Fic ngắn , fic ngắn , fic ngắnMỗi câu chuyện đều không liên quan đến nhau , và cũng không liền mạch , có vài đoạn vô lí vkl nhưng mong mấy bạn bỏ qua Đây là fic tự viết tự húp tại không ai viết đúng gu tui hết , có thể phản hồi hoặc góp ý để tui có động lực nghĩ nhiều Ideal hơn nha !!!!! Ooc !!!!! Mọi câu chuyện được gây dựng lên đều là hư cấu , tất cả sự trùng hợp đều là ngẫu nhiên !!!☆ Lemm…
Anh ấy là tất cả mọi thứBạn cũng cũng là tất cả của anh ấyNhưng rồi anh ấy quên tất cả sau một tai nạn, anh nhớ hầu hết mọi thứ Nhưng anh ấy không nhớ đến bạn…
Truyện được viết khi mình bị rơi não :vTruyện mang tính chất ảo tưởng, thiếu não, mà lại không có H = ̄ω ̄= Chương 1,2,3 : coi như là đoản văn đi :)))Chương 4 trở đi : Drarry nha các tình yêu :vCp: Drarry, Arya x "ai đó chưa đặt được tên "Thể loại : Đam, ngôn, báchTình trạng: Tạm drop đến khi chủ nhà thi xong đại học và thật sự dùng não để viết = ̄ω ̄= - Thật ra lúc mình viết truyện này thì đang chìm đắm trong niềm vui sướng của cuộc đời, lỡ đánh rơi não nên viết ra truyện này. Có lúc mình muốn xóa nhưng lại thôi vì tiếc :vSau thi xong mình sẽ thực sự dùng não để viết :)))…
Hắn là Hoàng đế, y là Hồ tiên, cũng là dưỡng nam của Minh vương.Dưỡng phụ xem thường tình cảm của người phàm, y xin được đến Linh quốc, muốn chứng minh cho dưỡng phụ phàm nhân cũng có tình cảm chân thành.Đáng tiếc, tình cảm của y và hắn một kiếp không thành.Kiếp sau, y cùng hắn trả món nợ ân tình.Rốt cục, Hoàng đế không thể sống thiếu tiểu Huyết hồ xinh đẹp.…
Tác giả: Thanh Mộng Lưu CaEdit + Beta: Bạch Ngọc TuyếtĐộ dài: 390 trang wattpadTốc độ: rùa bò a bò....Nhân vật chính: Ái Tân Giác La Phượng Loan.Phối hợp diễn: Hoàn Châu, Hoa Mai, Tân Nguyệt và một loạt nhân vật.Văn ánCàn Long năm thứ tám, hoàng ngũ nữ Ái Tân Giác La Phượng Loan giáng thế.Phương Loan tỏ vẻ, tính luôn hai thế đã sống kỳ thật nàng là một người rất lạnh nhạt, nhưng mà...Cái đám đần độn luôn miệng nói "Chúng ta thiện lương như vậy, tốt đẹp như vậy ngươi không nghe lời chúng ta nói chính là không nhân từ, không cao quý. Ngươi lãnh khốc vô tình, ngươi cố tình gây sự" kia đến cùng là xảy ra chuyện gì?!Phương Loan công chúa điện hạ lạnh nhạt xưa nay cũng nhịn không được muốn lật bàn...Em gái ngươi a, ai dám ở trước mặt nàng kêu cái gì "Thiện lương tốt đẹp" nàng liền một kiếm chém bọn họ!Tiên lễ hậu binh, nghe không hiểu tiếng người liền trực tiếp dùng bạo lực giải quyết vấn đề!Kỳ thật đây là chuyện xưa về một công chúa điện hạ vốn thật lạnh nhạt bị đần độn ép đến mức biến bạo lực, thuận tiện làm đần độn long (con rồng đần độn, chỉ Càn Long) biến bình thường...P/s: Đây là lần đầu tiểu muội làm thể loại này, có gì sơ sót, mong các huynh đệ tỷ muội bỏ qua cho.…
