Xin chào mng, đây là lần đầu mình viết truyện và mỗi câu truyện mình viết đều mang theo chiều hướng tích cực, mình mong muốn nó sẽ là luồng gió và chiều hướng mới, mong rằng sẽ có người đón nhận. Và hầu hết những câu truyện mình viết ở đây đều có thật nhé. Mong rằng sẽ có nhiều người biết đến mình hơn…
"Em là nguồn sống, là lý tưởng đời tôi. Tôi cầu xin em hãy ở lại nơi này, xin em hãy bên tôi mãi mãi. Tín ngưỡng của tôi ơi, tôi cầu xin em..."Em trao cho người hết con tim mình, một lòng một dạ nguyện ở bên người kể cả khi ta mất nhau. "True Blue" sự tin tưởng tuyệt đối, sự chung thuỷ, sự trung thành. Tất cả rồi sẽ đi về đâu ?…
Tác giả: Hàn Đại BảoGIỚI THIỆU:Năm 19 tuổi, Thiên Bình mang theo một thiếu niên về nhà.Hắn âm trầm, lạnh lùng, trên khuôn mặt tuấn mỹ mê hoặc là sự hờ hững vô tận.Thiên Bình cưng chiều hắn, bảo vệ hắn, cho hắn vô vàn những sủng ái cùng bao dung.Bọn họ nương tựa lẫn nhau, cùng nhau vượt qua vô số những đêm đen không thấy ánh mặt trời.Sau này, thiếu niên trưởng thành.Z thành xuất hiện một doanh nhân vô cùng trẻ tuổi.Đó là một người đàn ông với đôi mắt trái màu xám.Mặc dù người đàn ông ấy có khuôn mặt vô cùng xinh đẹp và quyến rũ, nhưng thủ đoạn lại tàn độc, máu lạnh vô tình, Z thành người người đều sợ hắn.Ngày nọ, bên người hắn xuất hiện một cô gái.Cô gái ấy sở hữu một khuôn mặt thanh lệ, khí chất lãnh diễm, dựa vào khuỷu tay hắn, bộ dạng điềm tĩnh đi ngủ.Mọi người có mặt đều nhìn thấy nam nhân rũ mắt, sâu trong ánh mắt ấy là tận cùng của cố chấp đến mức không muốn xa rời.Trước mặt Thiên Bình, Thiên Yết trước nay đều ngoan ngoãn nghe lời, ngay cả lúc muốn ôm hôn tên tiểu tử này đều mang theo cẩn thận cùng thành kính.Không một ai biết, thế giới của Thiên Yết vốn dĩ không có ánh mặt trời, chỉ có một ánh trăng duy nhất.Ánh trăng ôn nhu ấy, là ánh sáng duy nhất của hắn, cũng là toàn bộ chấp niệm của hắn.- Em mang đến cho tôi một cuộc đời mới, liền định sẵn sẽ theo tôi tới già.- Bóng tối vô ngần, chỉ có em là ánh trăng duy nhất của mình tôi.…
Tên truyện : " Gió mang ký ức thổi thành những cánh hoa "Tác giả : Diệp Lạc Vô TâmDịch giả : Nguyễn Thúy NgọcNguồn: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=311478* Nội dung: Nói về Tuổi mười bảy đẹp đẽ với bất kì cô gái nào, nhưng với Jiyeon lại là thời khắc đen tối nhất trong cuộc đời cô. Gia đình xung đột, bố chết, mẹ đối diện với cái án tử hình lơ lửng, cú shock tâm lý khiến cô không còn có thể cất tiếng nói. Mười bảy tuổi, Jiyeon phải trang điểm cho già dặn hơn độ tuổi của mình để được đánh đàn ở một quán bar kiếm tiền thuê luật sư giúp mẹ.Giữa không gian hỗn tạp của khói thuốc, rượu mạnh, nước hoa... cô đã gặp anh, chỉ có anh biết thưởng thức tiếng đàn của cô. Một đêm hội ngộ đổi lấy day dứt nhiều năm. Cô không biết tên anh, cô cũng không muốn hỏi, họ đã định chỉ gặp nhau một lần.Giây phút mở cánh cửa bước ra khỏi phòng, rời xa anh, câu anh nói ngày hôm ấy cứ vang vọng mãi trong đầu Jiyeon suốt những năm tháng về sau: "Làm bạn gái anh nhé!" Bốn năm sau khi thực sự tự do, cô đã đi tìm anh, giữa biển người tìm kiếm một hình bóng mà cô còn không biết tên.Số phận đã cho cô gặp lại anh, vẫn khuôn mặt ấy, vẫn nụ cười ấy và sự dịu dàng ấy. Nhưng cuộc đời lại trêu đùa Jiyeon một lần nữa, mà lần này là nực cười nhất. Hóa ra, trên đời này thật sự có hai khuôn mặt hoàn toàn giống nhau. Rốt cuộc, ai chính là người cô đang muốn kiếm tìm?…
