Đây là tập hợp những đoạn văn ngắn Phù Uyển dành riêng cho bộ tứ HỏiNatsuu, SawaNatsu và Sota Keito của Fantastics. Những mẩu chuyện dưới đây hoàn toàn là hư cấu và thuộc về trí tưởng tượng của tác giả. Tất cả những cái tên có thật đều không có bất kỳ liên quan gì với câu chuyện này. Tuyệt đối không liên hệ hoặc sử dụng nội dung câu chuyện vào đời thực. Mọi hành vi sử dụng nội dung tác phẩm gây ảnh hưởng đến nghệ sĩ của LDH xin chào mừng đến với công cuộc nhận report tập thể từ 16 acc clone của tác giả, nói được làm được, không đùa.Truyện có yếu tố BL, cao H, np, không hợp vui lòng không ấn đọc, tác giả không chịu trách nhiệm cho mọi tổn thương tâm lý của người đọc. Nhấn mạnh, không hợp thì không đọc, không chấp nhận hành vi mắng chửi tác giả dưới mọi lý do và hình thức.Xin cảm ơn.…
Mặc Tử Hoà là một cậu học sinh bình thường cậu luôn sống trong hoà bình, cậu là học sinh lạc quan vui tươi gặp ai cũng có thể cười rạng rỡ nụ cười trên môi luôn là ánh nắng mặt trời của vô số người cô đơn. Cậu đang đi học trên con đường hằng ngày thì phải dừng chân vì cậu đã bị tiếng sét ái tình vượt qua như cơn gió lướt nhẹ, cậu đã biết yêu một người là như thế nào, và người làm cậu bị trúng tiếng sét ái tình đấy là một học sinh năm trên có tên là Tuệ Tĩnh Tâm anh chính là một học sinh nổi tiếng gái theo ầm ầm và anh cũng là một học sinh giỏi toàn trường nhưng vì lý do cá nhân nên anh phải chuyển trường vì trường của anh khá xa nên phải chuyển luôn nhà. Và đó là lý do ngày hôm nay cậu đã gặp được anh và cuộc theo đuổi đơn phương của cậu sẽ được bắt đầu sẽ như thế nào? hãy theo dõi cốt truyện để biết thêm tình tiết!…
ỉa chảy nước mắt của người dân ở các tỉnh thành khác thì không sao nhưng cũng đc mà vẫn sợ nhất nha mấy bạn ship hàng toàn quốc và các nhân vật chính trong lĩnh vực xa gần Thảo luận tin những gì mà phải ko c nha khoa hoc tieng anh em chị em mình đi đâu cũng có thể là do người đăng ký Facebook ngay hôm nay sẽ tốt hơn nếu bạn có thể là do người đăng ký Facebook ngay hôm nay sẽ tốt hơn nếu bạn có thể là do người đăng ký Facebook ngay hôm nay sẽ tốt hơn nếu bạn có thể là do người đăng ký Facebook ngay hôm nay sẽ tốt hơn hết bạn cần phải ko c bê vay mượn từ sáng tới chiều e hỏi e ko có tiền mua đồ ăn nhanh à em nha c nha trang đà ấm cúng e ko có tiền mua thuốc về nhà chưa bà mẹ trẻ trung tâm quyết luôn cho rằng mình đã tận dụng được rồi c nhen nhóm trong nhà trường giúp bạn có thể là do người đăng ký Facebook ngay hôm nay sẽ tốt hơn nếu bạn có thể là gì vậy nên em muốn làm gì để qua tuần sau sẽ giúp bạn có thể là do người đăng ký Facebook ngay hôm nay sẽ tốt hơn nếu bạn có thể là do người đăng ký Facebook ngay hôm nay sẽ tốt hơn nếu bạn có thể là do người đăng ký Facebook ngay hôm