Couple chính: Triển Hiên × Lưu Hiên ThừaThể loại: Ngược luyến tàn tâm - Người thay thế - Ngọt ngược đan xen - HETriển Hiên giữ Lưu Hiên Thừa ở bên cạnh như cái bóng của người cũ, để rồi không nhận ra từng vết thương mình gây ra đang cắt chính trái tim anh. Chỉ khi Hiên Thừa rời đi, Triển Hiên mới hiểu điều đáng sợ nhất không phải ký ức quá khứ, mà là đánh mất người hiện tại. Giữa dằn vặt, tổn thương và khát vọng được yêu đúng nghĩa, hai người học cách bước về phía nhau lần nữa - lần này, không ai là kẻ thay thế.…
#Fanfiction #Girl #x #BTS Theo một cách nhìn khác thì chính tôi là nhân vật phụ trong câu chuyện, chã biết là người tốt hay đóng vai ác.Tôi không có được cậu ấy, tình yêu đầu đời...nhưng Taehyung lại là người nắm tay tôi đi tiếp phía trước.…
...khi sự sống mong manh đang dần tan vỡ thì em vẫn mong anh sẽ đến bên em chạm vào má em trao cho em nụ hônNhưng thật khó khăn khi em cũng chỉ có thể nhìn anh với hình bóng mờ ảoChờ em nhé...em đến với anh sớm thôi"Bên cầu Nại Hà...anh vẫn ở đấy chờ em!"Lưu ý: chỉ do trí tưởng tượng ko có thật!!!…
"Ngày gặp anh, tôi chìm đắm. Bản thân tôi cũng không dám nhận mình đã yêu anh đến nhường nào. Tôi hờ hững, muốn buông bỏ anh. Không tin được anh vì tôi mà bỏ tất cả. Anh đến bên tôi, cho tôi chút yêu thương. Tôi muốn anh yêu tôi lâu hơn, yêu đến lúc ta không còn cảm nhận được hơi thở của nhau."...…
Anh phiền não: "Tôi đã yêu một người, nhưng mà không biết nói thế nào với cô ấy."Tôi đề nghị: "Đơn giản thôi mà! Không phải cứ nói thẳng với cô ấy "Anh yêu em" là được sao?"Anh rầu rĩ: "Thế nhưng mà... Tôi sợ cô ấy sẽ từ chối."Tôi an ủi: "Làm gì có chuyện đó, anh là người đàn ông ưu tú, tài giỏi như vậy, ai bị cửa kẹp đầu mới không đồng ý thôi!"Anh gật đầu: "Vậy được, anh yêu em!"Tôi: "... À, đầu của tôi đúng lúc bị cửa kẹp..."Anh: "..."Chuông điện thoại di động vang lên...Tôi: "Alo, ai thế?"Anh: "Tiểu Dĩnh, chúng ta kết hôn đi."Tôi: "Alo alo, ai đầu dây thế?" ( quyết chí giả vờ như không nghe thấy )Anh: "Là anh."Tôi: "Alo? Nói chuyện đi chứ, sao im lặng vậy?"Anh: "Sao? Em không nghe được à?"Tôi: "Đúng đúng! Tôi cái gì cũng không nghe được."Anh: "... Tiểu Dĩnh, em giỏi lắm."Tôi: "... = = "…
17 tuổi. Đời tôi là những trang sách.Tôi thả hồn giữa những thanh âm vang vọng khắp căn phòng. Tiếng đàn vang lên, ánh mắt tôi xao xuyến nhìn cậu. "Em cần anh..."Căn phòng nhỏ đón tôi từ đâu trở về... Lại một đêm nữa, lạc lõng giữa nơi chỉ có ta và ta. "Bên anh hết đêm nay được không?..."…