Author : keenbeanLink : https://archiveofourown.org/works/26821153/chapters/65504776#workskin"Tác phẩm này được lấy cảm hứng từ một tác phẩm khác" BẢN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ…
-"Bức tranh này đẹp nhỉ, một chàng trai cười rất tươi rất chân thật. hẳn người hoạ sĩ phải tài tình mới vẽ ra được nó".-"Cậu ta, chỉ mới 26 tuổi".-"Sao anh biết".-"Nhìn dưới bức tranh kìa". "Chàng trai dưới ánh hoàng hôn"…
Những ý tưởng không viết ra sẽ quên mất. Đến một ngày tự dưng bản thân sẽ trở thành một người nhàm chán lúc nào không hay. Đây là những câu chuyện, tâm sự hàng ngày của lươn. Một số ý tưởng muốn được viết ra thành truyện nhưng lười. Một vài thứ không thể dùng lời nói.…
"Trời đất có bốn mùa xuân, hạ, thu, đôngcòn chúng ta chỉ có mùa chia xa.".written by @smile4eversucover by merating | 14+disclaimer | nhân vật không thuộc về tôi nhưng số phận họ do tôi quyết định warnings | - collection chỉ dành cho những người thích ngược, và hoàn toàn là SE- không đem fic đi bất cứ đâu trong bất cứ trường hợp nào- cmt mang tính xây dựng, không gây war, không yêu cầu couple- bản trên wattpad là bản không đầy đủ, bản full sẽ được đăng trên page/blog Smile4everSu., link có thể tìm trong profile @smile4eversu.From 06.09.2021"Ngoài kia vẫn luôn có những nỗi buồn đẹp như màu bầu trời vậy."…
---Tuổi 17 - Không Ai Cứu Em Khỏi Bóng TốiMinh Anh - một cô gái vừa chạm ngưỡng 17, độ tuổi lẽ ra phải ngập tràn mơ ước và nụ cười, thì lại chỉ biết đến tổn thương và tuyệt vọng. Gia đình không trọn vẹn, mẹ lạnh lùng, những giấc mơ non nớt bị bóp nghẹt trong im lặng. Cô từng yêu - một mối tình trong sáng và đẹp đẽ, nhưng cũng chẳng thể vượt qua định kiến và áp lực từ xã hội.Sau những lần yêu thương rồi bị phản bội, hy vọng của cô dần vỡ vụn. Bệnh tật, sự cô lập, và những quyết định tàn nhẫn đẩy Minh Anh vào một cuộc sống không lối thoát. Ở tuổi 17, cô không cần gì nhiều... chỉ mong một lần được yêu thương đúng nghĩa.Đây không chỉ là một câu chuyện buồn. Đây là tiếng kêu cứu thầm lặng của những tâm hồn lạc lõng giữa bóng tối.---…
Đây không phải là một fic, mà đơn giản là mình viết ra để trò chuyện và bày tỏ suy nghĩ về những vấn đề trong Creepypasta. Mình cũng sẽ trao đổi về fic của mình ở trong đây, mong nhận được sự góp ý của mọi người hihi…
Xin chào các bạn mình là Cà Phê Sữa mình một reader tập sự , mình ở đây để trải bài chung cho các bạn !Vì là trải bài chung nên bị ảnh hưởng bởi nhiều năng lượng , tụ bài có thể đúng hoặc không đúng với bạn . Các bạn hãy đón nhận thông điệp cởi mở giúp mình ! Hãy nghe có chọn lọc nhá , mình cảm ơn các bạn rất nhiều .Mình sẽ rất vui khi nhận được bình luận của các bạn❤Có thắc mắc gì thì các bạn hãy để lại bình luận cho mình nhé ❤…
Tên truyện: CÔ ẤY KHÔNG DỖ CẬU ẤY NỮATên gốc: 她不哄他了Tác giả: 秋日凉 - Thu Nhật LươngEditor: Hồi Mục Ca - 回穆牁Tình trạng gốc: Hoàn (138 chương + 1x ngoại truyện) GIỚI THIỆU. Mùa hè năm ấy dường như nóng hơn mọi năm, cô gái trong bức ảnh tốt nghiệp cười rất ngọt ngào, phía sau cô ấy là thiếu niên mặc áo sơ mi trắng với nụ cười tỏa nắng. Gặp nhau vào mùa hạ, chia ly cũng vào mùa hạ, đóa hồng nhỏ của anh mãi mãi được cất giấu trong mùa hè ấy.【"Dọa cậu sợ rồi à, bạn học nhỏ?" "Ừm." "Đừng sợ."】【"Thật sự không cân nhắc việc cùng tớ hẹn hò sao, bạn học nhỏ?" "Nếu cậu theo đuổi được tớ, tớ sẽ cân nhắc."】【"Kiếp sau đợi tớ với, được không?" "Không đợi đồ lừa đảo."】【"Chỉ cần ăn một viên kẹo là sẽ vui trở lại ngay." "Tớ đã ăn nhiều kẹo như thế rồi, tại sao tớ vẫn cảm thấy không vui?"】【"Dạ dày không khỏe, nhớ phải ăn cơm, ngoan nhé." "Tớ không ngoan, khi nào cậu mới trở về dỗ dành tớ đây?"】_______________📌bản dịch phi thương mại, chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.…