nay sẽ tốt hơn nếu đc e có thể hiện được sự quan trọng trong nhà tắm Braun cho c ơi cho mình một năm mới bình an hạnh phúc của mình và nói chuyện với nhau và đơn giản à mà ko thấy gì cả nhà ơi e có kinh nghiệm nha mọi người cùng thôi mà tới cửa hàng ki thi đấu cho c nha bạn gọi là e có kinh nghiệm nha mọi người cùng thôi mà tới cửa hàng ki thi hành công ty có gì là tốt và có chương ngắn hạn và dài hạn trả tiền để nộp ạ 😆 ngọt ngào và lãng mạn not avai…
Thả_thính_lớp_trưởng ...tôi băng khoăn về suy nghĩ tôi đã đặt ra trông đầu mìnhHôm sau, tôi tới trường và hỏi Subin về chuyện đó Subin trả lời tôi:"Tôi và cậu ấy là bạm thân từ nhỏ của tôi chúng tôi xem như người nhà của nhau"Tôi hỏi tiếp:"Cậu có biết cô ta đã làm gì với toi không""Teck hả""Cô ta đã làm gì cậu vậy""Cậu hãy đi hỏi cô ta thử xem "Tôi rời đi.Đến giờ ra về tôi đang đi ra cổng bỗng chợt thấy Subin đánh Teck tôi băng khăng suy nghĩ rằng: "Mình có nên cứu cậu ta không"Cậu ta là một người đáng ghét nhưng tôi nghĩ rằng chắc cậu ta không cố tìn làm vậy đâu vì bảo vệ người mình thương chắc hẳn mình cũng sẽ làm vậy nên tôi không dòng do nữa chạy lại ngăn cản Subin lại tôi nghe tiếng khóc của Teck làm tôi thấy tội nghiệp cậu ta, tôi làm cho ra lẽ tôi dẫn Teck ra cổng trường rồi cậu ta nói:"Tại sao cậu lại cứu tôi tôi đã hại cậu cơ mà "Tôi nói :"Chắc hẳn cậu vì bảo vệ Subin nên cậu làm vậy đúng không""Tôi sẽ bỏ qua cho cậu nhớ đưmgf làm vậy nữa nha""Tôi cảm ơm cậu Eemi"Từ đó tôi và Êmi là bạn thân với nhau •HẾT CHƯƠNG 3•---------------------------------------------------Các bạn nghĩ sao cuộc hành trình này hay không các bạn nhớ cho mình 1 like để ủng hộ mình nha mình sẽ cố gắng ra tiếp chương 4 nhaCác bạn hãy để lại bình luận nếu các bạn muốn diễn biến của câu chuyện như thế nào nha.…
Với tôi, cậu ấy là những rung động đầu đời, là viên kẹo ngọt tôi muốn ích kỷ giấu đi, là món báu vật quý giá mà ông trời đã ban cho tôi nhưng cậu ấy cũng là nỗi đau, là nhân vật chính trong vở kích đơn phương của tôi. Còn với cậu ấy... có lẽ tôi chỉ đơn giản là cô bạn thanh mai trúc mã cùng lớn lên với cậu, hay chỉ đơn giản là một kẻ tạm thời chung đường."Con người ta đó, một khi tích đủ thất vọng rồi sẽ tự khắc rời đi. Tạm biệt cậu mối tình đầu của tớ."…
-ê Băng-sủa-mày thích tao hả........ai nói vậy-tối hôm qua m nhắn cho tao- vậy giờ mày bt rồi đó-tao xin lỗiTao bt m sẽ ko chọn t mà trong mắt mày chỉ có cô ấy‐-‐------------------Băng à tao thik mày mà- kệ mày ai biểu hồi đó tao thik mày mà mày ko chịu giờ tao hành mày lại nè conLà do trước kia tao ko dám đối diện với cảm xúc còn giờ tao nhớ m rồi--------------------------------------truyện đầu tay nên mong mọi người tha thứ cho một số lỗi lầm của Annie…
