"Được rồi, tao thừa nhận."" Từ trước đến giờ tao chưa gặp ai như mày, mày chỉ cần mỗi ngày đi học ngồi một chỗ không làm gì cả cũng khiến tao thích phát điên lên được, thích đến mức chỉ cần một cái nhíu mày cũng khiến tao đứng ngồi không yên.""Hoàng Anh Thy, mày..." Cậu ấy bất lực nhìn tôi, tức giận đến không nói nên lời."Xin lỗi. Nhưng dường như chúng ta đã bỏ lỡ nhau mất rồi..."…
Tình yêu giống như một loại chất xúc tác của cảm xúc, nó khiến con người ta trở nên vui vẻ, hạnh phúc nhưng cũng có thể biến con người ta trở nên lạnh lùng, cô độc. Vào một ngày trời nắng đẹp, hòa trong dòng người đông đúc của đường phố, hai con người tưởng chừng như đã quên đi tất cả mọi chuyện của quá khứ,nhưng có lẽ giây phút ấy khi hai ánh mắt chạm nhau thì dường như mọi sự chuyển động xung quanh đều trở nên thinh lặng, chỉ còn hai con người mang trong tim vô vàn những cảm xúc. Trái tim ấy thêm một lần nữa vẫn nâng lên từng nhịp đập, bao cảm giác nhớ nhung như ùa về. Họ cứ thế ngây ngốc mà nhìn nhau, có một loại nhớ nhung không tên cứ thế mạnh mẽ len lỏi vào từng ngõ ngách cảm xúc của hai người. Bao năm xa cách cứ ngỡ có thể quên đi tất cả nhưng khi gặp lại mới biết rằng: mọi thứ của những năm tháng về trước có thể thay đổi nhưng tình yêu dành cho con người trước mặt thì vẫn mãi vẹn nguyên như những năm tháng ấy, không chết lặng, không phai mờ. À hóa ra tình đơn phương lại ngây ngốc đến thế cả Tuấn Kiệt và Hoài Minh những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ đó họ đều đem lòng thích đối phương, chỉ là lời nói " Tớ thích cậu " năm đó chẳng ai kiên định nói ra, cứ thế mà họ rời xa nhau theo cách cơ bản nhất của tuổi trẻ-kết thúc 3 năm cấp 3. Còn nhớ ngày đầu tiên khi họ gặp nhau cũng vào một ngày trời nắng đẹp. Khi đó bọn họ mới bước chân vào trường cấp 3 còn mang theo bao xúc cảm hỗn độn trong lòng. Họ cứ thế từ hai người dưng trở thành bạn cùng lớp rồi cùng bàn. Những năm tháng ấy họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều thứ,chỉ là... mọi chuyện đều đã dừng lại ở những năm tháng tốt đẹp nhất. Ngày hôm nay hai con người, hai trái tim gặp lại nhau ngây ngốc chào nhau" Đã lâu không gặp"!…
-Tác giả: Tư Hoạt Nhiên-Tên truyện: Hai kiếp ( Phần 1: Trái đất này phải chăng quá bé? ) -Lời giới thiệu: Kiếp trước kiếp này liệu có liên quan tới nhau? Hết một kiếp, tình cảm của hai người dẫu còn vương vấn, sâu nặng đến đâu cũng sẽ kết thúc? Có phải vậy không?Cô, một con người con gái hết sức bình thường, gia cảnh chả thể nào bằng một hạ bụi so với anh. Anh, một chàng trai tài giỏi, muốn gì có đấy. Hai con người chỉ cần nhìn qua đã khác nhau vậy sao họ vẫn bị cuốn hút vào nhau? Phải chăng đó là duyên phận? Tình yêu của họ diễn ra như thế nào mà lằng nhằng tới tận kiếp sau? -Văn án:'' Vũ Nguyện giang tay, nhẹ nhàng ôm lấy người Hàn Hiên. Người anh ấm thật, còn thêm nức mùi nước hoa nữa. Thích thật! Cô không muốn xa con người này. Có