Làm Sao Để Yêu Em /Fanfic/
đây là nv của Monsta và tớ chỉ lấy nv bên đó để kể truyện và trong đó cũng có oc của tớ.trong đây tớ dùng để viết otp của mìnhthời gian ra truyện ko xác định được, muốn viết lúc nào thì viết=]]…
đây là nv của Monsta và tớ chỉ lấy nv bên đó để kể truyện và trong đó cũng có oc của tớ.trong đây tớ dùng để viết otp của mìnhthời gian ra truyện ko xác định được, muốn viết lúc nào thì viết=]]…
về lại nhà, tôi cứ thế mà không đoái hoài đến bữa tiệc gì nữa. tôi chỉ muốn leon. tôi muốn bên cạnh tôi là anh, dưới đầu tôi là đùi của anh, trên đầu tôi là giọng hát ru ngủ của anh. tôi chỉ muốn hình bóng của anh còn in trên da thịt mình, thế mà giờ anh đang ở đâu đó ngoài đại dương, sắp rời xa tôi mãi mãi.…
(Ah, kỳ nghỉ hè...một khoảng thời gian trong năm cho việc giải trí và thư giãn.)"Ahhh!!!"(Trừ khi bạn là tôi...)"Cúi xuống!"(Tôi tên là Dipper. Và đứa con gái sắp nôn kế bên là chị gái tôi, Mabel.)*Gầm gừ*(Chắc các bạn đang tự hỏi chúng tôi đang làm cái quái gì mà la hét lên, cùng với có thêm âm thanh gầm gừ đi kèm.)"Chúng đang đến gần hơn kìa, Dipper!"(Chúng tôi...đang chạy trốn khỏi đám sinh vật...bằng xe golf. Nghe có vẻ điên rồ nhưng mà-)"Cẩn thận!!!""Ahhh!!!"(...Để tôi giải thích đầu đuôi cốt truyện.)=> Được lấy cảm hứng từ fanfic "Specters and Swindlers" của D3athrav3n92 (fanfiction.net/ao3)…
Những mẩu chuyện nhỏ…
if you read it, you are very epik...…
Tình yêu từ trước đến nay luôn là một thứ gì đó rất huyền diệu. Thật không hình dung được nếu cuộc sống này có thể tồn tại mà không có tình yêu Nếu đã huyền diệu như thế vậy liệu một người có vì tình yêu mà thay đổi bản thân mình không ? - Faye Malisorn- 30 tuổi, giám đốc thiết kế của một thương hiệu thời trang lớn nhất nhì Thái Lan có tên là Fairybabe- Người đã từ rất lâu không còn tin vào tình yêu, sau những tổn thương trong quá khứ vô hình dung đã tự xây dựng một bức tường rất kiên cố để bảo vệ bản thân. Trong mắt mọi người Faye luôn là một người rất khó tính, nghiêm khắc và đào hoa, chính vì cuộc sống khá phóng khoáng của cô -" Một mối quan hệ xác định sao? Dù có gọi tên mối quan hệ này là gì chẳng phải một ngày em cũng sẽ rời đi như những người đó sao? ". Mắt Faye đỏ dần và mờ đi vì nghĩ đến những tổn thương đã từng trải qua - Yoko Apasra- 23 tuổi, một cô sinh viên mới ra trường chuyên ngành thiết kế, hồn nhiên và đầy những hoài bảo, nàng luôn ấp ủ ước mơ có thể trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng và nơi có thể để nàng gửi gấm ước mơ ấy chính là Fairybabe - Liệu ngày Yoko xuất hiện như một tia nắng ban mai có thể soi sáng cho một người từ lâu đã quen với bóng tối ? - Và liệu Faye Malisorn từ 1 người nổi tiếng đào hoa và có một cuộc sống phóng khoáng có thể thay đổi được khi em xuất hiện không ?…
💚❤️💜💛Cũng chỉ là fic về yukook mà thoii 😅…
Author: MissRamiunTranslator: MinahPairing: WonkyunSummary:Changkyun chưa từng chứng kiến cách âm nhạc hoà cùng cơ thể anh ấy tự nhiên và nhịp nhàng đến thế, như thể vũ điệu vừa rồi được quay chậm trước mắt cậu vậy. Anh ấy di chuyển không hề nao núng, từng bước một, thậm chí còn cắn môi dưới để giấu đi nụ cười. Changkyun cảm thấy rằng cậu không nên thấy cảnh tượng vừa rồi một chút nào cả, giống như cậu lỡ nhìn thấy một điều cấm kỵ. Nhưng rồi cậu chẳng thể nào ngăn nổi bản thân thầm ước rằng đôi bàn tay uyển chuyển thao túng nhịp điệu ấy sẽ chạm vào cậu...và giúp cậu sống thêm một lần nữa.La música fluía por su cuerpo de una manera que Changkyun no había visto nunca. No era forzado, aquel chico bailaba desenfadadamente delante de sus ojos, dando pequeños pasos y mordiéndose el labio para esconder su sonrisa. Sintió que no debía estar presenciando aquellos movimientos, como si estuviese viendo algo prohibido; pero no pudo evitar desear que aquellas manos que se movían con gracia al ritmo de la melodía le tocasen a él... y le hiciesen sentir de nuevo.Full credits go to MissRamiun @ Wattpad Original link: https://www.wattpad.com/story/114037798-i-feel-it-coming-wonkyun…