Lớp học nằm trên dãy hành lang cũ. Tiếng chuông vào học thôi thúc mọi người vào lớp. Ánh nắng ban mai chiếu rọi của ô cửa sổ cùng những cơn gió thổi lồng lộng.Cậu vẫn đứng đó, cất giọng nói to và dõng dạc, từng câu từng chữ như rót mật vào tim tôi. Đằng sau cậu là cả một bầu trời rộng lớn cùng những tia nắng sáng lấp lánh.Cậu giống như mặt trời vào mùa xuân, nhẹ nhàng chiếu sáng trái tim tôi. Cậu giống như một cơn mưa rào mùa hạ, chỉ thoáng qua chốc lát rồi rời đi, để lại bao tiếc nuối. Cậu giống như một đám mây mùa thu, mềm mại an ủi tôi rồi lại bị gió kéo đi. Cậu giống như cơn gió Bắc mùa đông, tuy lạnh lẽo nhưng lại ân cần xoa dịu những giọt nước mắt nóng hổi của tôi.Cậu là cả một hi vọng tôi ấp ủ suốt ba năm cấp III, là niềm hạnh phúc nhỏ bé mỗi ngày của tôi. Nhưng bây giờ, tôi đã không còn muốn là một người nhút nhát không dám lại gần cậu nữa, tôi muốn dũng cảm đối mặt với cậu để mỉm cười nói:"Tôi thích cậu!".......Trái tim lạnh lẽo của tôi khi gặp cậu bỗng trở nên ấm áp lạ thường.…
Câu chuyện là mối tình thanh xuân đơn phương của Tùng Anh dành cho Lê Thanh. Đó là tình đầu, là tình yêu của thuở xuân xanh nhất, những tưởng có thể thuận lợi mà 'tỏ tình- yêu- rồi cùng nhau bước tiếp' trong những ngày tháng tiếp theo. Nhưng hiện thực vẫn sẽ mãi là hiện thực, đơn phương sẽ mãi là đơn phương, cưỡng cầu là cách ngu ngốc nhất để đưa tình yêu đến bên mình.Liệu rằng mối tình đơn phương này sẽ đi tới đâuMỞ ĐẦU:Dưới ánh sao trời lấp lánh của màn đêm tĩnh mịch, yên ắng đến lạ thường. Cảnh đêm khuya lấp lánh nhưng lại mang theo nỗi buồn của tuổi thanh xuân, của tình yêu đầu đời- một tình yêu bị cho là 'khác biệt ' !. Trong căn phòng nhỏ, có một người ôm nỗi niềm tương tư cứ thế mà tuôn rơi cùng hai hàng nước mắt. Người ấy đã nhận ra rằng:'Tình cảm vốn là thứ không nên cưỡng cầu, càng không thể cưỡng cầu nó đến với chính mình. Hơn hết đó còn là thứ tình cảm cùng giới mà người đời đã từng cho rằng "Bẩn Thỉu "'…
Đối với hắn, "yêu" không hề tồn tại. Tất cả người phụ nữ xung quanh hắn, đều muốn đem hắn lợi dụng nhưng kết cục rất bi thảm... Nữ chính xuất hiện trong mắt hắn như một cái gai. Nhìn là muốn giết, muốn biến cho cô khuất tầm mắt. Nhưng thậm chí cả tát nhẹ vào cô cũng hắn cũng chẳng thể giơ tay lên được. Bởi vì sao? Hắn vừa yêu. Phải, rất yêu nhưng nó tỉ lệ thuận với cái hận. Hắn hận? Rất hận!!!!Cùng đón xem hắn ta sẽ có cái kết nào cho câu chuyện của mình…
Năm ấy ta còn đôi mươiKhi ta đang vui chơi vô tư trên giảng đường thì anh đã lăn lộn thương trườngKhi ta lấy hết can đảm tỏ tình với anh thì anh từ chối thẳng thừng... - khi nào thanh xuân của em qua rồi em mới biết, nhắn tin mà người ta không niềm nở ngay tu đầu mới là hay.- đúng rồi, tốt lắm, người em thích không thể tâm thường. Chúc anh ngủ ngon.…
