Vương Linh Nhi kết hôn ba năm cũng không rời nhà, không rời nhà, làm một người vợ tốt, cô nghĩ rằng sẽ có một ngày Trái tim anh sẽ bị cô che phủ, nóng bỏng, nhưng cô đã sai, cô không thể so sánh được với ánh trăng trắng trong tim anh. Sau khi ly hôn, chồng cũ tỏ ra hối hận và ngày nào cũng đến gặp cô để xin hòa giải. "Chúng ta quay lại với nhau nhé?" "Không, bây giờ tôi chỉ muốn theo đuổi sự nghiệp."…
------------------"Hoan Quý Phi, xin tha mạng cho thiếp""Hoan Quý Phi, ta hận ngươi""Hoan Quý Phi, làm ơn, tha cho ta, tha cho ta và hài tử, làm ơn""Hoan Quý Phi, ác phụ nhà ngươi sớm sẽ có báo ứng""A, báo ứng? Bản cung chờ báo ứng"-------------------"Nương Nương cẩn thận!!!! ""Diệp Lật Tề, coi chừng té"-------------------"Diệp Lật Tề, làm ơn giúp ta""Diệp Lật Tề, cứu ta""Diệp Lật Tề, ta đau quá""Diệp Lật Tề""Cô là ai? ""Đẳng Ỷ Thước"--------------------"Ta...là ai? ""Bẩm, nương nương là Hoan Quý Phi""Ngươi nói, ta là ai? ""Dạ... Bẩm... Nương nương danh Đẳng Ỷ Thước"--------------------"Hoàng Hậu Nương Nương, vạn phúc kim an""Hoan Quý Phi, hồi phục rồi sao? Dung mạo lại thêm phần xuân sắc"--------------------"Hoàng Hậu, thận trọng , đừng lại đây, ta và người đều cùng hầu hạ Hoàng Thượng, nếu để ngài biết ta và người.... Sẽ... Ưm.. ""A Thước, đến y phục cũng không có, nói gì là giữ phẩm hạnh, nàng nói thế nào ta không động được đây, chi bằng bồi bản cung""Không được!"--------------------"A...a...hah... " Thân thể mỹ nhân đã đỏ ửng dựa sát trên bề ngọc sàng, ngọc thủ vịn chặn uốn éo khó khăn rên rỉ cúi thấp khuôn trăng như nhung lụa ép chặt. Hướng trên, nữ nhân vùng đồi căng mọng đung đưa khẽ chạm ma sát lên tấm lưng trần của nàng, khiến nàng run rẩy vịn lấy y. Giọng nói của y trầm khàn :"Đẳng Ỷ Thước, ta không cho phép nàng rời bỏ ta." Dứt lời, ngọc thủ càng gay gắt vịn chặt hoa huyệt ướt át, từng đồi thịt chật hẹp bó buộc lấy từng tấc ngón tay thon mịn, dịch mật nhớp nháp theo đó mà chảy tràn xuống da thịt mát lạnh.…
Nam nó khẽ lấy tay lau đi từng vệt nước mắt trên má tôi.Sự ân cần chu đáo này khiến tôi có cảm giác như mấy năm trước.Lần rung động đầu tiên của tôi.Đôi mắt nó chứa đầy sự dịu dàng,tôi ghét nó không muốn rung động vì nó mà làm khổ bản thân nữa!Tôi gạt tay Hải Nam,chuẩn bị đứng lên nó cố ý kéo tay tôi xuống đối diện với mặt nó.-"Hến...bé Hến ghét tao đến vậy hả?"Nó mếu...nó đang mếu với tôi?Khuôn mặt đẹp trai của nó bây giờ đang dần đỏ lên,trong đôi mắt đen láy sâu thẩm đó ấy vậy mà lại có nước sắp tràn ra.Tôi khẽ gật đầu với nó.-"Mày cho tao cơ hội được không?Mày đừng nhìn thằng đấy với ánh mắt duy nhất đó nữa,hãy nhìn kĩ xem xét tao một tí đi!"Mắt nó ngấn lệ nhìn tôi.Tôi phải làm gì đây?Lần đầu tiên tôi thấy nó khóc,lần đầu tiên tôi thấy nó phải gào lên nói những câu đáng thương như vậy.