lẽ cô đã dựa dẫm vào anh quá nhiều, sống dưới sự đùm bọc, yêu thương của anh nên nay rời xa thì sao cô sống được đây? Mất mẹ, mất cả anh nữa... Những người cô yêu thương nhất đều lần lượt rời xa cô... Đâu? Cô chả thấy một chút ánh sáng nào từ tương lai cả, toàn là một màu đen tối om. Vũ Nguyện cảm giác như mình đang đứng giữa một không gian rộng lớn, không một bóng người, cô hét, gọi ta như chả thấy ai cả. Cô đơn quá... Mẹ ơi, bây giờ sẽ là động lực sống của con, hả mẹ? Vũ Nguyện càng ôm chặt anh hơn, nước mắt cứ trào ra liên tục, làm ướt đẫm áo sơ mi của anh. Hàn Hiên dịu dàng một tay ôm , một tay lau nước mắt cho cô." Đừng khóc... Nhìn em khóc anh đau lắm'''' Anh sắp rời xa em rồi'' Vũ Nguyện nói rõ ràng từng chữ, ngẩng…
Tác phẩm: Rồi ta sẽ lại yêuTác giả: Băng Kỳ LâmThể loại: truyện ngắnTình trạng: đã hoàn thànhBản chỉnh sửa: https://tinhvann.wordpress.com/yeu-them-lan-nua/Anh và nó yêu nhau đã gần năm năm, thời gian cứ trôi, chuyện tình của họ vẫn nồng nàn như ngày đầu. Nó là con nhỏ mê phim ảnh và tiểu thuyết, nó tin rằng tình yêu của nó và anh củng đẹp như cổ tích vậy. Anh là một thằng con trai tốt, yêu thương và chiều chuộng nó, là hình mẫu của bao cô gái. Hai năm bên nhau không sóng gió, cho đến một ngày cô hoa khôi bỗng xuất hiện. Cuộc sống của nó và anh dường như đảo lộn, những cuộc cãi vã bắt đầu xuất hiện nhiều hơn.- Anh à. Mình dừng ở đây nhé. Em không muốn tiếp tục lừa dối bản thân rằng anh yêu em.- Không. - Anh đang giữ nó sao? Đây coi như là niềm vui nho nhỏ cuối cùng của anh dành cho nó vậy.- Anh đừng tiếp tục lừa dối em và bản thân anh nữa.Lê bước chân nặng nề trên phố, dường như nó không còn đứng vững, tiếng cười chua chát vang lên khắp một khoảng trời. Đến ông trời củng khóc thương cho nó, màn mưa trắng xóa che đi thân hình nhỏ bé cùng khuôn mặt đẫm nước mắt.Một khi niềm tin không còn có phải tình yêu cũng sẽ vỡ nát?------------------------------------------------------Mình cực kì thích couple Sasusaku luôn á😍😚😚😚 nên mình chuyển ver bộ truyện này để kể về họ😀😀😂 mong mn ủng hộ ạ^^ xin cảm ơn😘😘…
Tác giả : Ngạn tổngThể loại : xuyên + đam bách Xuyên nhân + hệ thống ăn tạp bậc caoXuyên nhân nữHệ thống namCùng nhau phong lưu tại cổ đại nam lẫn nữ không thaCô một cô gái thông minh tài giỏi. Rồi một ngày đẹp trời nào đó bị tai nạn mà xuyên qua. Ép buộc kí khế ước với tinh linh đế Võng Ưu trở thành xuyên nhân vô thời hạn. Mọi chuyện vui bắt đầu từ đó- Này kí khế ước với ta nguyên chủ xinh đẹp # Võng Ưu nịnh nọt #-# Cô giật giật mí mắt, phất tay#- Ko a!- Tại sao lại không ? # Võng Ưu nhảy dựng #- Thái độ của ngươi khiến người khác ko tin tưởng # cô chỉ thẳng vào mặt hắn #- Ta vô hại a, ta là một tinh linh tốt tin ta ik! # hai mắt long lanh, tỏ vẻ thập phần vô hại #- Hứ! Đừng lấy trò đó mà lừa ta !