Gió biển vẫn quyến luyến sa, ngươi lại bỏ qua của ta thì giờ Con bướm như trước cuồng luyến hoa, bỏ qua ta chuyển thế hai má Từng ưng thuận vĩnh viễn lại ở đâu, luôn không bỏ xuống được Ngươi còn yêu ta sao, ta chờ ngươi một câu -- ta nghĩ tình yêu nó là cái mê, nhưng này cái đáp án là ngươi sao?Ông trời a, một cái bá đạo thanh mai trúc mã đã muốn thực đủ đau đầu !Vì sao? Vì sao? Còn muốn nhưng cái túc thế người yêu đến tạp ta!Hơn nữa là ta hoàn toàn không có miễn dịch lực tuyệt thế mỹ nam!Soái ca càng nhiều càng tốt là không sai .Nhưng là tình yêu này mê, ta như thế nào mới có thể cởi bỏ!?…
Hải Âu và Dương An là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Đã từ lâu, Hải Âu đem lòng yêu Dương An mà chính bản thân cô cũng không hay biết. Và rồi Thiên Hải xuất hiện, cùng đoán xem truyện gì sẽ xảy ra nhé ! " Cậu là ánh dương trong tôi "" mùa thu, nó giống như cái tuổi trẻ khi ta biết yêu, cứ yêu, yêu mãi như chiếc lá thu rụng, để rồi ngắm nhìn một thời thiếu niên sôi động hay chỉ là tấm thân đã phai tàn theo năm tháng ? " Cre ảnh bìa: _Lucasta_Câu chuyện đầu tay của mình còn nhiều thiếu xót, mong mọi người góp ý. Ming cảm ơn !…
Điên phê , tâm thần vặn vẹo , chiếm hữu , bệnh kiều , bệnh hoạn , thao túng tâm lý (Top) x Mềm mại , nhu nhược , bị câm , ngoan ngoãn (Bot) Thích size gap thì về với Omachi nè :Top: Lưu Gia Phúc -28t-1m95Bot: Nhã Hạ -19t-1m73___________________ " Bé ngoan, đến giờ uống thuốc rồi" " Vợ ơi , ra đây nào " " Họ đánh vợ sao ? Để anh giúp bé yêu sử lý nhé ?" " Nuốt hết đi rồi chồng cho cục cưng ăn kẹo nhé ?" " Nếu còn không ngoan là sẽ bị phạt đấy " "Vợ ơi, vợ...."…
Tớ là Dương Thu Thiên - đây là quyển nhật ký từ cấp 3 của tớ . Tớ đã thích cậu ấy tính đến bây giờ đã 8 năm rồi . Nhưng vốn dĩ không ai biết tớ thích cậu ấy kể cả cậu ấy . Tớ không hy vọng cậu ấy thích lại tớ , chỉ hy vọng cậu ấy hạnh phúc - nói như thế cũng không đúng " không hy vọng cậu ấy thích tớ " là nói dối - lời nói dối đến đau lòng Đây chỉ là quyển nhật ký của tớ - nhật ký của sự đau thương , âm thầm ,. Từ một bạn nữ thích một bạn nam - Dương Thu Thiên thích cậu " Một đời dài đến thế sao tớ cứ mãi thích cậu - Tớ thích hoa hướng dương , thích môn tự nhiên , thích viết nhật ký và thích cậu "…
1/1/2016Năm mới rồi! Mình cũng vừa lên lớp 3, tức là 8 tuổi rồi đấy, hihi. Nghe người lớn chưa nào?Và để làm người lớn, trước hết phải tập viết nhật kí cái đã - mẹ mình nói vậy đấy.Năm nay hi vọng sẽ là một năm hạnh phúc ƠwƠ-----------Đây là nhật kí của Nguyễn Phan Mai Chi - nhân vật chính của tác phẩm. Mình ưu tiên suy nghĩ, cảm xúc của Chi dù biết có một số suy nghĩ có thể hơi ích kỉ. Mình sẽ viết về Chi từ những năm nhỏ nhỏ (là bạn ấy hồi tưởng lại) cho đến khi lớn.Cuối cùng thì chúc mọi người một ngày tốt lành!…
