Anh_ Thế Huân ... Kiêu ngạo NHƯNG ấm áp .....Cậu_ Lộc Hàm ... Phiền phức NHƯNG đáng yêu .....Hắn_ Xán Liệt ... Đào hoa NHƯNG chung tình ....Cậu_ Bạch Hiền ... Nghịch ngượm NHƯNG yếu đuối ....Cô_ Dương Hy ... Thủ đoạn NHƯNG đáng thương .... Họ vốn là những người xa lạ NHƯNG....Một khi bánh xe định mệnh đã lăn ...Nó không chừa một ai hết .... VÀ CUỘC CHƠI CỦA HỌ BẮT ĐẦU.…
Onee-sama, chúng ta là một. Sohma Tsubaki, Sohma Akito, song thể nhất hồn. Vốn là một, vậy mà bị tàn nhẫn tách ra. Onee-sama, ta hiểu rõ chị hơn bất cứ ai trên đời này. Cùng chung huyết quản, cùng chung xác thịt, cùng chung linh hồn.Onee-sama, là tất cả những gì ta khát khao, sở cầu. •Nước mắt rơi, thấm nhoà, phai đi những bông hồng trà đỏ thẫm như nắng chiều tà...…
gần như môi chạm môi dưới ánh đèn thấp thoáng của ngọn hải đăng, gần như thổ lộ với nhau giữa cơn giông, gần như tin rằng vết mực in trên cổ tay sẽ không bao giờ bị thuỷ triều xoá nhoà. wonbin cùng sohee sống trọn trong mùa hè còn chứa những điều dở dang.tác giả: 96_69, couple: wonbin x soheebản dịch chưa có sự cho phép của tgia, vui lòng không bế đi nơi khác..…
Một cánh đồng hoa bồ công anh, một nơi khiến con người ta có thể thả mình bay theo những bông hoa tuyết trắng ấy. Có vậy mà Jas, một cô gái đương tuổi hoa đương lại chọn một mình rời khỏi vùng quê chất phác của mình mà đến New yord, nơi 2 cô bạn thân của mình đang ở, một nơi đầy nhộn nhịp và phóng khoáng. Giờ đây hành trình của cô đã bắt đầu. Liệu nó có trôi bồng bềnh theo gió, hay cô sẽ lại trôi về cánh đồng trắng của mình?…
Thế giới đã sụp đổ trong một kỷ băng hà vĩnh hằng, nơi nhiệt độ luôn ở mức -60°C. Giữa những thành phố bị chôn vùi dưới tuyết trắng, loài người còn phải đối mặt với các thế lực ngầm, những kẻ sở hữu năng lực siêu nhiên đến mức kinh hoàng.Tô Hàn, chàng trai mang vẻ ngoài hiền lành, dễ bị bắt nạt, nhưng thực chất là kẻ tâm cơ lạnh lẽo với sức mạnh hủy diệt: từ đôi mắt có thể mở ra một hố đen vũ trụ nuốt chửng tất cả. Biệt danh hắn được thì thầm trong nỗi sợ hãi - "Thất Khiếu Linh Lung."Trong cuộc đào thoát khỏi tổ chức ngầm, Lâm Nguyệt - kẻ phản bội, người sở hữu Nguyền Thư tà ác có thể giết người bằng câu chữ - đã vô tình gặp Tô Hàn. Ban đầu, cô khinh thường hắn, nhưng dần dần, chính ánh nhìn nhuốm máu và bàn tay chìa ra giữa bão tuyết đã buộc họ phải sát cánh cùng nhau.Giữa tận thế băng giá, liệu họ sẽ trở thành cứu tinh... hay là khởi nguồn cho sự diệt vong lần thứ hai?…
Dazai Osamu, hai mươi hai tuổi, nhân viên của Trụ Sở Thám Tử Vũ Trang. Vốn dĩ là vậy cho đến khi【The Book】đột ngột tự làm đảo lộn hết những cảnh xảy ra trong thế giới văn dã.'Sáng sớm' mở mắt, Dazai nhận ra mình bỗng bị câm. Đã vậy còn thấy một đám người mặc quân phục đứng xung quanh giường mình."Thứ lỗi cho bọn tôi, đội trưởng, ngài ngủ say quá làm bọn tôi không lỡ đánh thức..""Đội trưởng nhỏ, hôm nay vẫn muốn ăn thịt cua sao?""Đội trưởng, tối qua lại thức khuya à?""Đội trưởng, anh lại lén đi tự sát?"Chờ đã! Mấy người gọi ai là đội trưởng cơ?! Mà cái tên kia nữa, 'đội trưởng nhỏ' là cái quái gì?! Hunting Dogs bắt người về sao?! Ai đó cứu tôi điiiiii!!! *DazaiMeoMeoSohai.jpg*---Cảnh báo:️ OOC ❗ Không theo nguyên tácTôi viết khi đang bú đá 🐸…
