Sau tiết tự học buổi tối, lúc trở về kí túc xá tôi bị một đôi tình nhân đang ôm hôn nhau đạp vào bồn hoa.Thế là tôi hôn trúng trùm trường đang ngồi hút thuốc bên bồn hoa.Ngày hôm sau trùm trường phát lệnh truy nã tôi trên toàn diễn đàn của trường: "Tối hôm qua là tên khốn nào đã cướp đi nụ hôn đầu của ông đây?"Tôi kinh hãi trả lời: "Không phải tôi đâu!"Đêm đó, trùm trường chặn tôi ở bên bồn hoa: "Ông đây đến xem em bay tới hôn tôi bằng cách nào."…
Đây là trí tưởng tượng của một con hủ sau khi đọc tác phẩm "Hoa hồng xứ khác" của Nguyễn Nhật Ánh.Nói về cp Ngữ x KhoaĐây là một bộ boyxboy, dùng để thỏa mãn cơn vã otp và luyện tập viết truyện, không hợp xin hãy thoát ra.…
Tác giả: Mạt Chi LyThể loại: Xuyên Không, Hài, Dị giới, Huyền huyễn, HEĐộ dài: 206 chươngVăn án:Hai vị ca ca kia vừa nhìn thấy nàng, lại đưa mắt nhìn nhau, lập tức vô tội nói.Sorry, ta nhóm câu sai người...Diêm vương mỹ nam là tình nhân, Hắc Bạch Vô Thường là bảo tiêu.Gây quấy rối ta làm, bị thần tiên trách phạt - Diêm vương nhận.Dương Quá Long Nữ sư đồ luyến, Hứa Tiên Bạch xà người, Yêu yêu nhauQuốc gia Dị Giới mặc ta sấm, xem ta tiểu quỷ nhạc tiêu dao.…
°Câu chuyện kể về một vị tiểu thư xinh đẹp bị mất trí nhớ, vì tiền mà không ngại sống chết. Sau lần nhập cung ám sát hoàng thượng, nàng bất thình lình trở thành một vị nương nương cao quý, đặc biệt nàng luôn muốn "hồng hạnh vượt tường". Kế tiếp, theo dõi truyện nhé!…
Hạ Băng một cô gái với vẻ ngoài ma mị, một vẻ đẹp khó ai có thể cưỡng nổi, là mĩ nữ của mĩ nữ, nhưng cô lại che giấu cái vẻ đẹp ấy dưới bộ dạng xấu xí quê mùa bởi vì cô tin có một thứ tình yêu không thông qua vẻ bề ngoài ấy.…
Có phải trong chúng ta ai ai cũng đã từng là học sinh và cũng có đôi lần phải rung động vì 1 người bạn trai/gái nào đó khi họ khẽ cười hoặc bị thu huts ngay từ cái nhìn đầu tiên... Tôi cũng vậy thôi😊Cũng vì một người dưng chẳng máu mũ gì mà thức qua đêm để nghĩ về họ, thấy họ yêu một ngừơi khác chẳng phải mình, cười với ai khác chẳng phải mình và yêu người khác chẳng phải mình💔Buồn không?Hơn những thế nữa...Bạn có muốn nghe về câu chuyện của riêng tôi khi phải dành cả tuổi thanh xuân của mình để làm gì không????Theo tôi đi đến cuối Thanh Xuân🌸…
Nguyễn Minh Nguyệt - một học sinh bình thường trong số những học sinh bình thường . Vì một số biến cố trong quá khứ khiến cô dần trở nên lầm lì , ít giao tiếp rồi thu mình với thế giới xung quanh Đỗ Trần Trung Quân - người khiến ai gặp lần đầu tiên cũng có thiện cảm bởi nụ cười lúc nào cũng trên môi , rạng rỡ như ánh nắng mặt trời ___Quân kéo tay Minh ra một góc sau sân trường , nơi có rất ít học sinh xuất hiện . Quân nhìn nó một lúc lâu , hai tay đặt lên trên vai nó . Cậu ta cúi thấp người xuống , mặt đối mặt với Minh đang dùng ống tay áo che đi đôi mắt đỏ sưng lên vĩ khóc rồi khẽ nói - Đừng suy nghĩ tiêu cực , mày chính là mày và mày chì là mày mà thôi . Không cần quan tâm người khác nghĩ gì . Mày đừng hạ thấp giá trị bản thân mình xuống như thế . Tao muốn mày biết một điều là nếu như một ngày mày cảm thấy mình lạc