# chống nạnh vẻ mặt ko tin tưởng #Mắt long lanh nước, bán manh vô độ , thập phần muốn khóc# Khẽ thở dài , phất cờ trắng# - Đc ! Ta chịu thua kí thì kíSau khi kí khế ước...Một cước đá thẳng cô xuyên qua. Cho cô thực hiện nhiệm vụ cẩu huyết - Này Võng Ưu ! Thập phần kiếp trước Trương Duy Ninh ta có thù với ngươi sao😑😑Mà bây giờ ngươi cho ta nhiệm vụ cẩu huyết như thế.🤨🤨Vừa mới xuyên qua đã lm vk người ta. Ko những thế còn là một thứ tân nương ko danh ko phận. Tu vi bị huỷ, ck ko cần, đất nước diệt vong , ko tiền , ko quyền 😶😶Trời ạ ta lấy gì đấu với nữ chủ để nàng trở thành nữ phụ tu tiên cường đại😭😭😭Ngươi xem trọng ta đến thế sao😅😅Xin ngươi đó tha cho ta ikNhưng bù lại đó ta lại có một hệ thống vô cùng ưu diệt làm bạn đồng hành. Ta cùng nó tung hoành ngang dọc nơi cổ đại. …
Trên thế gian này theo tôi có 2 loại tình yêu. Loại thứ nhất là tình yêu đến từ hai phía, hai người đều yêu thương đối phương và mong muốn có 1 cuộc sống thật hạnh phúc. Loại còn lại là tình yêu đơn phương là loại tình yêu xuất phát từ một phía. Mọi người đều nói rằng đây là loại tình yêu ngu ngốc và ko đáng để có nhưng tại sao con người ta vẫn có thể sống hằng ngày đc vs nó, thậm chí là hi sinh tất cả chỉ vì người mình yêu? Nhân vật chính của tôi là 1 cô gái đơn thuần, 1 nữ cuồng anime 1 cách chính hiệu. Và cô ấy cx 1 phần giống tôi, muốn trốn tránh thực tại đầy cay độc của cuộc sống, sống vùi mình vào thế giới ảo. Sống 1 cuộc đời vô tư ko màu mè như các tiểu thư khác. Nhưng chính bởi sự hồn nhiên vô tư của mình, cô đã vô tình làm tổn thương trái tim của 1 người, người đó có lẽ là người còn yêu cô hơn cả chính mạng sống của bản thân mình Nam chính trong truyện ko phải là 1 người bá đạo, chắc chắn là vậy. Càng ko phải là 1 người đàn ông lãng mạn trong truyền thuyết. Nam chính của tôi có lẽ hơi giống Hà Dĩ Thâm, si tình 1 cách tuyệt đối. Yêu 1 người con gái 1 cách sâu nặng nhưng từ nhỏ đến lớn người con gái ấy vẫn ko đặt anh vào trái tim mình, anh chỉ như 1 ngọn gió vô tình lướt qua cuộc sống tươi đẹp của cô ấy. Thế nên ms có 1 câu nói; Thanh mai nhưng ko trúc mã ............................................................................... Tôi đã từng tưởng tượng rất nhiều lần trước khi viết truyện. Rằng nhân vật của tôi phải thật hoàn hảo, phải có 1 tình yêu thật đẹp khiến người người nhà nhà phải ngưỡng…
-Thiếp Thân Đặc Cônglà câu chuyện kể về Phương Dật Thiên một đặc công ưu tú, sau khi chán ghét gió tanh mưa máu nơi chiến trường, về lại cuộc sống của một vệ sĩ và những ngày trôi qua liệu có suôn sẻ? Liệu những ngày tháng ăn gió nằm sương nơi chiến trường cùng "ái hận tình cừu" có bào mòn đi con người hắn?- Một “Chiến Lang” luôn rít gào, làm cho cả những kẻ khủng bố tay nhuốm đầy máu tanh phải run sợ. Những kiến thức cùng kỹ năng chiến trường liệu có giúp cho hắn trên con đường tìm lại chính mình chốn đô thị cùng những bóng hồng muôn màu muôn vẻ vây quanh? Cùng đọcThiếp Thân Đặc Côngđể biết rõ bạn nhé!…
