pwj x pjh • Này Park Jihoon, đừng làm loạn !
180417-181204purplepinkeu_Main: ChamWink…
180417-181204purplepinkeu_Main: ChamWink…
Bạn quá chán nản khi ngốn quá nhiều điều sồu đau, chầm kảm trong ngày hôm nay?Bạn cần một cái gì đấy hmề trmúa dễ thương để cứu vớt con tym bé bỏng của mình?Xin giới thiệu: Tổng đại lý đường, mật ong và tất cả những điều gì thật cute của shipdom nhà bạn💁♀️Hoan nghênh đến mua hàng~-------1. Có NOTP ở đây xin hãy nhẹ nhàng lướt qua, không nói được lời tử tế xin hãy lượn✨2. Hãy làm tròn trách nhiệm của một reader có văn hoá, đừng mở mic lên là phá hỏng ngày lành của nhà người khác✨3. Đường ai mua người đấy nhận, xin đừng sang gian đường nâu mà lại bảo tôi muốn mua đường trắng✨4. Có deep có hmề, cứ yên tâm, tổng đại lý to như này cơ mà✨5. Tưởng là đã hết nhưng không phải, chúng ta cũng sẽ có một vài bonus nhỏ là các túi thịt vào những ngày chủ đại lý nổi hứng tặng kèm đường✨CHÚ Ý: nhà không nhập đường AtsuHina và đường KurooTsuki👌 Xong rồi thì chúc mọi người mua đường vui vẻ:3…
ảnh bìa là handmade nên nó ncl🐸👌Anyway, vì có vấn đề với cái bàn phím nên nếu có lỗi chính tả, mong hãy báo lại cho tôi…
một vài đoản bé tí teo về dê hiểu và dê hiên mình viết khi có hứng…
Drabble về 2 đứa Oda Sakunosuke và Sakaguchi AngoCác chap không liên quan tới nhau, chỉ là đoản ngắn để sau này triển thành dou…
Lần đầu viết nên có gì mong mọi người bỏ qua.…
Đam mỹ, HE…
Tầng thượng (n):Một phần mở rộng ngoài trời trên mái nhà hoặc mái của tầng cao nhất của một tòa nhà trên mặt đất.May mắn thay, tại nơi tầng thượng ấy, ta có thể bắt đầu lại lần nữa. Và may mắn hơn... ta đã không phạm sai lầm một lần nữa.…
Far (adj): Xa xôiỞ một khoảng cách tương đối lớn, trong không gian và thời gian hoặc là sự chênh lệch tương đối lớn về chất lượng, mức độ,...Nếu bắt đầu từ sự chênh lệch, thì có khi cái kết đẹp nhất chính là cái kết xa nhất với trí tưởng tượng nhất...…
Chào mừng đến với cái hố " cũ " của tôi :3…
Truyện ngắn tuổi mới lớn của Nguyễn Đức BìnhTim nó đập loạn xạ. Đột nhiên, Ngọc thét lên rồi òa khóc. Tiếng con gái khóc luôn làm Bân sợ. Nó rón rén đi tới chỗ Ngọc, đôi mắt láo liên đảo trước đảo sau như một đứa trẻ có lòng tự trọng bị lạc mẹ đang quặn thắt cái bụng rỗng chuẩn bị thò tay ăn cắp thức ăn.…
Là 1 fanfic ngắn về Kibum và Jonghyun…
anh bồ của kim mingyu tên là jeon wonwoo, là một người ít quan tâm đến bản thân và chưa bao giờ để mingyu bớt lo.nhưng mà kim mingyu lại sẵn lòng để chăm, để lo cho jeon wonwoo cả đời. vì mingyu thương wonu mà…
Đồ bội bạc, tại sao anh bỏ đi? Lam hét lên thật to, anh lay động rồi vụt biến mất khiến Lam hoảng hốt. Lam nhắm mắt. Lam cố tưởng tượng ra anh. Những mảnh ghép rơi loảng xoảng trong mắt Lam. Lam bật khóc nức nở. Lam gọi điện hẹn nhỏ Huyền ra cà phê Highland chào tạm biệt. Mày đi đâu? Tao đi xa, rất xa, một nơi xa lạ, một nơi mà tao đang cất giữ những giấc mơ. Khùng, làm gì có nơi nào có thể cất giữ được giấc mơ? Tao có. Nó ở đâu? Hà Nội. Đồ điên, mày lại nhớ ổng chứ gì?…
" Nạn đói khủng khiếp đã chôn vùi nhân phẩm con người ".Một thời đau thương trong lịch sử dân tộc ta, hơn hai triệu đồng bào ta chết vì đói.…
