Câu truyện nói về giới thượng lưu. Không có lọ lem mà cũng chẳng có dì ghẻ.- Anh nói anh thích tôi? Dối trá!- Thì đã sao?- Tôi hận các người!!!- Tất cả đều là cậu tự chuốc lấy. Đam, nghiêm cấm bẻ cong giới tính của idol. Không thích có thể bỏ qua ạCác nhân vật mình sẽ giới thiệu sau.Hãy xem rồi tìm cùng nhau hiểu nhé😉Đây là đứa con đầu của tui,xin đừng hắt hủi nó♥️♥️Cảm ơn nhiều🤭…
Chuyện kể về cuộc tình bất ngờ của 2 nhân vật chính: 1 anh chàng hotboy nhà giàu nhưng lạnh lùng và cô bé nhà nghèo bị hotboy bắt làm osin 1 tháng vì sơ ý làm anh ta tức giận, sâu 1 thời gian làm osin bên anh ta, cô nhận ra anh ta đã có tình cảm với mình và muốn tránh né nhưng k thể...(chuyện còn nhiều chi tiết hấp dẫn nên sẽ từ hồi hộp để đến với kết thúc nhé m.n, nên phần tóm tắt m k viết thêm nha hihi....)…
Truyện được đăng tải ở hai nơi:1. Web chính thức của Bích Lạc Trì: https://tutinhlinhcac.wordpress.com/2. Wattpad chính thức của Bích Lạc Trì.Mọi bài đăng ở nơi khác là ăn cắp không xin phép.Giới thiệu:"Tỷ muội cùng cưới, ngươi có bằng lòng hay không?" Ngày đám cưới, giá y vốn thuộc về nàng, giờ phút này lại khoác lên người của nữ nhân khác, người đó còn tình tứ dựa vào người hôn phu trước mặt nàng, bảo nàng đi làm thiếp.Nàng vốn là đích nữ tài năng xinh đẹp của Tướng phủ, nhưng bởi vì một cuộc phóng hỏa có chủ ý: chẳng những phá hủy dung nhan của nàng, mà còn đốt cháy hôn ước của nàng, huống hồ khiến nàng là con vợ cả, trở thành con thứ, nhiều lần nhục nhã.Nàng dứt khoát quỳ xuống xin gả, lại gả cho Vương gia Tiêu Phượng Minh, bán thân bất toại (liệt nửa người), tướng mạo lại xấu xí.Lời vừa nói ra, cả sảnh đường đều kinh hãi, ai lại không biết họ Vương kia không những tướng mạo xấu xí, bán thân bất toại, mà còn là người bất lực, gả cho hắn, cũng giống như làm quả phụ, cho nên đến nay, tuy đã 20 nhưng hắn vẫn chưa lập thê tử.***Đêm tân hôn, người khoác hồng bào ngồi trên xe lăn tiến tới, ho khan từng tiến: "Vì sao lại gả cho ta?"Nàng cười khẽ: "Xấu nữ xứng với phế nam, chẳng lẽ Vương gia không cho đây là thiên hạ tuyệt phối sao?"Đôi mắt đen như ngọc của nam tử xuất hiện một gợn sóng, khóe môi ẩn chứa ý cười không rõ, nhìn nàng: "Vậy sao."***Nhưng mà, rõ ràng Vương gia là phế nhân bị bất lực, vì sao ban đêm, bên trong phòng lại có tiếng rên rỉ của nữ tử?Hay là giả vờ?Không đ…
Tác giả: 克苏鲁猫Editor: TMM.Pairing: Điềm Ngôn Bí Vũ | La Ngôn × Lưu VũFic được dịch chưa có sự cho phép của tác giả, chỉ up trên Wattpad và Wordpress. Hy vọng không ai re-up ở nơi khác. Thân~…
Tôi đã từng là một bức tranh đen trắng, ảm đạm và cô tịch. Tôi đã từng nghĩ mình vẫn sẽ mãi như vậy, tôi yêu thế giới chỉ có hai màu của mình.Và rồi cậu đến. Cậu giống như ánh nắng đầu hè rực rỡ, đẹp nhưng không chói chang.Cậu dẫn tôi đến với thế giới của cậu, lần đầu tiên tôi thấy thế giới này cũng đẹp đẽ đến vậy. Lần đầu tiên tôi ý thức về cuộc đời mình, không phải chỉ có bản thân. Tôi đã yêu thế giới này hơn, vì có cậu. Đã từng muốn cậu luôn ở bên cạnh tôi như vậy, nhưng cuối cùng lại để lỡ.Đã nhiều lần nghĩ về nguyên do, có lẽ là do tuổi trẻ quá ngu ngốc, điên cuồng và kiêu ngạo mà chúng ta làm tổn thương lẫn nhau. Người ta vẫn nói đó thôi, tình đầu thường không trọn vẹn. Sau này, tôi đã đi rất nhiều nơi, đến với thế giới không có cậu.Tôi từng đến Paris ngắm Mona LisaĐến Vantican xem trần nhà nguyện SistinaNgắm thế giới trên đỉnh EverestVượt sa mạc Sahara với những người bạn xa lạĐến Bắc Cực xem loài chim cánh cụt dễ thươngCũng từng đến Nga và ngắm cực quang, uống Vodka cùng ông lão làm nghệ thuật kì dị vừa quen.Những trải nghiệm như vậy trước đây tôi chưa từng nghĩ mình có thể làm được.Hoá ra không có cậu cuộc sống vẫn tiếp diễn mà thôi.…
Overwork có nghĩa là làm việc quá sức, khiến cho ta cảm thấy mệt mỏi.. Nhưng ở đây, Minbi lại chưa từng than thở vì mệt mỏi, cô lúc nào cũng giấu hết sự vất vả và đau buốt trên vai, chân, từng đốt ngón tay,.. Cô giấu hết, cho tới khi Yang Jungwon, người bạn cùng chung kí túc xá với cô, đồng thời là lớp trưởng lớp cô, đã phát hiện ra và nhanh chóng ngăn cô lại trước khi quá muộn…
Cứ thế, chúng tôi trở thành những người bạn. Cứ thế, chúng tôi gắn bó lẫn nhau. Cứ thế, chúng tôi trải qua những năm tháng thanh xuân cùng nhau ngỡ như chẳng thể tách rời.Thế nhưng dường như tôi đã quên mất rằng, thế giới này là thế giới của một cuốn tiểu thuyết. Ở nơi mà mọi vận mệnh đều xoay vần xung quanh ngòi bút của tác giả ấy, liệu sự xuất hiện của tôi có mang ý nghĩa nào đó hay tất cả chỉ là hư không?Tôi vốn là kẻ luôn tìm cách trốn chạy khỏi thế giới thực tại, một lần nữa lại quay lại đối mặt, và lại một lần nữa phải tìm về chốn hư ảo để giữ lại những gì đáng trân quý trong suốt cuộc đời.Bi kịch là điều không thể tránh khỏi. Phải chăng tôi không thể thay đổi vận mệnh vốn đã được định sẵn?Một giọt nước bé nhỏ, liệu có khiến cả đại dương dậy sóng?Một hạt cát huyền vi, liệu có khiến toàn sa mạc bão nổi?…