# truy công hỏa táng tràng #Mười chín tuổi Trần Trúc, sinh hoạt chỉ có hai việc nhi: Cùng Từ Lan Đình lên giường, chờ Từ Lan Đình về nhà.Thiếu niên ái nùng liệt mà trắng ra. Nhưng Trần Trúc minh bạch, ái đến lại thâm cũng là uổng công, hắn bất quá là Từ Lan Đình ao cá một đuôi tiểu ngư.Bần cùng thiếu niên hai bàn tay trắng, chỉ có phủng ra một trái tim chân thành, làm càn lại tuyệt vọng mà ái cái kia du hí nhân gian nhân tra.Có lẽ, hắn sinh ra phạm tiện, khuynh tẫn sở hữu đi ái, phá thành mảnh nhỏ mà ly tràng---Ở hai mươi tuổi sinh nhật đêm đó, Trần Trúc một người thổi tắt ngọn nến, nhìn trống rỗng phòng ngủ, nhẹ giọng đối chính mình nói: "Ca ca, ta không muốn làm ngươi lốp xe dự phòng."Hỗn đản, ta sẽ không lại chờ ngươi về nhà.***Từ Lan Đình thiên tính phóng đãng không kềm chế được, tự hỏi cũng không sẽ vì ai dừng lại bước chân -- thẳng đến gặp một cái ngu đần mao đầu tiểu tửMới đầu: Tình trường tay già đời điểm một chi yên, không chút để ý mà phun ra vòng khói, phóng lời nói: "Ta đối tình nhân yêu cầu không nhiều lắm, chỉ hai điểm: Không quấy rầy, không dây dưa.Chỉ là hắn không nghĩ tới, Trần Trúc làm được tam điểm: Không quấy rầy, không dây dưa, không yêu hắnSau lại: "Lại cấp ca một cái cơ hội, thành sao? Cầu ngươi..."* một cái "Ta yêu ngươi, ngươi không yêu ta. Ta không yêu, ngươi TM lại lì lợm la liếm" cẩu huyết khuôn sáo cũ chuyện xưa *Thiên nhiên tra văn nhã bại hoại chịu vs thiên chi kiêu tử khốc ca ( kỳ thật là tiểu đáng thương ) công*Trước ngược công sau ngược thụ.…
Vú em rồng nhà bác sĩ Hạ (Hạ y sinh gia long bảo mẫu)《夏医生家的龙保姆》HỆ LIỆT CẦM TINH MƯỜI HAI CON GIÁP - HIỆN ĐẠI ĐÔ THỊ YÊU QUÁI Tác giả: Phù Phong Lưu Ly ( 扶风琉璃 )Thể loại: yêu quái ở thành phố, đô thị, 1×1, cường - cường, phúc hắc ôn nhu công & ngốc manh nhân thê thụ, thoải mái, ấm áp, tiểu bạch văn, HE/Tình trạng: HoànSố chương: 15 chươngDịch: QT | Biên tập + Beta reader: ღtiểu hồ lyღ@ tiểu hồ ly198.wordpress.comNguồn Raw: jjwxc.net | Nguồn QT: Động Quay TayRepost: KeroMóeVăn án:Bác sĩ Hạ biết Lâm Mộc là người siêng năng nên mời cậu về làm vú em cho gia đình mình nhưng vẫn không thể nào cho biết mục đích đằng sau việc mời cậu về làm vú emBác sĩ Hạ từng bước dụ dỗ: "Tiền lương được trả vào cuối tháng, bao ăn, bao ở nga ~~"Lâm Mộc ngạc nhiên mừng rỡ: "Em đây làm xong việc nội trợ có thể tiếp tục đi ra ngoài làm việc không?"Bác sĩ Hạ đẩy đẩy mắt kính, gật đầu.Lâm Mộc tươi cười sáng lạn: "Quá tốt, bác sĩ Hạ anh thật sự là người tốt!"Thế nhưng, một ngày nào đó ban đêm, trong phòng tắm xuất hiện một âm thanh kì quái......Bác sĩ Hạ hoảng sợ nện cửa (gõ cửa rất mạnh): Mộc Mộc mở cửa ! Mộc Mộc em không sao chứ !--> Truyện chưa có sự đồng ý của tác giả nên đã ghi rõ nguồn của nhóm dịch, nếu mang đi nơi khác hãy nhớ ghi rõ nguồn link nhóm.Nguồn: https://tieuholy198.wordpress.com/%E2%99%A1dam-my%E2%99%A1/%E2%99%82dam-my%E2%99%82/muc-luc-ha-y-sinh-gia-long-bao-mau/Warning:Thể loại đam mỹ (Boy x Boy). Bạn nào không phải hủ hay không có hứng thú với đam mời click-back. Những commt không liên quan đến t…