Câu chuyện là những nỗi đau đan xen, cuộc gặp sỡ của những trái tim xướt xát sau những va đập với cuộc đời:Là Linh...cô gái với những vệt xước dài vẫn ủ ấp trong tim... Mất mát ở chính nơi bình yên nhất, chính giây phút hạnh phúc nhất... Mọi yêu thương tan đi trong chốc lát…giãy giụi. quằn quại và ám ảnh suốt 3 năm...Gặp Vũ, chàng trai có đôi mắt, nụ cười thật giống anh... Tim Linh bừng dậy, gào thét ... đối mặt hay trốn chạy? Linh chọn cách thứ 2. Là Vũ... có thể anh đẹp trai, có thể anh địa vị nhưng đó không phải điều tôi khai thác... Anh lạnh lùng... bất cần... và tuyên chiến với tinh yêu... anh làm tổn thương tất cả những cô gái ba anh yêu quý... anh tàn nhẫn với những tình yêu chớp nhoáng...Nhưng ẩn trong vẻ bề ngoài ấy là trái tim nham nhở, quặn đắng nỗi đau,là sự kết tội với thứ tình yêu thực sự mà ba anh tôn thờ,...Gặp Linh, Vũ bắt gặp những cơn gió dịu mát.... cứ bất giác muốn bảo vệ cô, muốn che chở, không rõ lí do... Trớ trêu thay, cô lại là 1 trong những người con gái ba anh rất yêu quý.....Lẽ dĩ nhiên là mục tiêu tiếp theo của anh..... Vũ đau đớn, băn khoăn giữa những sự lựa chọn... để rồi chọn giải pháp chạy trốn...Trên cùng bước đường chạy tốn khỏi lốc xoáy của tình yêu ấy, liệu họ có gặp nhau. Những vết xước chạm vào nhau, vừa vặn, lành lăn hay thêm chằng chéo, buốt lạnh...Và những sự thật khốc liệt phía sau, quá khứ không ngủ yên, tình yêu không trọn vẹn... Những bất hạnh trong tình yêu... Đâu mới là giới hạn?…
"Lần đầu vô tình gặp nhau, anh đã biết em rất đặc biệt. Anh nhớ rõ khuôn mặt ngây thơ thuần khiết của em, anh nhớ rõ cảm xúc hồi hộp khi em đến gần anh, anh nhớ rõ anh yêu em từ lúc nào!"…
Chem Chem và Bảo Bảo là đôi bạn thuở nhỏ không cùng tuổi nhưng chơi rất thân với nhau, vì lớn tuổi hơn nên cô lúc nào cũng tỏ ra che chở và bảo bọc cho anh. Vì là con trai, anh ấy luôn cố gắng để làm điều ngược lại, và ước mơ bé con của anh khi đó là sau này có thể trở thành người đứng bên cạnh và bảo vệ cho Chem Chem. Năm tháng dần qua đi, cả hai đều đã lớn hơn, dù chưa đủ trưởng thành nhưng Bảo Bảo dần biết tình cảm mà mình dành cho Chem Chem là gì, dù cho nó có giỏi ngụy trang dưới lớp một vỏ bọc đến như thế nào đi nữa, anh vẫn nhận ra nó một cách rõ ràng thứ giai điệu ngây ngô đó, nhưng anh chưa bao giờ nói với cô ấy, anh sợ một điều rằng chính nó sẽ làm phá vỡ mối liên kết hiện tại giữa anh và cô, anh cố gắng lừa dối cảm xúc hiện tại bằng một thứ thâm tình ủy mị và tưởng tượng như " tình chị em ", anh quyết định sẽ để thời gian trả lời, và khi đủ lớn, anh nhất định sẽ thổ lộ với cô, anh cứ thế và mặc kệ sự đời trôi qua ẩn dật một cách như thể giữ sự bình yên và an toàn cho đến ngày Chem Chem chuyển nhà đi...Nhà mới của Chem Chem không xa lắm, vẫn cùng một huyện nhưng lại khác khu vực, anh biết mình sẽ không thể còn những khoảng thời gian gần gũi với cô như trước nữa, không còn cùng nhau về nhà sau những giờ tan trường, cùng nhau chơi những trò chơi trẻ con trước hiên nhà, cùng nhau kể chuyện, hát hò và tâm sự những chuyện vui buồn, những ngày ấy bây giờ sao mà lại trở nên xa vắng thế, trong suốt khoảng thời gian phẳng lặng ấy, lần đầu tiên cậu nhóc cảm nhận được nỗi buồn và sự trầm…
Vẫn là Draken bot thôi hihi, hôm nay là ngày 20/10 quốc tế phụ nữ nên tui quyết định viết một chiếc Fic ngắn này (。・ω・。)ノ♡Mà nhìn ảnh bìa vậy thôi chứ không phải như vậy đâu nha mọi người :"))))…
Đây là nơi vã Draken bot cho nên ai thích thì nơi đây luôn chào đón các bạn còn không thích thì xin mời click ra ạ. Cảm ơn!…