Đúng thật,tôi còn tình cảm với nó nhưng đó là tình cảm đã bị chôn sâu từ lâu vệt trước.Bây giờ còn không?Nó lau nước mắt đi,ôm tôi vào lòng và xoa đầu tôi.Cái giọng trầm trầm của nó khiến tôi muốn nghe mãi...-"Xin một lần nữa hãy nhìn về phía tao..làm ơn lần trước có sai cũng có hiểu lầm...thật sự tao yêu mày mất rồi Vân Anh.."Truyện Hến Hoàn Hải (Hến quay lại với biển) do tác giả Hàn Yên cùng Mặc Cẩn Nhiên viết.Ngôn phong có phần tục tỉu nhưng đó là phản ánh hiện thực của học sinh ngày nay!Nếu có ý kiến về bản quyền xin liên hệ trước khi up lên các trang mạng xã hội khác nhé?…
Dulcie nhân vật chính một cậu nam sinh lớp 10 nhưng không một mối tình đầu và không tin vào tình yêu.Tuy là trai thẳng nhưng lại không còn cảm giác với con gái sau khi gặp lại chàng trai mà cậu lỡ rung động từ mấy năm trước.Hắn ta là Andrew , nam sinh chung trường với Dulcie và học lớp 12. Hắn ta giàu có và trăng hoa, còn có sở thích là ăn hiếp mấy em khóa dưới. Cho đến sau này , hắn ta lại phải lòng Dulcie và những màn thả thính vô cùng lãng mạn. Cho đến khi ngày tận thế , hãy cùng xem những pha gay cấn và xem họ yêu nhau như thế nào trong ngày tận thế nhé!…
Thu - 1 cô bé hoạt bát , yêu đời nhưng sống trong sự tàng hình trong suốt năm cấp 2 . Nhưng khi gặp được cậu - Hoàng đã khiến cho cô trở nên tốt hơn giúp cô cảm thấuy cuộc sống rất ý nghĩa…
1 cô gái luôn hy vọng có 1 tình yêu đích thực, nhưng rồi định mệnh cx đã đến, 1 chàng trai đủ tốt để yêu cônhưng rồi có 1 sự việc ko mong muốn đã xảy ra. __1 cặp đôi chỉ gần như hoàn hảo, thời gian.......vẫn lặng lẽ trôi theo từng ngày Đến hy vọng cx đã mất.... mãi mãi!! "...... " ___Muốn biết truyện như thế nào thì đọc điTác giả: Kina; bút danh: Miathể loại: Cảm động, buồn, vui, đau đớn, tuổi học trò....…
Tác giả: Tiểu Hạo ( là trẫm )Tên truyện: Yêu cậu là điều tớ không bao giờ hối hận.Thể loại: Đam Mỹ (BL)Nhân vật: Kim Taehyung ( ôn nhu bá đạo công ) x Park Jimin ( tiểu mỹ thụ ).Cốt truyện: Đọc là biết liền~--------------------------------Một mẩu đối thoại nhỏ của bạn Tae và bạn Jimin.Tae: Sau này lớn lên, tớ sẽ cưới cậu.Jimin: Nhưng chúng ta là con trai mà?Tae: Thì sao chứ? Tớ yêu cậu! Tớ muốn cưới Jimin~Jimin: Nhưng...lỡ cưới tớ về, xong cậu lại hối hận...hối hận vì đã cưới tớ thì sao? Bởi...tớ vừa ngốc vừa vụng về...tớ...Tae: Park Jimin, yêu cậu là điều tớ không bao giờ hối hận!!…
