu sâu đậm đến nhường nào rồi cũng phải buông suôi nhận lấy những nỗi oan khổng lồ mà tình yêu mù quáng trả lại .Qua bao nhiêu năm tháng sóng gió nó ngày một in hằn sâu hơn và làm trái tim cô chết theo thời gian tình yêu ấy mãi vẫn không chạm tới được . Nó có một khoảng trời đẹp và ấm áp như mùa đông .…
- tác giả : Hoài Nha Đầu - nguồn : https://wikidich.com/truyen/khi-phach-trong-sinh-nghich-thien-cuong--WurKcGHe7BGApwM0#commentBoard - editor : Mễ Trùng Văn án.【 nữ cường, nam cường, một chọi một, sảng văn 】Người mang năm hệ nguyên tố, bổn hẳn là này sá phong vân thiên tử kiều nữ, cuối cùng lại rơi xuống một thiên tài biến phế tài, bị chính mình phu quân tự mình đưa lên pháp trường.Đương sao trời nghịch chuyển, nàng lại một lần mở to mắt, đã không còn là cái kia nhậm người bài bố con rối.Này một đời nàng thề nhất định phải ta chỉ vì chính mình sống, nàng nhất định phải phiên hôm nay, bao phủ này mà.Nói nàng kiêu ngạo?Thiết! Đó là nàng có kiêu ngạo tiền vốn, có một cái cường hãn lão cha làm hậu thuẫn, tôn giới cao thủ làm thị vệ, khế ước ma thú một trảo một đống.Càng có cường hãn yêu nghiệt nam thường bạn tả hữu, nàng chính là tưởng không kiêu ngạo đều khó a!__________ Truyện đăng đã được sự xin phép, không mừng có thể đi ra, chớ phun....…
Vào những ngày mưa giông tôi thường xuyên ngủ đến tối , nhưng không hiểu sao tôi lại không ngủ được vào ngày hôm hay cho đến khi tôi nghe thấy tiếng ''cạch '' ở cửa , theo phản xạ tôi ngước lên nhìn về phía cửa khi đang ngồi trong phòng khách , một bàn chân từ từ tiến tới , tôi điếng người vội vã chạy đi về phòng , cửa phòng bị xô đẩy , tiếng chửi rửa , tiếng mắng chửi cho đến khi sức tôi yếu dần , '' uỳnh '' một tiếng cửa phòng bị đẩy ra , dằng co rồi gục xuống , cơn đau dớn khiến tôi không còn tỉnh táo , sự hỗn loạn ... Cho đến khi tôi nhắm mắt .…
mô tả không có gì đặc sắc đâu, vào xem truyện đi mới hay, trong truyện còn có phần mở đầu đấy, ai thích đọc thì đọc, còn không thích thì lướt qua chap 1 mà đọc nhá yêu mọi người…
Yêu một người bình thường đã khó. Vậy thì yêu một người cùng giới càng khó hơn. Vì Hắn cậu chấp nhận tất cả, chỉ vì một ánh mắt, một nụ cười, một lời nói của hắn. Cậu hi sinh, cứu hắn, cố gắng cảm hóa hắn thế nhưng tất cả bây giờ cậu không muốn nữa. Tất cả những hạnh phúc hắn dành cho cậu chỉ là sự áy náy, sự yêu thương của một người anh dành cho em trai của mình. Mặc dù hắn không phải anh cùng huyết thống với cậu. Xin lỗi anh, Tiêu Dương em đã không còn dũng khí để yêu anh nửa rồi.…
trầm cảm _ rối loạn lo âu để lại cho mình một khoảng trống vô cùng lớn . Hy vọng những ai đang gặp đau khổ giữa cuộc đời này đều nhận được tình yêu thương…