lõng , hãy quay về đây , tao mãi là nơi mày có thể dựa vào . Hiểu không ? Mình nhìn người con trai trước mặt , đôi mắt ngấn lệ , hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má . Bàn tay nó vô thức nắm chặt lại . Nó không muốn nghĩ thêm gì nữa , đầu óc nó dần trở nên trống rỗng . Minh muốn được yếu đuối một lần , Minh muốn được khóc thật to một lần . Nó không muốn phải gồng mình lên , sống trong cái vỏ bọc mạnh mẽ vô cảm một cách giả tạo này nữa . Đầu nó vùi vào hõm vai Quân khóc nữc nở . - Rồi nắng sẽ hừng lên thôi…
Phong Kỳ Từ nhỏ đã có ước mơ làm một thợ ảnh , cậu luôn cố gắng chăm chỉ học tập để vươn lên được thành công . Cũng chính vì thế mà cậu gặp được ý trung nhân của cuộc đời mình ...? Việc ước mơ chở thành một nhiếp ảnh gia cũng có rất nhiều người trong gia đình phản đối , họ nghĩ mấy thứ đó không quan trọng bằng việc trở thành những quý ông , hay làm những chức cao . Để họ có thể tự hào và hãnh diện về con trai của mình! Từ bỏ mọi thứ mà gia đình luôn trông ngóng ở cậu hãy cùng đón xem những câu chuyện của phong kỳ xét đi tới những chuyển biến như thế nào Liệu cô ấy có thể trở thành một nhiếp ảnh gia hay không hay bắt buộc cậu ấy phải theo phong tục của gia đình ??…
"Có lẽ...điều dịu dàng nhất mà thế giới này dành cho em đó chính là để em được gặp thầy" warning: occ maybe, angst, soft, healing, đường trộn thủy tinh.…
“Tuyết nhi!!!”“Anh còn trở về đây làm gì, người mà anh yêu đã chết từ 3 năm trước rồi….”“Thật xin lỗi. Là chính tay anh bóp chết tình yêu của hai người…”“Thấy gì không, là nhẫn, tôi sắp cưới rồi…”“Thật xin lỗi em, Tuyết nhi… Thật xin lỗi…”...“Tại sao lại đối xử với em như vậy?”“Tại sao lại tự mình quyết định cuộc đời của em?”“Tình yêu của em phải do chính em quyết định mà”“ Tại sao? Tại sao?”...“Gặp anh…rồi yêu anh… là điều đau khổ và hối tiếc nhất của em, nhưng đó lại là đoạn hồi ức tốt đẹp nhất trong cuộc đời của em.”“Tại sao anh không xuất hiện sớm hơn?”“Không!”“Là tại sao em lại tìm thấy anh muộn như vậy?”...Đây thật ra chỉ là một câu chuyện trong tưởng tượng của tôi: một chuyện tình buồn. Chuyện tình của những kẻ ngốc trong tình yêu. Nó chỉ là một chút suy nghĩ của tôi về tình yêu. Là bởi vì trong tình yêu, theo tôi, phải có sự cố gắng từ cả hai phía, phải tự hỏi mình trong lập trường của đối phương. Tình yêu cần sự tin tưởng và thấu hiểu. Và cũng bởi vì trong tình yêu còn có một thứ gọi là hi sinh – thứ mà ta không cầm không giữ được, chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim. Có lẽ là do nó vô hình như vậy nên đôi khi, trong tình yêu, người ta không nhận ra nó, người trong cuộc thì u mê, không phải sao. Có thể, câu chuyện này đã hoặc đang xảy ra ở đâu đó trong thế giới này. Cũng có thể nó đã từng có tác giả có suy nghĩ giống tôi và được làm thành một tác phẩm khác rồi. Chỉ là mong các bạn đọc và coi trọng công sức của tôi.…