Câu chuyện này mình viết khi còn học lớp 6, nên có nhiều chỗ ko hay, tên truyện mình cũng chưa nghĩ ra....thôi mọi người cứ đọc đi, đừng chê nhé😁 Dự báo thời tiết đã nói đêm nay sẽ có bão, một cơn bão rất to, đủ để phi tang mọi tội ác, ẩn dưới màn đêm,không có lấy một vì sao sáng. Cũng chẳng thấy được một tia hi vọng! Phải rồi, tội ác đấy cũng sẽ được dấu nhẹ dưới đáy biển... Bão tố và sóng cả sẽ thủ tiêu mọi tang chứng vật chứng mà thôi!. Trên đôi môi to son đỏ ấy nở một nụ cười mãn nguyện. Điệu cười của sự khinh bỉ: Chả ai biết đó là đâu, vì đêm rồi, mà ông trời cũng đâu có mắt... .... Trong đêm bão to, từng đợt sóng đang cố nuốt chửng cành hoa nhỏ bé ấy! Một cành hoa màu trắng! Không...không phải, đó là một cô gái đang bị từng đợt sóng đánh cho đến khi...cô quên mất mình là ai! Một cô gái có khuôn mặt trắng bệch, chắc đã chết rồi, một cô gái mặc váy trắng. Một màu trắng tinh khôi nhưng tang thương…
Truyện: Gió Đông Gọi Tên AiThể loại: Học đường, thanh xuân vườn trường, lãng mạn, np, h, ngược, xuyên, trọng sinh, nữ phụ.Văn án: " Nếu như năm đó anh đến nhanh một bước thì có lẽ người trong lòng em là anh có phải không? "" Anh dùng nhiều năm để hối hận rồi em không thể ban phát một chút từ bi nhìn đến anh một lần sao? "" Theo đuổi em lâu như vậy rốt cuộc cũng không bằng cậu ấy nở một nụ cười "" Anh yêu em, em yêu cậu ấy mối tình này định sẵn là không có kết cục tốt rồi phải không? "" Trái tim này chỉ có một hình bóng, chỉ tiết rằng người đó vĩnh viễn cũng không dành cho anh "" Say dại một ánh nhìn kéo theo một đời đau khổ về sau anh liền biết anh thua rồi "" Chỉ một chút thôi để anh cảm nhận được em vẫn còn ở đây "" Đừng vô tâm như vậy xin em hãy nói với anh rằng ở một phút giây nào đó em cũng đã rung động vì anh có được không? "" Trái tim này là của anh nhưng cảm xúc lại dành cho em, xung quanh em có nhiều người ưu tú như vậy chỉ mong đến cuối cùng trong tim em sẽ thừa một chỗ trống dành cho anh "" Mặc kệ em là ai tôi bây giờ chỉ yêu một mình Lạc Kha Nguyệt "" Em thấy được gì trong đôi mắt của kẻ si tình là sự ôn nhu hay là cả một bầu trời đau thương? "…
TakenBy: LuhanhanhanĐây là một câu chuyện có cái kết ko hề khúc hậu đâu nha mấy má ❤❤❤Cốt truyện nè 👉👉👉 Lộc Hàm : Phù thủy không gian và thời gian Sắc đẹp ngàn cân sức mạnh ngàn tấn ✨✨✨Thế Huân : Người cai quản các vị thần Sắc đẹp ngàn tấn sức mạnh ngàn năm ✨✨✨Cậu vì bảo vệ anh mà từ bỏ đôi mắt của mình ~ Thành một con người mù lòa Anh ko biết gì cả ~ Hại cậu năm lần bảy lượt ~ Có không giữ mất rồi mới hối hậnTừng tươi đẹp biết bao ...... mối tình này ❤Cứu vãn được nữa không ..... Hàm ... tha thứ anh một lần .... được không ???…
Mỗi con người ai cũng từng trải qua 5 cấp học: Mầm non, Tiểu học, THCS,THPT, Đại học12 chòm sao cũng vậyNiềm vui học cấp 2 (Phần 1) sẽ cho bạn cảm hứng thú vị với những trò nghịch ngợm ở tuổi mới lớnNiềm vui học cấp 3 (Phần 2) lớn rồi, bạn sẽ dễ có cảm giác rung động một ai đó…