*Jungkook...em cầu xin anh đừng rời xa em...cho dù có phải hồn siêu phách tán em cũng cam lòng...em thật hối hận...hối hận vì đã ích kỉ bám theo anh...* _*Hãy sống cho phần của em nhé...dù kiếp này em chỉ gặp anh với hình dạng không phải người, hẳn là duyên của chúng ta không giống như những người khác...mặc dù vậy cũng chỉ biết nói câu...kiếp sau có duyên ắt sẽ gặp lại...và em mong sao mọi thứ không quá chớ trêu như kiếp này...* _*Jungkook...em xin lỗi...tạm biệt*…
🎀Có cp phụ là HyunlixĐọc xong thì nhớ bấm vào nút ⭐️nhaĐể tui có thên động lực update chap nè____________________🌌Fic này tớ chuyển ver và đã có sự cho phép .☔️Fic gốc của au:HimintkCp gốc : Taekook, yoonmin🫶NHỚ ỦNG HỘ FIC GỐC NỮA NHA…
Sehun là một cậu bé sinh ra ở khu ổ chuột của thành phố Seoul, mồ côi cha từ nhỏ- chấp nhận bán thân dưới cái lốt "thợ hồ" để kiếm miếng qua ngày.....Luhan, một anh chàng thực tập sinh ngờ nghệch, đón Hun về và không biết phải làm gì... Anh bật khóc khi Sehun cởi đồ ra trước mặt mình... Sehun thất vọng và chán nản, cậu "vô tình" bỏ đi ngay trong đêm mưa tuyết với "cả đống tài sản của Luhan" ... Mọi chuyện thực sự là như thế nào? Mời các bạn đón đọc fic của mình nhé!…
Mười ngày? Mười ngày đủ để làm gì?Đối với phần lớn mọi người, mười ngày có lẽ chỉ vừa đủ để hoàn thành một bản báo cáo dang dở, tập quen với lịch sinh hoạt mới, bỏ quên một thói quen xấu, hoặc kịp chán một bài hát đang bật lặp lại trên radio mỗi sáng.Còn riêng với Lee Yongbok, mười ngày là đủ, buộc phải đủ, để cậu làm quen, tìm hiểu rồi yêu đương thắm thiết và cuối cùng là chủ động dứt áo chia tay một người.…
author: hàn đại nguyệt quang aka chanh. đoản văn, drabble, messenger, đối thoại nhỏ,... có thể là tự t viết hoặc transfic. t viết cũng chẳng hay gì cho cam nhưng làm ơn hãy tỏ ra có học và đừng mang đi đâu hoặc có bất kỳ hành động sao chép nào cảm ơn :)…
Link nguồn: https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSnyL3drxZxfLbPlOPEqrQ7pJxk4PzBFRzcNin8yBS9HgbR8vEEFN1KWgS-z80BOvt0HQYC39m_W0r6/pub--------------------------------------------------------------------Một đại thúc kiêu căng như con mèo, có thể xù lông lên náo loạn kẻ nào khiêu khích. Có một ngày, đại thúc gặp phải khắc tinh của hắn, chính là thằng nhóc mà hắn nhận nuôi từ cô nhi viện.Liền Dực 4 tuổi bị vứt bỏ, hắn ở cô nhi viện đêm đêm nhìn lên bầu trời ngắm những vì sao, trong lòng có một ước mơ nho nhỏ, đó là có người nhận nuôi hắn. Hắn tỉ mỉ đếm đếm từng ngôi sao, đếm đến tận hắn 14 tuổi cuối cùng cũng có người tới nhận nuôi.Người đến là một vị đại thúc có vẻ ngốc ngốc ( uhm', ngốc thật, nam nhân đã 30 tuổi mà còn không nhận mình là đại thúc, lớn hơn hắn những 16 tuổi đây... muốn cưa sừng làm nghé để hắn gọi ca ca sao. ← _ ← )Liền Dực ranh ma bày nhiều trò náo loạn , từng bước từng bước ăn đi tướng ngốc đại thúc. Uhm... mùi vị không tệ, rất chặt, căng mịn, ấm nóng, cắn chặt hắn rất thoải mái đây. Gừ...gừ ~Thẳng bẻ cong, kiêu căng phúc hắc niên hạ công x ngốc bẩm sinh đại thúc thụ, người giám hộ bị hài tử mình nhận nuôi ăn đi. HE…
Thanh mai trúc mã của tớ chả biết thế nào là lãng mạn cảLƯU Ý: K bình luận bậy bạ, to6 hay có ý xúc phạm, không mang truyện của mình đi đâu hết nếu chưa có sự cho phépMình không đảm bảo thời gian ra truyện.…
Tôi không màng đến định kiến của xã hội , Han ạTôi yêu em bằng cả trái tim này-Lee Minho-Lee Minho.. em cũng yêu anhHãy cùng nhau nắm tay nhé -Han Jisung-…
Một thanh niên người Trái đất bị triệu hồi sang thế giới khác, nhưng ký ức của anh về thế giới này từ ba năm trước bỗng trở lại.Đôi lời: Cảm ơn các bạn đã ghé qua, đây là lần đầu tớ viết truyện nên chắc chắn còn nhiều sai sót, mong mọi người gạch đá vừa vừa thôi ạ.…
-Sao chúng ta lại bị gọi là người được chọn vậy, hyung?--Sinh ra là một đứa nhóc có đôi cánh của tuổi trẻ, tụi em không thấy khác biệt sao?--Hyung sống như vậy gần 5 năm, bộ hyung không thấy cực à?!-…