Tiêu Sở Hà sau bữa tiệc rượu cùng huynh đệ thì bị xuyên không về quá khứ, thời của "Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong". Chỉ là vô tình được gặp gỡ họ hồi niên thiếu.. Sau đó là những cuộc kể chuyện khoe khoang này kia. Không có tuyến tình cảm ! Chỉ có tình huynh đệ. HUYNH ĐỆ…
Thể loại: hài hước, huyền huyễn, phiêu lưu, nữ cường, he....Cửu Châu là một nơi vừa có tiên, vừa có yêu ma, vừa có con người, phép thuật ...Sơ Hạ không hiểu thấu lạc vào nơi này.Nhưng khi vào đã có một việc rất kì lạ xảy ra.....Sơ Hạ:".." Ông trời ơi cho con về nhà, con không chạy nổi nữa rồi.Lưu ý: Câu chuyện chỉ mang tính chất giải trí, mọi chi tiết đều là tác giả nghĩ ra, vui lòng không ném đã tác giả!…
okay các bạn biết là dạo này đang có cái phim More than blue (chỉ cần em hạnh phúc) ấy mình lấy ý tưởng từ tittle của phim này lolol mình đang phân vân lắm về hai cái kết khác nhau nên mình sẽ viết cả hai =)))))))))))…
Có những đứa trẻ lớn lên mà không hề biết rằng mình đã từng có quyền được hạnh phúc.Chúng không khóc khi bị tổn thương, không lên tiếng khi bị làm đau, không phản kháng khi bị đẩy vào những góc tối của cuộc đời. Không phải vì chúng mạnh mẽ... mà vì chúng đã quen với việc chịu đựng một mình.Ngày Mai Không Còn Sợ Hãi là câu chuyện về những đứa trẻ như thế. Những đứa trẻ mang trên mình những vết thương không nhìn thấy: bạo lực gia đình, những lời nói làm đau, áp lực vô hình, sự chối bỏ, sự khinh rẻ, và cả những ký ức mà chúng không dám gọi tên.Mỗi chương là một mảnh ký ức.Mỗi nhân vật là một nỗi đau.Và mỗi cuộc gặp gỡ... là một cơ hội nhỏ để được hiểu, được lắng nghe, và được chữa lành.Họ không cứu nhau bằng những điều lớn lao.Họ chỉ ở lại.Chỉ lắng nghe.Chỉ nói với nhau rằng:"Cậu không cần phải mạnh mẽ một mình nữa."Cuốn sách này không hứa sẽ xóa đi nỗi đau.Nhưng nó sẽ nắm tay bạn, đi qua những ngày tồi tệ nhất.Và đến một lúc nào đó, bạn sẽ nhận ra...mình không còn sợ ngày mai như trước nữa.…
Paring: Anton x SoheeSố chương: 4Trích:Anh chẳng thể bỏ ngoài tai những lời cậu nói vào cái đêm hôm ấy. "Thật may mắn vì anh là một người bình thường. Bởi vậy tình cảm anh dành cho em mới mới to lớn đến thế. Chỉ dành cho em thôi, phải không anh?"Anh không trả lời. Cậu thì an tâm nghĩ anh chẳng cần phải đáp, nhưng môi anh chỉ biết mím chặt, rằng anh thực sự chẳng thể trả lời.…
em đi cạnh chị, người con gái thoang thoảng một mùi nước hoa quen thuộc. chị à,em thích chị.kyuseo làm sao thoát khỏi định kiến xã hội đây chứ, nhưng em rất yêu chị rồi. park sohyun, đừng bỏ em lại, nhé ?park sohyun x readers.…