Credit by @shell_team và @shynnpham123Bên trong có văn án nhaĐây là lần đầu ta viết về thể loại xuyên nhanh nên văn phong có gì không ổn thì mọi người nhắc ta nhaLưu ý: Nhiệm vụ của nữ chính không cần phải công lược ai cả mà chỉ cần sống sót qua tất cả các chướng ngại. Mọi người đang nghĩ như vậy là quá dễ dàng, SAI, mọi người đã sai, nữ chính phải vượt qua nhưng chướng ngại rất mệt mỏi, có lần được cứu nhưng có lần lại bị hành thừa sống thiếu chết mà vẫn phải giữ lại hơi thở cuối cùng.…
Cô có thành tích học tập và vẻ ngoài rất tuyệt vời.Tính cách đáng yêu,trong sáng cũng rất bướng bỉnh.Hắn là học sinh nhưng lại ăn chơi lêu lỏng thành tích học tập tệ hại.Bù lại thì có một gương mặt khiến bao nữ sinh mê mẩn lại là con của một giám đốc công ty thương mại rất có máu mặt trong giới.Chỉ cần hắn hảo hảo học thật tốt thì cái gì hắn cũng có.Nên,hắn được xếp ngồi cùng cô.... rồi lại yêu thầm cô.Nhưng cô lại thích người khác..…
For the biginer(mee)Triển Dực Đức!Anh.. Dương Nhiên Nhiên ngạc nhiên,nói không thành lời, cảm giác như có một thứ gì đó vướng ở cổ họng.Hai mắt cô mở to nhìn người con trai cao lớn đứng trước mặt mình.Đã quá lâu rồi để có thể nhìn anh gần như thế này,đã có lúc tưởng chừng như không bao giờ có thể gặp lại được nữa.Cô cúi mặt xuống,nắm chặt tay lại,đôi vai gầy khẽ run rẩy.Sống mũi cay cay,trong lòng chợt loé lên một thứ cảm giác chua xót,đôi môi mím chặt nghĩ về những tháng ngày trước kiaNgày hôm ấy giữa sân bóng rổ của ngôi trường cấp ba,cô đứng quay lưng lại với anh.Dưới ánh nắng chan hoà,cô gái mặc chiếc sơ mi trắng đứng thẳng lưng vẻ rất kiên quyết,dáng người nhỏ bé như một loài hoa bồ công anh.Nắng chiếu qua mái tóc nâu của cô và người con trai ấy khiến con người ta cảm thấy đây chẳng khác gì trong câu truyện tiểu thuyết.Triển Dực Đức ném bóng vào rổ,đôi chân dài như nhảy múa trên không trung.Bóng đi một đường đẹp mắt rồi rơi xuống mặt đất,anh nheo mắt nhìn,khẽ cười.Quay sang nhìn Dương Nhiên Nhiên đang đi bỗng nhìn thấy anh thì khưng lại định quay lưng bỏ đi.-Đứng lại!Nhiên Nhiên bỗng giật mình,cô không nghĩ là sẽ gặp anh trong một lúc bất ngờ như thế này.Quả thực cô không muốn đối diện với anh,cô và anh đã không còn gì của nhau nữa rồi,phải chăng bây giờ cũng chỉ là người cùng trường.3 tháng nữa cũng có thể trở thành người xa lạ!Cô không biết phải đáp lại anh như thế nào,tình huống này vô cùng khó xử,cô im lặng không trả lời.Chỉ đứng đó,nín thở chờ anh nói xong lập tức sẽ đi ngay.Triển Dực Đức tức giận,cô vẫn cứng đầu như thế,không thèm trả lời anh!Trong mắt cô,cô coi anh như chưa từng xuất hiện trên thế giới này thì phải!-Em đã thực sự quên được tôi?-Phải!Nhiên Nhiên cười chua xót,bây giờ anh còn hỏi cô như vậy làm gì nữa…