Tác giả : Hino DearTên truyện : Gặp lại nhau ở đường xưa-Câu chuyện được viết theo cảm hứng, nói về hai cậu chàng tên Lục Kha và Nhiễu Luân cùng cuộc sống bình thường của họ.Sẽ có chút phức tạp và đau thương sẽ có chút hạnh phúc cũng như tươi vui, sẽ không chắc nó có kết đẹp nhưng cũng không chắc nó có kết buồn.Có trọng nam kinh nữ, giới tính, xu hướng tính dục, tình cảm, tình cảm gia đình, hài hước, boy love.⚠️ NẾU KHÔNG THỂ ĐỌC XIN ĐỪNG ĐỌC !…
Ba người bạn thân chơi với nhau từ nhỏ, cả ba đều không biết cha mẹ của mình là ai , chúng sống ở cô nhi viện , rồi thời gian trôi đi , từng người một đã được gia đình của mình tìm thấy và đưa về nhà ...Nhưng Anna không được cha mẹ đón về .. Cô bé được nhận nuôi . Một thời gian sau , cả ba gặp lại ....°°Mối tình tay ba bắt đầu từ đây !!°° Xin mọi người đón đọc !! #vui…
Tôi đang thích một người con trai lớn hơn tôi hai tuổi.Hắn ta là một tên bất lương nổi tiếng ở vùng Tokyo.Và đặc biệt, hắn còn xinh đẹp hơn cả hoa khôi trường tôi :')---❗ OOC cực nặng❗ Truyện không ngọt không ngược không hài mà truyện nhạt =))…
"Bạch Tử Hàn, đã lâu không gặp!" - Tần Lam lấy hết sức bình sinh cũng như lấy hết khí phách của mình, đánh liều mở miệng ra nói một câu với Bạch Tử Hàn."Tôi không quen cô thân đến mức cô gọi tên tôi như vậy đâu cô Tần. Tôi cảm thấy không quen!" - Bạch Tử Hàn nhíu mày nhìn Tần Lam, anh thầm đánh giá người trước mặt, cô vẫn giống y như ngày trước, vẫn thích dùng đồ màu lam, khác chăng chính là nhìn cô không còn ngây thơ vui vẻ của ngày trước mà thây vào đó hiện tại Tần Lam lại mang vẻ đẹp đầm thắm hơn, vẻ đẹp khiến cho đàn ông bị cuốn hút ở một người vợ!"Tôi... tôi xin lỗi phó chủ tịch Bạch, là tôi quá tự nhiên!" - Tần Lam ngỡ ngàng mất mấy giây rồi vội cười trừ cúi mặt nói. Giọng nói cô có phần run run nhưng cô hy vọng Bạch Tử Hàn không nhận ra điều đó.Cửa thang máy mở ra Bạch Tử Hàn nhanh bước ra bên ngoài, bước đi không quay đầu lại nhìn, anh cố gắng đi nhanh đến mức Tần Lam tin rằng anh chán ghét ở chung một chỗ với cô đến mức hận nếu có thể sẽ không cùng thở chung bầu không khí.…
Cô vừa là bang chủ của Death thần bí vừa là tổng giám đốc của Angle giàu có Anh là lão đại của Demons vừa là tổng giám đốc của tập đoàn Vũ gia lâu đời Hai con người là hai đường thẳng giao nhau tại một điểm gọi là " tình yêu "…
Đơn giản thì đây là câu chuyện tự sự của một cô gái tên là Dung, thông minh, học giỏi thích một cậu bạn cùng lớp và có vẻ như có khá nhiều sóng gió ( chém đó, truyện ngọt lém ) trong câu chuyện.…
Câu truyện của mình dựa trên bộ phim Along With the Gods: The Two Worlds (Thử thách thần chết ). Là phần tiếp theo sau khi các vệ thần đã được tái sinh. Câu chuyện sẽ thiên về chuyện tình cảm của couple vệ thần Hewonmak và Lee Deak-Choon. Trải qua hơn 1000 năm, Hewonmak tái sinh trở thành 1 luật sư điển trai phong độ và tài năng mang tên Joo Ji-Hoon. Còn vệ thần Lee Deak-choon cũng tái sinh có tên Kim Hyang-gi, chỉ là một cô bé 18 tuổi có khả năng thấy được linh hồn và biết được ai sắp bị thần chết bắt đi. Câu chuyện sẽ tiếp tục cho chuyện tình của cặp đôi Hewonmak và Deak-Choon từ 1000 năm trước. 