Lại một tác phẩm nữa được hình thành với cùng một lí do là " tùy hứng". Bởi là tùy hứng nên sẽ có sai sót nhiều đấy các bạn. Nhớ góp ý mạnh giùm Bee nha ^^. Trong tên truyện kí hiệu này (>💢<) là đối đầu nhé các bạn. Nói là ngược nhưng chắc phải bổ sung thêm từ "nhẹ" tại mình thấy nó cũng không hổ báo cho lắm. Mà thôi kệ đi ta xem thử phần giới thiệu nhân vật nha.🔞🔞Quà kỉ niệm 1k lượt đọc🔞🔞Bối cảnh vườn trường.Ban đầu mình sẽ gọi YoonGi là hắn nhé.Hắn là một tên đầu gấu có tiếng tăm. Hắn hơn cậu 2 tuổi, nhưng học cùng lớp với cậu. Không phải vì bị lưu ban mà như vậy. Lí do là vì hai năm trước hắn gặp một tai nạn nghiêm trọng ( chắc do đi đánh lộn rồi bị thương chớ gì ) nên hai năm sau đó hắn phải chữa bệnh. Bây giờ mới đi học lại.Cậu là một cậu nhóc hiền lành, nội tâm trong sáng, thuần khiết ( Xàm đó). Là một học sinh mẫu mực, từ nhỏ luôn được khen ngợi. Kỉ lục là suốt từ thời đi học năm nào cũng giữ chức lớp trưởng. Vì là lớp trưởng nên tính tình hoạt bác, hòa đồng và cũng như không biết sợ là gì.Hai người gặp nhau khi cả YoonGi và Jimin đều chập chững bước vào lớp 10. Chuyện sẽ không có gì nếu như cả hai không tình cờ ngồi cùng bàn với nhau. Và diễn biến của câu chuyện sẽ được tiết lộ trong các chương truyện. Mong các bạn đón đọc 😊😊⚠️⚠️⚠️Mỗi phần truyện đều có độ dài hơn 10k từ nha các bạn.…
kể từ vụ thảm sát cả gia tộc, Rin trở thành 1 con búp bê vô cảm ngày ngày chỉ biết giết chócánh mắt lạnh lùng, con tim sắt đá và vẻ đẹp mê hoặc đã khiến cô cưa đổ được cậu nhưng đáng tiếc là, cô vốn không hề có cảm xúcphải làm sao để cô trở nên yêu cậu đây?(đồng tác giả: bạn Phoenix Franwoids viết chủ yếu, mình và bạn jenny_hồng_hải sửa và đưa ý )fic đầu tay mong mọi người đừng ném đá…
Cô là quân chủ bài của sơ quân tình 11 cục bảo an, sở hữu trí tuệ hơn người, là quân sư sắp đặt các hoạt động tình báo trong và ngoài nước một cách tinh vi chặt chẽ khiến các quốc gia đối định phải đau đầu, là định hải thần châm* của cục, thế nhưng khiến người ta còn kinh ngạc hơn đó là dung mạo tuyệt sắc của cô.*Định Hải Thần Châm = nhân vật quan trọng không thể thiếu. Bắt nguồn từ việc Định Hải Thần Châm chính là bảo vật trấn biển của Đông Hải Long Vương trong 'Tây Du Ký'Hắn là phiên vương lãnh đạm nhất hoàng triều Đại Hạ, mưu trí hơn người nhưng cũng giỏi ẩn nấp. Hắn qua nhiều năm sắp xếp không biết bao nhân mã ở khắp mọi nơi, chỉ cần hắn ra lệnh thì ngọn lửa binh đao sẽ bùng lến, trăm ngàn người sẽ phải phơi thây, là cái đinh trong mắt những kẻ tầng lớp đỉnh cao của đế quốc.Lính đặc công ở hiện đại xuyên qua đến chế độ áp bách nô lệ cực kỳ hà khắc.Yến thế tử kinh tài tuyệt diễm gặp tai họa cửa nát nhà tan. Bọn họ có nên sóng vai vung đao mở đường máu? Đồng hoạn nạn, chung đau khổ, nhẫn nhục cầu sinh, họa phúc cùng hưởng, ai bảo thời loạn thế không thể có được hạnh phúc cả đời*?*Nguyên văn là 'Tương nhu dĩ mạt' = điển tích trích trong "Trang Tử. Đại tông sĩ". Hai con cá sa vào vùng nước cạn, để sinh tồn mà đã dùng miệng hà hơi ấm cho nhau, tình cảm ấy làm cho người ta cảm động, nhưng sinh tồn như thế thật tội nghiệp. Đối với hai con cá, hạnh phúc là có thể tự do bơi lội tung tăng, mỗi con có một thiên địa thuộc về mình, mỗi con ở một phương, quên đi lẫn nhau, quên…