Tuổi 17 không chỉ là tuổi của những hoài bão, ước mơ mà nó còn là nơi để ta gửi gắm thanh xuân của chính mình. Tôi không chọn 16 vì lúc đầu tôi còn đang bận rộn với kì thi xét tuyển lớp 10, cũng vì đối mặt với kì thi "Trung Học Phổ Thông Quốc Gia" đầy quan trọng kia nên tôi cũng không chọn tuổi 18. Không phải vì ở chúng không có gì để chúng tôi lưu nhớ lại, mà vì ở 17 chúng tôi bắt đầu sống đúng với những cảm xúc của mình hơn. Nhận ra những tình cảm mà đáng ra phải trân trọng hơn.. " Tuổi 17 của chúng ta " là một thể loại truyện về tình cảm học đường xen lẫn vào đó là những tâm tư tuổi mới lớn mà ai trong chúng ta cũng gặp phải, không chỉ thế mà còn về những mơ ước ; những hoài bão ; những định hướng cho sau này. Ai trong chúng ta cũng đều có một tuổi 17 tràn đầy sức sống và mang nhiều kỉ niệm lắng đọng. Cũng vì đang ở trong chính độ tuổi 17 này, nên những câu chuyện trong đây có thể là câu chuyện ngoài đời thật của mình xen lẫn một chút tưởng tượng. Hi vọng " Tuổi 17 của chúng ta " sẽ khiến cho các bạn sống lại tuổi 17 của chính mình. Nếu có gì sai xót mong các bạn thứ lỗi!!!…
Mình thấy trên các trang truyện khác có đăng đến chương 441 rồi, nên là mình sẽ chỉ bắt đầu edit từ chương 442. Mong các bạn ủng hộ mình thật nhiệt tình nha !!!!!!!!*Lần đầu edit truyện, nếu có gì sai sót mong mọi người nhẹ nhàng bỏ qua cho mình. Rất cảm ơn mọi người!Tác giả: Tề Thành CônTình trạng bản dịch: HoànTình trạng bản edit: Đang raNguồn bản dịch: CassPeo( cái này cũng có trên wiki dịch nhưng bản này là mình lấy của bạn CasPeo nên nguồn mình vẫn sẽ ghi là bạn ấy). Editor: minhanhMột đêm say sưa, Lạc Dao Dao đem ông trùm hắc đạo hô mưa gọi gió kia trở thành trai bao rồi cùng lăn giường.Làm sao bây giờ? Chạy đi!Hai năm sau, cô trở thành nhân viên trực thang máy của một tập đoàn lớn, thế nhưng lại ngày ngày bị anh chàng đồng sự đẹp trai quấy rầy."Này, này, này! Không chơi nữa được hay không? Chơi nữa tôi sẽ mang thai mất! Rốt cuộc tôi đã đụng chạm đến anh lúc nào chứ?""Khi nào?"Hắn âm trầm nở nụ cười, tiếp tục ấn tới, thu ngắn khoảng cách giữa hai người:"Cô gái nhỏ hai năm trước tôi để chạy mất, hai năm sau tôi nhất định sẽ bắt lại, ăn sạch. Không chừa một mảnh xương vụn"."WTF, anh chàng đồng sự đẹp trai chính là trai bao 2 năm trước?""WTF, hắn bây giờ lại còn là tổng giám đốc tập đoàn lớn nhất Trung Quốc?"Oh My God...." Cầu xin anh, bỏ qua cho tôi đi được không?".....…