sra xincamon…
Les pêches roses.Những quả đào, làn da anh, lời nói thi vị của anh,.. ngọt ngào nhấn chìm em.Ý tưởng: Call me by your name / Gọi em bằng tên anh của André Aciman.…
gửi gắn tình cảm của người si tình cho kẻ bị ruồng bỏwarning:+Abel x Abyss not Abyss x Abel. notp thì say bye nhé+ooc, lệch nguyên tác(?)+truyện ngắn không đầu đuôi, không liền kề(?)+tôi tạo ra để sìn otp nhỏ này, yếu văn nên còn lở dở, hihi+mọi ảnh là của tôi, nếu lấy ảnh khác sẽ có cre(!)…
tình cảm đơn phương, nó cũng giống như những con đường vậy, mãi mãi mênh mông, bình yên và nối dài tít tắp...…
CP: BJYXTổng hợp những câu chuyện nhỏ fanfic về cuộc sống của couple mình thương. Đây là góc riêng, là ngôi nhà nơi mình chia sẻ, ai không thích cảm phiền ra ngoài ạ! Không mang đi đâu, cảm ơn!--------------------------------------------------Viết cho vui, thỏa mãn sức tưởng tượng nên các bạn đừng chờ mong hoặc hi vọng gì ở mình! Cảm ơn ạ! 💁💋. Vô cùng hoan nghênh và cảm ơn các bạn đã đóng góp y ́kiến cho bộ truyện được hoàn hảo hơn (Đóng góp một cách văn minh, lịch sự. Không văng tục chửi thề)⛔ Nhà của tôi, xin đừng tỏ vẻ thượng đẳng :) Author: Tiểu Sủi Cảo (Asra)P/S: Lồng ghép những rumor, đường trộn cát, nhớ lọc trước khi ăn ❤…
Vài art nhỏ của tôi về 1811 hoặc những thứ khác 😴…
Tác giả: 豌豆小小 Chuyển ngữ: Tiểu Nam Tử Nhân vật: Jeff Satur x Barcode Tinnasit Israpongporn Thiết lập: bệnh trầm cảm, mất trí nhớ Jeff x ca sĩ Barcode Nội dung: Một lời hứa, ám ảnh chúng ta suốt mười năm.…
Jaewon đến sau, nhưng tình yêu với cậu là chân thành và dịu dàngHyuk đến trước, nhưng tình yêu của hắn chỉ toàn tình dục và chiếm hữuCả hai đều yêu chung một người con traiYêu đến điên cuồng"Ngô Ngọc Hưng, rốt cuộc anh yêu ai?"||Đi ngang qua nhớ để lại bình luận góp ý cho au nhee 🌷 Thankiuu 💋💋||…
Nội dung : không biết kiếp trước em đã làm gì có tội mà giờ đây lại bị đám này hành hạ thế này ...... + Ngược trước ngọt sau......+ Có cưỡng ép cũng có ôn nhu cưng chiều ...............…
Hồi ký Sa Mạc - Season 1: Ốc Đảo 🌴 Lời tựa -Tôi đến với Ein Gedi cũng như các sa mạc Trung Đông - Châu Phi không phải bằng bước chân, mà bằng trí tưởng tượng. Tôi chưa từng đặt chân lên bờ cát cạnh Biển Chết, cũng chưa từng để giọt nước mát của thác David vỡ tan trên da. Nhưng hình ảnh về vùng đất ấy đã đi qua mắt tôi, qua sách, qua những bức ảnh, qua lời kể, và ám ảnh như một khúc nhạc xa xăm.Một người Việt Nam viết về Israel - nghe có vẻ ngạc nhiên. Nhưng có lẽ chính sự xa lạ lại là động lực. Xa để mà khao khát, để mà nhìn bằng đôi mắt chưa quen, chưa chai lì. Xa để thấy một ốc đảo không chỉ là địa danh, mà là biểu tượng: một chỗ dừng chân của tình bạn, tình yêu, niềm vui và cả mất mát.Tôi không cố viết như một người bản địa. Tôi viết như một kẻ lữ hành, tình cờ tìm thấy trong sa mạc một bóng mát, một chút nước, một nụ cười. Và trong câu chuyện này, Ein Gedi trở thành nơi trú ẩn không chỉ cho nhân vật, mà cho cả giấc mơ của tôi về một vùng đất nơi bình yên luôn song hành cùng bão tố.Nếu có gì sai sót về ngôn ngữ, phong tục hay lịch sử, mong độc giả bản địa lượng thứ. Vì trên tất cả, điều tôi muốn gửi gắm chỉ là một lời thì thầm: "Đẹp biết bao khi trên sa mạc vẫn có một ốc đảo."…