Chào mọi người, là mình, Kim đây... Chắc hẳn ai trong chúng mình cũng đã từ có một tình yêu chớm nở khi còn ngồi trên ghế nhà trường phải không? ...Haiz mình cũng thế, để mình kể cho mọi người nghe nhé.. Nói sao đây nhỉ? À ! Tình đầu! Đúng là nó rồi! Không biết mọi người biết yêu từ khi nào nhỉ? Còn mình, tình đầu của mình xuất hiện năm mình mười hai tuổi. Nghe hoang mang quá nhỉ, thật ra năm nay mình đã hai mươi mốt tuổi rồi, nhớ lại kỉ niệm xưa giờ này cũng chạnh lòng thật đấy...…
"Có chuyện cần mọi người giúp đây, tớ đang thích một bạn nữ trong lớp mình. Bạn ấy cũng xinh với hiền, tớ có nên mượn ngày Cá tỏ tình không? Nghiêm túc nhé xD"- Là "cô ấy" à , đẹp đôi đấy. tỏ tình đi Bí- Cặp đôi này được đấy, anh em ủng hộ couple này đi- Chúng mày không ai được động đến Phương của tao, chỉ QA được động thôi- ... ***"Đã hơn một lần...anh đã yêu em, đi tới đi lui, người đầu tiên nhớ, vẫn là em. Thật sự.....em không biết anh là ai?""Tao cũng hơn tuổi mày, ra trường rồi, mày nên bắt đầu gọi tao là anh đi thôi!" ***Anh vẫn ở đây chờ, vì anh biết có ngày em sẽ ngoảnh đầu lại. Anh vẫn đưa bàn tay về phía em, vì anh tin có ngày em sẽ đưa bàn tay của mình ra để anh nắm lấy. Cuộc đời này sinh ra anh, để dành cho emVì vậy, em đi đừng đâu nữa, em đã đi nhiều rồi. Nếu muốn đi, để anh đưa em đi, để khi em mỏi anh sẽ cõng, em mệt anh sẽ chăm, khi trời mưa anh sẽ che ô cho em đến hết cuộc đời...…
Nó như một cuốn nhật kí của một cô gái xấu xí theo đuổi người thương 7 năm . Những tình cảm xúc động tuổi học trò gây ra có tổn thương có rung động có ảo tưởng và có những vấp ngã đầu đời.…
Nàng không biết vì sao sẽ phát sinh này hết thảy, nàng trọng sinh , đi tới một cái xa lạ gia đình, được rồi ký đến chi tắc an chi. Chính là vì sao hội như vậy, mẹ vì sao không thích nàng? Ai! Thở dài ta nhận mệnh. Ngoài ý muốn chiếm được kiếp trước mộc châu dây xích tay, chính là đây là cái gì tình huống? Đã biết là ở thế nào? Vì sao không thấy được những người khác?..... Được rồi, ta thản nhiên chịu chi. Phỉ thúy, ta có thể bằng vào không gian giúp có thể bách phát bách trúng, muốn hay không tiếp tục......…
Chính một trò chơi trẻ con mà thằng nhóc nào cũng có một thời đam mê đã đưa chúng ta đến với nhau. Đó chính là định mệnh.Anh là một chàng trai đẹp, cao ráo, trầm tính. Em thì đanh đá nhưng vẫn thanh tao. Họ từ chưa quen cho đến thân thiết. Và chuyện mà chúng ta không ngờ đến. Họ đã có một mức độ khác cao hơn tình bạn. Truyện được viết bởi 2 con tác giả là Khánh Trang (Chang) và Phương Anh (FA). Thực ra thì đây là hồi kí về những kỉ niệm của năm cấp hai của chúng tớ. Những dòng văn các cậu sắp đọc chính là những câu chuyện được đúc kết từ năm lớp 6 của chúng tớ. Và có thể sau này sẽ có những kỉ niệm của năm cấp 3 nữa.Mong các cậu ủng hộ.Những chap có dấu # là FA viếtCòn những chap có @ thì Chang viết nhé.Love you <3…