1000 năm trước, Hewonmak với biệt danh là "Mèo rừng trắng" đã thẳng tay truy cùng giết tận dân tộc Nữ Chân theo sự chỉ thị của anh trai nuôi lúc bấy giờ là Đại tướng quân. Trong một lần giao tranh, anh đã vô tình sát hại cha mẹ ruột của Lee Deak-Choon. Tình cờ gặp sau đó cưu mang Deak-Choon, anh nhận ra chính mình là người đã giết chết cha mẹ của cô bé ấy. Từ đó Hewonmak cảm thấy vô cùng tội lỗi, dằn vặt và bắt đầu gần gũi, săn sóc cho Deak-Choon cùng đàn em. Chuyện tình yêu chưa nở đã tàn khi bi kịch ập tới. Đó là lúc người anh trai nuôi đã biết Hewonmak cưu mang dân tộc Nữ Chân và kết tội anh phản quốc. Vì bị thương nặng, trong lúc bảo vệ cho Deak-Choon, Hewonmak bị anh trai của mình đâm chết. Trong lúc người anh trai đang sơ hở, vì quá đau lòng nên Deak-Choon đã đâm anh ta, sau đó đã bị anh ta đâm lại. Kết quả 3 người đều đã chết và trở thành vệ thần. Họ phải tìm và chứng minh được 49 linh hồn thuần khiết thì họ mới có thể được tái sinh...…
Hai con người độ tuổi gần 18 đến với nhau vì tình dục,không tình yêu tất cả chỉ để an ủi thỏa mãn nỗi lòng của mình.Liệu mối quan hệ này sẽ có tình yêu không ?Mong mọi người ủng hộ mình :33…
8 năm dài trôi qua, cô không tin nổi hôm nay mình vẫn được phép ngồi cạnh anh như thế này. Ngay lúc này đây cô không biết mình nên vui mừng hay phải như thế nào đây, có chút ngượng ngùng làm đôi má cô ửng hồng . Đôi mắt anh lạnh tanh, không môt ánh nhìn cho cô, còn riêng cô vẫn dõi theo từng biểu cảm trên gương mặt lạnh lùng. Sự im lặng này làm con người ta có chút thân quen có chút xa lạ : " Anh có tìm em như lúc ấy đã nói không ,có chờ em không,có nhớ em không và vân còn yêu em không? , còn em rất nhớ anh va yêu anh nhiều lắm" - suy nghĩ làm trái tim bé nhỏ của cô thắt lại." Nước Anh lạnh lắm phải không, em thích tuyết chứ ?" anh cười chua xót ." London không lạnh chị có trái tim bị lạnh " thãn nhiên cô đáp." Câu hỏi lúc ở văn phòng , bây giờ tôi sẽ trả lời"Cô nín thở , ngực trái dáy lên một sự hy vọng , đôi tay đang xen vào nhau , mồ hôi ướt đẫm cả mu bàn tay ." Tôi sẽ không yêu em , vì em làm tim tôi lỗi đi một nhịp . Tôi sẽ không bên em , vì em không cho tôi một nhịp để quên em "" Minh Anh , em thật tàn nhẫn " đôi đồng tử của anh trở nên đen láy , cô độc . Không một ánh nhìn , nhưng lại làm người đứng cạnh thấy thật lạnh .…
-Tác giả: Tư Hoạt Nhiên-Tên truyện: Hai kiếp ( Phần 1: Trái đất này phải chăng quá bé? ) -Lời giới thiệu: Kiếp trước kiếp này liệu có liên quan tới nhau? Hết một kiếp, tình cảm của hai người dẫu còn vương vấn, sâu nặng đến đâu cũng sẽ kết thúc? Có phải vậy không?Cô, một con người con gái hết sức bình thường, gia cảnh chả thể nào bằng một hạ bụi so với anh. Anh, một chàng trai tài giỏi, muốn gì có đấy. Hai con người chỉ cần nhìn qua đã khác nhau vậy sao họ vẫn bị cuốn hút vào nhau? Phải chăng đó là duyên phận? Tình yêu của họ diễn ra như thế nào mà lằng nhằng tới tận kiếp sau? -Văn án:'' Vũ Nguyện giang tay, nhẹ nhàng ôm lấy người Hàn Hiên. Người anh ấm thật, còn thêm nức mùi nước hoa nữa. Thích thật! Cô không muốn xa con người này. Có lẽ cô đã dựa dẫm vào anh quá nhiều, sống dưới sự đùm bọc, yêu thương của anh nên nay rời xa thì sao cô sống được đây? Mất mẹ, mất cả anh nữa... Những người cô yêu thương nhất đều lần lượt rời xa cô... Đâu? Cô chả thấy một chút ánh sáng nào từ tương lai cả, toàn là một màu đen tối om. Vũ Nguyện cảm giác như mình đang đứng giữa một không gian rộng lớn, không một bóng người, cô hét, gọi ta như chả thấy ai cả. Cô đơn quá... Mẹ ơi, bây giờ sẽ là động lực sống của con, hả mẹ? Vũ Nguyện càng ôm chặt anh hơn, nước mắt cứ trào ra liên tục, làm ướt đẫm áo sơ mi của anh. Hàn Hiên dịu dàng một tay ôm , một tay lau nước mắt cho cô." Đừng khóc... Nhìn em khóc anh đau lắm'''' Anh sắp rời xa em rồi'' Vũ Nguyện nói rõ ràng từng chữ, ngẩng…