Author: Ayumi Amamiya Ngân Bút danh: Song Hành Yến Nguyệt - Xuân Anh Tuyết Nhi - Xin mãi yêu anh - Chờ người nói câu xin lỗi - Chậm từng khoảnh khắc - Matcha Trà xanh.... Note: HI ! Ayu xin chào các bạn! Chắc những độc giả quen thuộc đã biết AYu viết rất rất là nhiều tác phẩm và đa số là vẫn chưa hoàn thành và đang trong tình trạng bị "treo". Có thể do không còn cảm hứng viết, không có thời gian cho những Fic - Truyện đó nữa hay quan trọng là đang bí ý, viết lệch ý nghĩ so với dự tính ban đầu nên mình sẽ quyết định sẽ gom lại hết rồi chuyển qua đây cho nó gọn. Nó sẽ không được viết tiếp nữa. Và viết tiếp nữa thì cũng rất ít người đọc, chắc nó nhàm chán và hơi sến súa + khá cũ kĩ ? Mình muốn theo motip sáng tạo cơ, nhưng cảm thấy không thể hoàn mấy bộ này nữa nên khẳng định cho mấy bạn khỏi chờ. Chẳng biết có ai chờ không nữa? Mà thôi, tớ không muốn xóa, vì đó cũng là tâm huyết công sức, thời gian của mình bỏ ra mà, cho nên ai muốn đọc lại hay ngắm thì vào đây xem nhé! Thân ái.…
thể loại : bựa, lầy mặnNgày xưa có 2 cj em ng cj tên Tấm người em tến Cám(heo) và có một bà dì ghẻ tại vì bả Bị ghẻ nhiều quá nên ms có tên là dì ghẻ Tấm bị Cám gạt chân lấy hết cá tôm và bụt hiện lênông bụt: m khóc cái j con quỹ ai lm j m mà khóc ik ỉa cx ko yên với mTấm: Con Cám (heo) nó gạt chân lấy hết tôm cá r Bụt: t còn cá bóng nè lấy ik nhớ mai mốt lm cá kho tộ cho t ăn vs nkaTấm: đụ ngon zịbụt: t ik ỉa tiếp đây m mà khóc nx t vạt mỏ m nkavà Tấm bị dì ghẻ lấy thao bột trộn lại vs nhau…
Hoseok bị bắt trong lúc tìm bằng chứng tố cáo tổ chức phi pháp của Yoongi. Cậu gián điệp liên tục bị gã đàn ông này giầy vò, sử dụng tất cả những biện pháp ghê tởm như segg toy, thuốc kích dục... để biến em thành một con đĩ thực thụ. Và có lẽ Hoseok sẽ không phụ lòng gã...…
------------------"Hoan Quý Phi, xin tha mạng cho thiếp""Hoan Quý Phi, ta hận ngươi""Hoan Quý Phi, làm ơn, tha cho ta, tha cho ta và hài tử, làm ơn""Hoan Quý Phi, ác phụ nhà ngươi sớm sẽ có báo ứng""A, báo ứng? Bản cung chờ báo ứng"-------------------"Nương Nương cẩn thận!!!! ""Diệp Lật Tề, coi chừng té"-------------------"Diệp Lật Tề, làm ơn giúp ta""Diệp Lật Tề, cứu ta""Diệp Lật Tề, ta đau quá""Diệp Lật Tề""Cô là ai? ""Đẳng Ỷ Thước"--------------------"Ta...là ai? ""Bẩm, nương nương là Hoan Quý Phi""Ngươi nói, ta là ai? ""Dạ... Bẩm... Nương nương danh Đẳng Ỷ Thước"--------------------"Hoàng Hậu Nương Nương, vạn phúc kim an""Hoan Quý Phi, hồi phục rồi sao? Dung mạo lại thêm phần xuân sắc"--------------------"Hoàng Hậu, thận trọng , đừng lại đây, ta và người đều cùng hầu hạ Hoàng Thượng, nếu để ngài biết ta và người.... Sẽ... Ưm.. ""A Thước, đến y phục cũng không có, nói gì là giữ phẩm hạnh, nàng nói thế nào ta không động được đây, chi bằng bồi bản cung""Không được!"--------------------"A...a...hah... " Thân thể mỹ nhân đã đỏ ửng dựa sát trên bề ngọc sàng, ngọc thủ vịn chặn uốn éo khó khăn rên rỉ cúi thấp khuôn trăng như nhung lụa ép chặt. Hướng trên, nữ nhân vùng đồi căng mọng đung đưa khẽ chạm ma sát lên tấm lưng trần của nàng, khiến nàng run rẩy vịn lấy y. Giọng nói của y trầm khàn :"Đẳng Ỷ Thước, ta không cho phép nàng rời bỏ ta." Dứt lời, ngọc thủ càng gay gắt vịn chặt hoa huyệt ướt át, từng đồi thịt chật hẹp bó buộc lấy từng tấc ngón tay thon mịn, dịch mật nhớp nháp theo đó mà chảy tràn xuống da thịt mát lạnh.…